Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 4: 4: Tôi Bị Hãm Hại




Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi phá tan giấc mộng đẹp của tôi. Bực mình, tôi với tay lên bàn "cạch" một phát cho nó im luôn. Hôm qua tôi ngủ trễ vì online Facebook tám chuyện với mấy đứa bạn đến tận mười hai giờ đêm nên bắt tôi dậy lúc sáu giờ thì đúng là cực hình. Dặn lòng là mình chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi rồi sẽ dậy sửa soạn đi học.

Vâng, chỉ năm phút thôi và cái năm phút ấy của tôi đã kéo dài đến tận sáu giờ bốn lăm. Vậy mà tôi vẫn không hề hay biết đến khi có tiếng mẹ vọng lên từ dưới nhà: “Ngọc à, gần bảy giờ rồi kìa! Mày không định dậy đi học à con?”

CÁI GÌ? Gần bảy giờ rồi ư?

Tôi mở banh mắt, lật đật ngồi dậy, với tay lấy cái đồng hồ xem thử và tá hỏa khi thấy kim giờ nhích gần tới số bảy và kim phút chỉ đến số chín. Đáp cái đồng hồ xuống giường, tôi chạy ù vào toa-lét làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi vơ vội cái cặp đi học (cũng may là tôi có thói quen chuẩn bị tập vở từ tối hôm trước nên hôm nay mới không phải mất thời gian để ngồi soạn).

“Mẹ! Sao trước khi đưa hai em đi học, mẹ không gọi con dậy?”

Vừa đặt chân xuống nhà, tôi đã hướng mẹ nhăn nhó.

“Ơ hay, cái con nhỏ này! Thường ngày là con tự đặt báo thức chứ có cần mẹ kêu dậy đâu.”

Thôi được rồi, là lỗi của con.

“Ăn sáng xong rồi đi!” Mẹ tôi chỉ vào dĩa trứng chiên và ổ bánh mì đã chuẩn bị sẵn trên bàn.

“Dạ thôi, để giờ ra chơi con ăn cũng được. Trễ rồi!”

Tôi xỏ giày vào rồi tạm biệt mẹ, ở đằng sau tôi còn nghe thấy tiếng bà thở dài ngao ngán.

Trường tôi bắt đầu tiết học đầu tiên là bảy giờ mười lăm, mà bây giờ đã là bảy giờ mười phút rồi, tức tôi chỉ còn năm phút để đến trường thôi.

Xong rồi xong rồi, thường ngày ỷ trường gần nhà nên tôi hay đi lúc sáu giờ bốn lăm nhưng bây giờ thì hay rồi, dù có cong đít lên chạy thì vẫn trễ như thường.

Thế là vào một buổi sáng tốt lành, mọi người được dịp nhìn thấy một nữ sinh trong bộ áo dài đang thi chạy marathon. Tôi chạy đến đâu, ai nấy đều ngoảnh đầu nhìn như tên lửa vừa xẹt qua.

“Oái!”

Do chạy quá nhanh nên chân phải vấp vào chân trái, xém nữa là té dập mặt rồi. Một chiếc giày xăng đan của tôi bị tuột khỏi chân. Tôi lăng xăng quay lại xỏ vào rồi tiếp tục chạy.

Cắm đầu cắm cổ chạy một hơi, cuối cùng tôi cũng thấy được ngôi trường mình sừng sững hiện ra ở phía trước. Lại gần hơn tí nữa, tôi thấy cổng trường đã đóng và bác bảo vệ đang ngồi thong thả gác chân lên ghế đọc báo, uống trà.

Ông bác bảo vệ này nổi tiếng là khó tính lẫn khó ưa. Học sinh chỉ trễ có năm phút thôi mà ông ta một là không cho vào, còn hai là cho vào nhưng phải theo ông ta vào phòng giám thị để trình báo vụ việc về tội đi trễ. Huống hồ chi tôi đã đi trễ tận mười lăm phút, khả năng không cho vào và bị bắt lên phòng giám thị là khá cao.

Tôi lấp lấp ló ló ở ngoài cổng, đang nghĩ xem làm thế nào để vào được bên trong. Sân trường vắng tanh, giờ này đang là giờ lên lớp, đâu còn ai lảng vảng ở đó để tôi cầu cứu chứ!

Đi một vòng quanh trường, nhìn cái bức tường cao chót vót mà tôi hận đôi chân ngắn cũn của mình ghê gớm. Phải chi tôi cao hơn một tí là có thể một bước phi thân trèo qua rồi.

A! Có cách rồi!

Ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng đầu óc mụ mị của tôi cũng đã được thông. Sở thích của ông bác này có hơi quái gở một tí, đó là thích bắt những học sinh đi trễ như tôi và những học sinh trèo tường cúp học lên phòng giám thị uống trà. Tôi đã biết mình nên làm gì rồi, khà khà.

Tôi thò tay vào cặp lấy cái khẩu trang ra đeo vào, cào cào mái tóc lại một chút, lùi ngược ra sau vài chục bước. Tôi vuốt vuốt ngực tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu rồi làm bộ hớt ha hớt hải chạy tới cổng trường, kêu gào: “Bác! Bác bảo vệ ơi! Con vừa thấy có ba thằng con trai trèo tường cúp học kìa bác!”



Đúng như tôi dự đoán, bác bảo vệ vội vàng quăng tờ báo lên bàn, chạy ra mở cổng, nhìn quanh quất: “Đâu đâu? Chúng nó đi hướng nào?”

Tôi nhanh tay chỉ vào một tiệm net gần đó: “Dạ, bọn họ vừa đi vào tiệm net kia kìa bác!”

Ông bác nghe vậy thì tức tốc chạy theo hướng tôi chỉ mà không hề hay biết mình đã bị lừa. Tôi hí hửng tháo khẩu trang rồi chạy nhanh lên lớp.

Tránh được bác bảo vệ nhưng lại không tránh được giáo viên đang đứng lớp. Thiệt là khổ!

“Thưa... thưa cô, em mới... mới đến ạ!” Tôi chống hai tay xuống gối, vừa nói vừa thở như trâu. Lúc nãy sợ bác bảo vệ quay lại tóm cổ mình nên tôi chạy thục mạng lên lầu hai, mệt muốn đứt hơi.

Cô giáo bộ môn văn đang say sưa giảng bài thấy tôi đến thì cụt hứng, quay lại nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa làm một điều gì sai trái lắm.

“Em kia! Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Cô Văn (tại cô dạy Văn nên tôi gọi vậy luôn cho dễ nhớ) nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa.

Tôi liếc nhìn xuống đồng hồ cuối lớp, trả lời: “Thưa cô, là bảy giờ ba lăm ạ!”

“Em... Em...”

Tôi thật tình không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà cô Văn lại mặt đỏ hầm hầm như thế. Tôi quay xuống nhìn cả lớp, thấy bọn nó đang che miệng cười thì tôi mới hiểu là câu hỏi vừa rồi của cô chỉ là một câu trào phúng nhưng cô ấy không ngờ là tôi sẽ trả lời thật.

Ài! Thành thật trả lời đôi khi cũng tự chuốc họa vào thân!

“Được rồi! Em về chỗ đi, tôi sẽ ghi tên vào sổ đầu bài về tội đi trễ!” Cô giáo phẩy tay rồi kéo tà áo dài của mình bước lên bàn, mở sổ ghi ghi chép chép.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa! Cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết!

Tôi hậm hực bước về chỗ. Mấy đứa bạn chết tiệt nhìn tôi cười cười như vui lắm. Tôi trừng mắt ý bảo: “Còn nhìn, còn cười nữa là bà cho tụi bây mù với rụng răng luôn đấy nhé!”

“Tránh ra cho tôi vô!” Tôi quát cái tên họ Mai chết tiệt nãy giờ cũng ngồi nhìn tôi cười. Tự nhiên nhìn thấy bản mặt hắn là tôi bực mình à!

Hắn rất biết điều mà đứng dậy đi ra cho tôi vào. Tốt! Tâm trạng bà hôm nay rất xấu, biết nghe lời thế là ngoan!

Yên vị tại chỗ, tôi theo thói quen thò tay vô hộc bàn tìm xem có đứa nào nhét rác vào đó hay không. Vừa thọc tay vào, xúc giác của tôi đã cảm nhận được có một vật gì đó mềm mềm, dẻo dẻo vừa lướt qua. Mặt tôi thộn ra một lúc mới đưa tay bóp bóp, nặn nặn, càng bóp lại càng thích. Ha ha, không biết nó là cái gì mà "đã" thế nhỉ?

Tôi hí hửng lấy nó ra.

“Ối trời đất ơi! Nhện! Nhện!”

Cái thứ mềm mềm, dẻo dẻo tôi vừa lấy ra lập tức bị vứt đi kèm theo đó tiếng hét long trời lở đất của tôi. Cô Văn đang viết bài trên bảng nghe động liền quay xuống, cả lớp cũng chĩa mắt về phía tôi.

“Thiên Ngọc! Đã vô trễ rồi bây giờ còn gây mất trật tự nữa phải không?” Cô giáo đứng trên bục giảng, tay cầm cây thước chỉ vào tôi.

“Thưa cô, trong hộc bàn em có con nhện to lắm!” Tôi sợ hãi chỉ cái con vật tám chân đen sì vừa nãy bị mình vứt bây giờ đã nằm lăn lóc dưới đất. Bẩm sinh tôi ngoại trừ con chó, con mèo ra thì con gì tôi cũng đều sợ. À quên, còn cả con kiến là tôi không sợ nữa.

Cô Văn hầm hầm bước xuống, dùng cây thước gỗ dài chọt chọt con nhện, sau đó rất can đảm dùng tay cầm nó lên trước con mắt thán phục của tôi lẫn mấy đứa con gái trong lớp. Ồ man!



“Chỉ là một con nhện giả thôi, có gì mà em lại phải la ầm ĩ lên như thế?”

Nhện giả?

Không những tôi mà cả lớp (ngoại trừ mấy thằng con trai chẳng biết sợ là gì) đều mắt tròn mắt dẹt nhìn con "nhện tinh" lủng lẳng trên tay cô. Là ai đã bỏ nó vào hộc bàn tôi? Là ai đã hại một cô gái đáng thương như tôi chứ?

Trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng tôi đưa mắt nhìn cái tên họ Mai đang ngồi ung dung chống cằm, nhịp chân bên cạnh. Nếu không phải là hắn thì còn ai vào đây? Thảo nào mà vừa nãy lại ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế!

“Tôi thật chịu hết nổi em rồi, em ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi!”

“Cô... cô... thực ra là em bị người khác hãm hại mà cô!”

“Không nói nhiều, đi ra ngoài ngay! Tôi sẽ ghi thêm tội em làm ồn vào sổ, để giáo viên chủ nhiệm phạt nặng em mới được!”

“Cô...”

Hắn muốn trả thù em vụ hôm qua em làm đổ nước ngọt lên áo hắn đấy cô!

Tôi có trăm ngàn nỗi oan cũng không thể kêu, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt ai oán nhìn cái tên nào đó đang đứng đắc ý bên cạnh. Vừa nghe tôi bị đuổi là hắn liền hí hửng đứng dậy đi ra, nhường đường cho tôi ra ngoài. Hừ hừ!

Cô Văn không muốn nghe tôi nói thêm lời nào, chỉ hất đầu ra ngoài cửa rồi quay lưng một cách phũ phàng.

Tôi tức tối bước ra, chân nện đùng đùng xuống đất. Đi ngang qua Duy Nhất, tôi gằn giọng: “Nupakachi! Hãy đợi đấy! Bà đây sẽ báo thù!”

Hắn nhếch môi, kề sát tai tôi: “Tôi chống mắt lên xem cậu sẽ trả thù tôi bằng cách nào!”

“Hứ!”

Tôi quay lưng bỏ đi. Mấy đứa trong lớp nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, có đứa còn giả vờ hít hít mũi, lau nước mắt mặc dù trên mặt nó chẳng thấy một giọt nước mắt nào.

Cũng may là tôi vô trễ hai mươi phút, cộng thêm mười phút về vụ "con vật tám chân" thì tôi chỉ bị đứng mười lăm phút. He he!

Tiếng trống hết tiết một vừa vang lên, tôi giống như một con bạch tuộc, hai tay bám vào cánh cửa, thò đầu vào trong cười toe toét với cô Văn: “Cô ơi, hết tiết rồi! Em có thể vào lớp được chưa cô?”

“Đứng đến giờ ra chơi cho tôi!” Cô trừng mắt nhìn tôi.

Ơ kìa, sao cô thay đổi lời nói nhanh thế? Vừa nãy cô chỉ nói em ra ngoài đứng hết tiết này thôi mà? Cô đúng là bà la sát, là bà phù thủy, là mụ xiêm la, là... là... thôi được rồi, không được nói cô như vậy đâu Ngọc à. Mặc dù cô đúng là như thế thật.

“Tụi bây cười cái gì? Bộ vui lắm hả?” Tôi hét lên với cái bọn đang cười trên nỗi đau người khác, thấy tôi như vậy không thương thì thôi cớ sao lại còn hi hi ha ha như thế!

“Ngọcccc!”

“Dạ, em xin lỗi cô!”

Tôi liếc chúng lần cuối rồi tiếp tục đứng. Hay rồi, hay quá rồi! Năm mới vào học mà đã gây "ấn tượng" với cô Văn rồi, thể nào những ngày sau của tôi sẽ bị cô "địa" dài dài cho coi. Tất cả cũng tại cái tên đàn bà nào đó mà tôi mới ra nông nỗi này đây. Tôi phải trả thù hắn mới được! Nếu không thì cục tức này của tôi bao giờ mới hết?