Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 24: Đi chơi và gặp thầy




Cuối tuần tôi rủ Ánh Ngọc đi chơi, trước đó tôi đã rủ Thanh Linh đi nhưng có vẻ bạn ấy không thích đi chơi. Tôi cũng rất lười đi chơi nếu không phải ở nhà rồi bị bố mẹ mắng suốt ngày ru rú trong phòng thì tôi cũng chẳng muốn đi. Mà sang nhà thầy thể nào cũng bị thầy bắt ngồi vào bàn học, cho nên đi chơi luôn là sự lựa chọn tốt nhất.

Ánh Ngọc và tôi cùng đi chung xe đạp điện lượn quanh khu vực thị trấn. Đi vài vòng chưa biết đi đâu nên Ánh Ngọc đề nghị đến một quán trà sữa ngồi chơi. Tôi ngay lập tức đồng ý, dù sao thì tôi cũng không thường xuyên ra ngoài chơi nên không biết nhiều nơi như nó.

Sau một hồi, tôi mới biết quán trà sữa mà nó đưa tôi đến lại là quán An Tĩnh. Nó đi đường khác nên tôi không để ý, đến khi tới nơi mới hay. Tôi thấy e ngại khi đến đây, trước đó tôi với chủ quán chỉ nói vài ba câu hoàn toàn không thân quen. Bây giờ mà vào trong cũng không biết phải nói gì, giả bộ như không quen lại càng không được. Giờ chỉ hy vọng anh ấy không có trong quán mà thôi.

Khi vào trong tôi cố tình đi chậm lại để quan sát xung quanh, tôi phải chuẩn bị tinh thần cho trường hợp giao tiếp mới. Nhìn bên trong khá là vắng, còn tưởng chủ nhật sẽ đông lắm. Tôi nhìn quanh quan sát từng ngóc ngách của quán. Còn chưa nhìn đến quầy thanh toán thì Ánh Ngọc có vẻ phấn khích vỗ vai tôi mà nói.

"Chị Tuyết, người kia hình như là thầy của chị đấy." Nó vừa nói vừa chỉ tay về hướng người đó đang đứng.

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của nó, người mà nó nói thực sự là thầy. Thầy đứng bên cạnh quầy thanh toán và dường như đang trò chuyện với chủ quán là anh Hải Đăng. Cái này không biết có nên gọi là oan gia ngõ hẹp hay không? Tôi không muốn bị thầy bắt học bài nên mới đi chơi. Bây giờ đi chơi lại gặp thầy, nếu không phải bị thầy bắt gặp đang đứng ngoài cửa thì tôi sớm đã chuồn đi từ lâu.

Thầy ấy đứng nguyên tại chỗ im lặng nhìn tôi như thể đang chờ tôi đi đến. Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi chỉ đành rón rén đến chỗ thầy.

"Em chào thầy ạ." Rồi quay sang nói với anh chủ quán "Em chào anh."

Anh ấy mỉm cười vẫy tay với tôi.

Còn thầy không tỏ vẻ gì chỉ hỏi "Em đi chơi à?"

"Dạ vâng."

Anh chủ quán bỗng nhìn sang bên cạnh tôi mà nói "Bé này là em gái của em à, trông xinh thật đấy."

"À, nó là em họ của em. Tên Ánh Ngọc." Tôi theo phép lịch sự giới thiệu em họ với anh chủ quán.

"Tên đẹp mà người cũng đẹp. Em học lớp mấy rồi?" Câu nói này của anh không còn xa lạ với tôi, ai gặp nó cũng đều sẽ nói vậy. Không biết nó nghe chán chưa nhưng tôi nghe nhiều tới thuộc lòng rồi.

"Em á, em mới học lớp sáu thôi." Tính tình của nó khá hòa đồng nên trả lời anh ấy cũng thoải mái hơn.

"Anh còn tưởng em phải lớp tám lớp chín rồi."

"No no, nhưng ai cũng gặp em cũng bảo thế."

...

Hai người này bắt đầu trò chuyện với nhau như thể bạn bè cũ lâu ngày mới gặp, tôi với thầy chỉ đứng nhìn mà không thể nói gì. Ánh Ngọc vốn dĩ đi đến đâu cũng được yêu quý, dù là bạn của tôi hay người lạ thì nó cũng nói chuyện rất trôi chảy. Lần nào tôi cũng bị lép vế nên luôn phải đứng nhìn. Tuy nhiên lần này còn có thầy im lặng không nói gì. Tôi thấy vậy thì cũng được an ủi phần nào, ít ra lần này không phải chỉ có mình tôi đứng nhìn.

"Tuyết, em ra đây với tôi một lát." Thầy bỗng nhiên lên tiếng nên cũng hóa giải được bầu không khí bí bách lúc này.

Tôi đi theo thầy ra một bàn phía xa gần

cửa sổ, thầy ngồi xuống và ra hiệu cho tôi ngồi đối diện.

"Thầy gọi em ra có gì không ạ?"

"Không lẽ em còn muốn đứng nhìn hai người đó buôn chuyện." Tâm tư của thầy vẫn luôn nhạy bén như vậy, nếu đổi lại là người khác thì sớm đã một mình đi chỗ khác rồi. Hoặc là ở lại góp vui.

Thầy ấy đẩy menu đến chỗ của tôi rồi nói "Em uống gì thì chọn đi."

"Dạ vâng." Tôi cầm menu lên xem.

Mà khoan, tôi đến đây đâu phải để gặp thầy. Nhìn lại Ánh Ngọc đằng xa đang nói chuyện với anh chủ quán, tôi càng nghĩ lại càng thấy sai. Rõ ràng đi cùng nhau mà mỗi người một nơi, biết vậy từ đầu đã không nên đến.

Tôi nhìn menu đôi khi cũng lén nhìn thầy, biểu hiện của thầy hình như tốt hơn một chút. Tuy thầy không cười nhưng trong ánh mắt của thầy vẫn ánh lên hai chữ nhu hòa. Sợ bị thầy phát hiện tôi không dám nhìn quá lâu, tôi chăm chú nhìn menu để tìm ra loại nước mình có thể uống được. Trong menu có vô số loại trà sữa, các nước không có trà lại rất ít. Tôi nhìn qua nhìn lại cuối cùng chọn sữa dừa hoa đậu biếc kem trứng, nhìn tên có vẻ không khó uống. Và ảnh minh họa của nó cũng khá là đẹp mắt. Còn có đồ ăn vặt nhìn rất ngon, tôi muốn gọi nhưng sợ thầy sẽ trả tiền cho tôi.

Thôi thì cứ gọi nước uống trước "Thầy, em chọn sữa dừa hoa đậu biếc kem trứng."

Thầy giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ, một chị gái đến gần bàn của tôi và thầy. Chị ấy ghi lại thức uống mà tôi chọn, còn của thầy vẫn là cafe. Sau đó chị ấy hỏi.

"Anh chị có muốn dùng thêm đồ ăn vặt không ạ?" Từ anh chị này làm tôi không mấy thoải mái, mặc dù tôi không đẹp nhưng không đến nỗi trông lớn tuổi như vậy chứ. Mà nghĩ lại có lẽ chị ấy chỉ là đang tôn trọng khách hàng, vì có rất nhiều người nhìn thì trẻ mà bên trong lại lớn tuổi hơn rất nhiều và ngược lại cũng vậy.

"Em có muốn ăn gì không?"

"Dạ, để em xem." Tôi vô thức đồng ý gọi thêm đồ ăn, rất khó để khống chế niềm yêu thích của mình "Uhmm... cho em một đĩa hướng dương."

Khi mà người phục vụ đi được một lúc rồi mà tôi vẫn chưa tìm được chủ đề gì để nói chuyện với thầy. Không lẽ tôi lại hỏi thầy ăn cơm chưa.

"Em làm xong bài tập về nhà chưa?" Câu này hình như không khác mấy so với câu tôi vừa nghĩ ra.

"Dạ, em chưa làm xong."

"Có bài nào không hiểu cần tôi giảng lại không?"

"Không có ạ." Mà có thì tôi cũng không nhớ. Trước khi làm bài tập về nhà của thầy tôi còn làm thêm bài tập của mấy môn khác nữa nên làm không kịp. Tôi học ở nhà thầy là buổi chiều nên cũng không lo, vẫn còn buổi tối nay để tôi hoàn thành.

Vừa dứt lời thì chị phục vụ mang nước với hướng dương ra, tôi tò mò ngắm nhìn cốc nước của mình. Và tôi hơi lo lắng nó sẽ không hợp khẩu vị của mình, cốc nước này so với hình minh họa cũng không khác mấy. Nó chia tầng thành ba màu khác nhau, dưới đáy cốc có màu trắng đục tôi đoán đó là nước cốt dừa. Ở giữa thì là màu xanh lam của hoa đậu biếc, còn phần màu vàng trên cùng chắc là kem trứng.

Tôi cầm ống hút hút thử một ngụm nhỏ, mùi thơm của nước cốt dừa từ từ chảy vào trong khoang miệng của tôi. Phần kem trứng uống vào tạo cảm giác béo ngậy lại không gây ngán. Còn hoa đậu biếc không có vị gì do tôi đã từng uống ở nhà thầy nên mới biết. Nhưng mà nó ngon hơn tôi nghĩ, tôi tỏ ra thích thú uống liền mấy ngụm lớn. Đến lúc nhìn lại mới thấy hết gần nửa cốc.

"Ngon đến vậy sao?" Thầy vừa khuấy tách cafe vừa hỏi tôi.

Không biết có phải vì cốc nước hợp khẩu vị hay không mà tôi lại kìm được nỗi phấn khích trong lòng tươi cười trả lời "Dạ, ngon lắm ạ. Em không nghĩ nó lại ngon thế."

"Nếu em thích thì gọi cốc nữa, tôi trả tiền cho."

"Dạ thôi ạ, em sợ uống không hết." Tôi uống nửa cốc, giờ không uống được nữa nên ngồi cắn hạt hướng dướng.

Thầy không nói gì mà chỉ nhìn tôi cười. Tuy chỉ một nụ cười mỉm không đến một phút nhưng lần này thực sự là thầy ấy đang cười. Ngay cả ánh mắt của thầy cũng đang cười, tôi thực tò mò hành động của mình khiếm nhã đến mức có thể gây cười cho thầy như thế ư.

"Thầy cười gì thế ạ?"

Thầy nhấp một ngụm nhỏ của tách cafe rồi mới nói "Nhìn em bây giờ làm tôi nhớ đến lúc em uống cốc trà chanh ở quán. Biểu cảm của em khi đó so với bây giờ trái ngược hoàn toàn."

Tôi ngượng ngùng không nói gì, không ngờ thầy ấy vẫn còn nhớ.

Thầy lại tiếp tục nói "Có vẻ như em không giỏi che giấu biểu cảm của mình."

"Em biết, thầy đừng nói nữa mà." Tôi thổi phồng hai bên má, liếc mắt nhìn sang nơi khác để che giấu sự ngại ngùng của mình.

Nhưng không biết từ bao giờ anh chủ quán với Ánh Ngọc lại đi đến chỗ này, anh ấy cười đùa nói với Ánh Ngọc "Thầy trò nhà này thế mà lại bỏ rơi chúng ta ra đây để nói chuyện riêng với nhau."

Anh ấy không kiêng rè ngồi xuống chỗ trống bên cạnh thầy còn Ánh Ngọc ngồi cạnh tôi. Hai người này mà không xuất hiện thì suýt chút nữa tôi quen béng luôn có sự hiện diện của họ. Nếu không phải Ánh Ngọc học lớp sáu thì tôi còn nghĩ họ đang tán tỉnh nhau. Nhưng phải đính chính lại là ai bỏ rơi ai, rõ ràng hai người này trò chuyện hợp ý nhau liền quên luôn sự hiện diện của người xung quanh. Tôi với thầy ngồi đây cũng được một lúc rồi mà bây giờ họ mới phát hiện ra.

Tôi dùng ống hút khuấy nước nhỏ giọng nói "Không biết là ai bỏ rơi ai."

Ánh Ngọc nghe thấy nhẹ nhàng đẩy tôi một cái "Chị đừng điêu nhá, em bỏ rơi chị bao giờ."

"Đúng thế." Anh chủ quán cũng gật đầu phụ họa.

Tôi lười tranh cãi với họ nên ngồi tập trung uống hết nửa cốc còn lại. Đến lúc nước uống của Ánh Ngọc được mang lên thì tôi với thầy cũng uống hết nước trong cốc của mình. Mọi người nói chuyện qua lại vài ba câu có chút nhạt thì cũng đến giờ về.

Lúc đi thanh toán thầy chủ động trả tiền nước cho tôi và Ánh Ngọc. Cả tôi và nó đều không có kinh nghiệm từ chối nên chỉ nói được một hai câu thì cũng không nói được nữa. Trên đường về tôi với nó đùa nhau nói rằng biết thế gọi hẳn cốc size to với gọi thêm nhiều đồ ăn vặt để cho thầy trả tiền. Nhưng trong lòng chúng tôi đều biết biết nếu lần nữa gặp thầy chắc chắn sẽ không mua cái gì đó đắt tiền. Cả tôi và nó đều thấy ngại khi để người khác thanh toán hộ mình.