Gặp Lại Em! Cô Bạn Nhỏ Tôi Từng Yêu

Chương 43: Xin lỗi bé con




Chu Lăng Phong không kiên để định cúi đầu xuống tiếp tục hôn thì liền bị Hàn Khả Nhiên chặn lại.

" Ha…ưm…cậu, cậu định hôn đến chừng nào nữa…"

“…”

“… Lúc nãy tên đó nói gì với em?”

“…”

Cô hơi khó hiểu nhìn anh lên tiếng hỏi

" Nói…nói gì"

“…Em mà còn không chịu nói nữa là tôi làm em ngay tại đây luôn đấy”

Hàn Khả Nhiên mở to mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. Chơi thân với nhau nên cô đã quên mất rằng anh thật sự rất hung dữ. Nhưng mà tại sao lại tức giận với cô? Hàn Khả Nhiên bắt đầu ấm ức. Cô đâu có làm cái gì sai đâu mà lại tra hỏi cô như tra hỏi tội phạm vậy?

“…”

Hàn Khả Nhiên quay đầu sang một bên không nói chuyện với anh nữa.

" Em…"

Chu Lăng Phong thấy cô như vậy, ban đầu thì tức giận nhưng sau đó liền dịu xuống.

" Ngoan, nói tôi biết lúc nãy tên đó đã nói gì với em đi"

“…”

Cô vẫn không nói gì mà quay mặt sang một bên. Chu Lăng Phong thở dài một hơi xong nhẹ giọng xin lỗi.

" Bảo bối, xin lỗi em…lúc nãy là tôi không đúng, không nên tức giận với em…"

“…”

" Có làm em đau chỗ nào không?"

“…”

Hàn Khả Nhiên nghe một tràng lời xin lỗi của anh thì cũng bắt đầu tủi thân, đôi mắt nhỏ đỏ lên như sắp khóc, còn đôi môi anh đào thì chu lên mắng mỏ anh.

" Cậu…hức… quá đáng"

" Ừm là tôi quá đáng, có làm đau em không?"

“…ưm có”

Nói xong liền chìa hai cái tay bị anh nắm đến đõ ửng ra mếu máo. Anh nhìn chỗ đỏ đỏ kia mà đau lòng, xong cúi người xuống hôn lên hai tay của cô.

" Xin lỗi bé con, sau này sẽ không như vậy nữa"

" …ưm…"

Hàn Khả Nhiên thấy anh xin lỗi thật lòng như vậy thì cũng tạm tha cho, nhưng mà tha thì tha chứ cô vẫn còn ghim cái vụ anh lấy mất con mèo đi.

" Cậu…cậu còn bắt con mèo đi nữa, hức…đồ xấu xa"

Chu Lăng Phong cưng chiều bế cô đặt vào trong lòng mình rồi ra sức dỗ dành.

" Ừ, tôi là đồ xấu xa nên em đừng khóc nữa, ngoan tôi cho em kẹo"

" Hức…không thèm"

“…”

Sau một hồi dỗ dành thì cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với anh. Thật ra anh phải dụ dỗ cô bằng một đống socola pháp thì cô mới chịu tha thứ đó.

" Cậu mà còn như vậy nữa thì tớ sẽ không nói chuyện với cậu nữa đâu!"



Kết thúc câu chuyện giận dỗi lại, sau đó hai người bắt đầu làm việc đến tận chiều mới về.

Cũng như mọi ngày, khi lên xe chuẩn bị về nhà, Chu Lăng Phong lúc nào cũng sẽ đặt Hàn Khả Nhiên vào trong lòng của mình mà vuốt ve. Cô thì cũng không nói gì hết mà thậm chí còn có cảm giác là tận hưởng như một con mèo thực thụ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy có một cái gì đó động đậy ngay tay mình, thì liền cuối đầu nhìn xuống.

“…A…mèo”

Cô trố mắt ra nhìn con mèo có bộ lông trắng sữa mũm mĩm trước mặt, sau đó quay qua nhìn anh.

" Thích không?"

Chu Lăng Phong vừa nói vừa hôn lên trán Hàn Khả Nhiên, sau đó bế con mèo đó lại cho cô ôm.

" Của…cậu sao?"

" Ừ, quà xin lỗi"

Hàn Khả Nhiên cảm động nhìn Chu Lăng Phong sau đó xông lên ôm chặt lấy cổ anh.

" Aaa cảm ơn cậu!!!"

" Ừ, vậy hôn tôi một cái"

/chụt/

Cô không nói gì mà lập tức rướn người lên hôn chụt vào má anh một cái. Anh dù đã được cô hôn nhưng vẫn chưa thỏa mãn, sau đó cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi của cô một cái.

" Thích không?"

" Thích, tớ thích nó lắm~"

" Ừ"

" Meow~"



Sau khi về đến nhà, Hàn Khả Nhiên vui vẻ bế con mèo vào trong trước, còn Chu Lăng Phong thì vẫn thong thái bước từ từ theo sau.

Vẫn như mọi ngày, Lăng Nguyệt vẫn ngồi ở ghế sô pha cất giọng trìu mến mà chào đón con dâu của mình về.

" Con đi làm về có mệt không? Có đói không? Có vui không?"

" À…dạ con không mệt ạ"

" Ủa con mèo này?"

Lăng Nguyệt nhìn con mèo thắc mắt hỏi. Hàn Khả Nhiên nghe đến câu hỏi mà liên quan đến mèo thì liền hớn hở trả lời.

" Dạ, là mèo của Lăng Phong mua cho con ạ"

“…À…vậy con có đặt tên gì cho nó chưa?”

" Dạ? Tên ạ?"

" Không phải bất cứ một con vật nuôi nào cũng sẽ có tên hay sao?"

“… Con chưa nghĩ ra ạ”

Lăng Nguyệt nhìn cô sau đó kéo cô vào phòng ăn, vừa đi vừa ân cần nói.

" Vậy chút nữa con nghĩ nhé, giờ thì đói bụng rồi có phải không?"

" Dạ"

" Ừm, ngoan"



Sau khi ăn tối xong thì cô liền nhanh chóng bế con mèo chạy về phòng rồi đóng cửa.

" Ưm không biết nên đặt mày tên gì nhỉ?"

Hàn Khả Nhiên nhìn con mèo ú nù chân ngắn đang nằm lười biến trên giường rồi lại suy nghĩ đến lúc hồi trưa lúc anh bắt nạt cô.

" Hừ, vậy đặt là Chu Lăng Phong đi!!"

" Sao lại đặt tên tôi?"

" Á"

Hàn Khả Nhiên bị bắt quả tang làm chuyện xấu mà giật mình.

" A…haha"

" Hửm, sao lại đặt tên tôi?"

Anh nhìn cô sau đó nắm lấy cái eo nhỏ nhắn kia kéo cô lại.Hàn Khả Nhiên cũng không nể anh mà nói thẳng.

" Hứ, là tại vì tớ muốn bắt nạt lại ‘Chu Lăng Phong nhỏ’!!"

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Chu Lăng Phong: vậy mua thêm con mèo Hàn Khả Nhiên đi cho có đôi có cặp.

Tác giả: Thôi khỏi, mốt nó còn đòi mua thêm con khác nữa kìa.

Hàn Khả Nhiên: con gì?。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。