Duyên Trời Ban Em Về

Chương 58: Sợ màn đêm buông




Cô sau những ngày không gặp anh dường như mọi thứ xung quanh đều dày vò cô.Hôm nay cô có một ca cấp cứu người một cậu thanh niên khá trẻ trong lúc đang đi khảo sát thị trường cùng người bạn gái thì bị thanh xà ngang rơi ngay vào cổ làm đứt dây thần kinh lúc đưa vào cấp cứu mọi thứ trên khuôn mặt người con trai ấy đều bị biến dạng đến một ngưỡng mà gia đình còn không nhận ra được chính là người nhà của mình.Tình trạng quá nặng khiến người con trai ấy từ khi được đưa vào hơi thở đã không còn nhưng cô vẫn còn len lỏi một hi vọng nào đó vẫn cứu được cậu thanh niên đó nhưng có lẽ chính cô cũng đã sai rồi.Tất cả mọi người đổ dồn vào cố gắng vớt vát cứu vớt người con trai khắc khổ ấy một mạng từ tay tử thần nhưng có lẽ thần chết vẫn không chấp nhận trả lại sự tự do cho người con trai tội nghiệp ấy.Sau khi tấm vải trắng được phủ lên người đàn ông ấy cô cũng đi ra ngoài thông báo cho người nhà của bệnh nhân xấu số ấy.Nhưng cô không ngờ khi vừa ra khỏi phòng cấp cứu một người con gái trẻ tuổi ôm chầm lấy cô mà khóc dường như đã đoán trước được vận mệnh của người con trai mà cô ấy yêu đã tận.Cô nhìn người con gái trẻ tuổi ôm lấy mình mà khóc thì cũng kìm được nước mắt mà khóc theo.

- Chị ơi sao số anh ấy lại khổ vậy hả chị.Anh ấy đối tốt với cả thể giới.Anh ấy nhân từ nhưng sao cuộc đời anh ấy thảm vậy hả chị - Cô gái đó vừa khóc vừa nói trong sự chua chát.

Cô nghe cô bé nói mà không thể nào không đau lòng: Em à,cố lên có lẽ cậu ấy không muốn nhìn em đau vậy đâu.Phải mạnh mẽ lên.Cậu ấy đã bảo vệ em kiếp này tốt lắm rồi.Chị hi vọng em có thể sống cuộc đời về sau thật tốt.Có lẽ lúc đầu sẽ đau nhưng đừng buông em ạ! Đừng có làm cậu ấy thật vọng

Nhưng dường như cô bé ấy thật sự không bao giờ chấp nhận được sự ra đi của người con trai ấy có lẽ vết thương lòng ấy sẽ đi theo cô bé ấy cả đời mãi không quên: Chị ơi em hối hận rồi giá như lúc ấy em ôm anh ấy chặt hơn một chút có lẽ có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ buông em có phải không chị? Em đã nói với anh ấy nếu anh ấy dám làm gì trái ý em em sẽ khiến anh ấy hối hận vậy mà tại sao bây giờ anh ấy làm trái ý em rồi em giận anh ấy rồi mà sao anh ấy không quay lại ôm em vậy hả chị?

Đối mặt với những câu hỏi của cô bé ấy cô cũng không biết trả lời như thế nào? Cô lúc ấy cũng như một cổ máy mà ôm chầm lấy cô bé mà khóc cùng.Mãi đến một lúc sau mấy chị cùng khoa thấy thương hai chị em quá phải chạy lại đỡ cô bé cùng cô lại ghế ngồi một lúc.ngồi được một lúc thì cô bé cũng đứng lên đi găp lại người yêu của mình.Nhưng có lẽ bây giờ người cậu ấy đã thật sự lạnh rồi.Không đủ sưởi ấm trái tim của em nữa rồi.Càng nghĩ cô lại càng não nề.Trước khi cô bé ấy ra về cô chạy theo đưa cho con bé một chiếc nhẫn.Chiếc nhẫn này trong lúc cấp cứu cô thấy nó rơi từ trong túi quần của cậu thanh niên ấy có lẽ cậu ấy định xong buổi làm hôm nay sẽ về cầu hôn người yêu của mình

- Em à, nhớ lấy nhé đừng quên.Của cậu bé này đó. Cậu ấy nhờ chị đưa lại cho em đấy.Cố lên nếu có kiếp sau hai đứa gặp lại nhau thì em bảo vệ lại cậu ấy nhé.

- Dạ em cảm ơn chị.Đời này kiếp này ngàn kiếp đi nữa em sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt dù cho anh ấy có hoá thành tro thì em nhất định sẽ tìm anh ấy sớm hơn tất cả mọi người như cách mà anh ấy bảo vệ em

Nói xong cô bé ấy cũng cúi đầu với cô một lần nữa thay cho lời cảm ơn từ cậu con trai tội nghiệp kia