Lí do lần này cô về lại Bắc Kinh là vì gia đình cô gặp tai nạn. Tập đoàn của gia đình cô bị phá sản, khi cô nhận được tin của người trong nhà thì bố cô đã không qua nổi cú sốc mà qua đời. Lòng cô thương xót không nguôi, kèm theo ngay khi cô vừa trở về nước thì cô lại gặp hắn, thì lòng cô đã đau nay còn đau hơn gấp vạn lần. Không được gặp ba trước khi mất, còn chịu cảnh người từng yêu mình nay coi mình như người dưng qua đường.
Còn về mẹ cô thì giờ cô đã biết bà ấy không phải là mẹ ruột cô, mẹ cô đã mất khi cô còn bé và đặc biệt hơn là bà còn không được chấp nhận như vợ hợp pháp của ba cô. Đó là điều khiến cô đau đớn hơn tất cả nhưng cô vẫn vui vì có ba bên cạnh, đó là một nổi an ủi cho cô và giờ thì cô mất luôn ba mình. Cô thậm chí còn chẳng có nỗi ai ở thành phố Bắc Kinh này để nương tựa. Trong sự nhộn nhịp, sầm uất của Bắc Kinh, cô mới cảm thấy mình cô đơn đến chừng nào.
Mặc dù khi ba cô ra đi, dù có thương xót nhưng cô cũng không thể nguôi giận ông. Một mặt ông níu kéo lấy Bạch Hiểu, một mặt ông lại khiến mẹ cô mang thai nhưng đến cuối cùng ông với cưới một người phụ nữ khác. Đến khi nhớ về cảnh hôm cô về Chu gia năm đó thì cô lại càng không thể nhìn mặt của Tuấn Kiên vì sự áy náy đến tột cùng của cô.
Mấy hôm nay, cô đi đâu cũng không thể kiếm được việc làm mặc dù cô cũng đã có kinh nghiệm trong nghề rồi nhưng không một công ty nào tuyển dụng cô nên cô chỉ đành làm công việc phụ bàn của một quán rượu cũng khá nổi tiếng. Vì công việc không phải là khoe chân hay tay mà đơn giản chỉ là bưng trái cây, thức uống cho khách nên cô mới đồng ý làm bởi vì cô quá túng rồi, vừa trở về thì tiền đâu mà cô có, nhiều lắm thì cũng chỉ tiêu cho ăn ở là cùng chưa nói tới sinh hoạt.
( Đọc đến đây mấy bạn sẽ hơi thắc mắc là tại sao nữ chính mới từ nước ngoài về mà không có tiền sài á thì đợi đến mấy chương sau mới hiểu tại sao nha chứ không phải là tác giả ghi lộn hay gì đâu)
Sau khi tan làm ở công ty, Tuấn Kiên cùng Dương Kính, Thần Phong đi ăn uống mà xui xẻo thay là hôm nay mấy người bọn họ sẽ đến quán rượu nơi cô đang làm vì đây là quán rượu khá nổi tiếng ở hiện tại và đặc biệt hơn chủ tiệm là Dương Kính. Nên họ chọn đến đây thay vì phải đi đâu khác.
Trong tiệm đang có sự cố xảy ra mà nhân vật chính của sự cố này không ai khác chính là Ngọc Anh. Cô bưng đồ ăn và thức uống lên cho khách thì không may đụng vào một cô gái hay nói cách khác là một ả lẳng lơ. Cô ta đi không nhìn đường, đã vậy còn say nên đâm vào Ngọc Anh nhưng cô ta một mực bản thân mình đúng, đã vậy còn lớn tiếng lên lớp dạy cô khiến xung quanh ai ai cũng ngó nhìn nhưng cô bây giờ thì làm được gì, cô chẳng là là tiểu thư gì nữa giờ cô chỉ là phục vụ thôi nên chỉ ngậm ngùi nghe những lời la mắng của ả ta. Cho đến khi cô ta bỏ qua rồi thì cô nói xin lỗi rồi quay đi về phía sau.
Bất chợt cô va vào tấm thân vững chắc của ai đó. Mà ai đó chính là Dương Tuấn Kiên, cô ngẩng đầu lên đụng ngay phải ánh mắt của hắn thì lại cúi xuống cứ nhìn chân. Cô định đi qua bên này hắn cũng vậy, qua bên kia hắn cũng vậy, rồi cả hai dừng lại đứng đối diện nhau, cô vẫn vậy cứ cúi sầm mặt cho đến khi Dương Kính lên tiếng:
- Ồ, đây không phải là cô Chu sao? Tại sao cô lại xuất hiện ở quán bar của tôi vậy. Đúng thật là diễm phúc.
Cô nghe như vậy thì biết liền ý của Dương Kính sau đó cô ngước lên nhìn thì thấy cả Thần Phong. Đến lúc này cô chẳng biết nói gì, một mặt khác thì hắn từ nãy giờ vẫn đang quan sát cô. Cho đến khi quản lí đi ra và nói:
- Cô ấy là Chu Ngọc Anh, là nhân viên mới, đang trong thời kì thử việc nên tôi chưa báo với ngài. Đam Mỹ Sắc
- Không sao chúng tôi quen cô ấy, không có việc gì đâu chị cứ đi làm việc đi, để cô ấy ở đây là được rồi.
Nghe Dương Kính nói vậy chị quản lí há hốc mồm rồi nhìn sang cô gái nhỏ này mà lại là bạn của ông chủ mình thì đúng là lợi hại nhưng rồi chị ta cũng ra hiệu cho Ngọc Anh rồi đi vào bên trong quầy.
- Hay là cô qua đây cùng chúng tôi nói chuyện một lát đi dù sao cũng là người quen biết cả mà.
Chưa định từ chối thì Dương Kính đã đẩy người cô vào thang máy rồi nhanh chóng dẫn cô vào một phòng hạng sang. Phòng có tông màu đỏ sẫm khá tăm tối. Cô bị Dương Kính đẩu ngồi xuống, cô lại định đứng lên nhưng Dương Kính cứ ép cô ngồi đó. Ngồi đối diện cô không ai khác chính là Tuấn Kiên còn Thần Phong thì ngồi gần bên cạnh cô hơn. Chưa kịp nói gì thì Thần Phong lại lên tiếng nói:
- Không biết là cô Chu đã đi đâu trong suốt năm năm qua vậy? Và hình như lần này cô quay về đây thì gia đình cô gặp sự cố đúng không?
Cô vẫn không nói gì, mặt cứ cúi, vì lúc này cô còn biết nói gì cũng để ngầm đồng ý với lời nói của Thần Phong.
- Xem ra có vẻ nếu như gia đình cô không có chuyện có phải là cô sẽ bỏ Tuấn Kiên mà đi luôn không? Hay là cô quen ai ở bên đó rồi à cô Chu.
Nghe đến đây, cô ngước lên nhìn Thần Phong rồi nhìn sang Tuấn Kiên. Cô hơi ngạc nhiên vì cô tưởng hắn cai thuốc lâu rồi. Hắn cầm trên tay điếu Cigar Cuba rồi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô như muốn biết câu trả lời.
Hắn bao nhiêu năm rồi vẫn không dứt được, chỉ có làm mù quán việc vì đó mới khiến hắn quên cô nhưng hôm nay sự yêu thương đó lại bùng phát ra, hắn muốn ôm chặt cô vào lòng và nói quay lại bên anh, mãi mãi bên anh. Dù cô có nói là cô không còn yêu hắn nhưng hắn không tin vì vậy hắn rất mong câu trả lời của cô.
Đáp lại ánh mắt trông chờ của Tuấn Kiên thì Ngọc Anh chỉ vỏn vẹn nói:
- Tôi còn có việc, chúc các anh vui vẻ.
Nãy giờ cô cũng không biết nói gì vì mọi chuyện họ nói đều đúng nhưng riêng việc Thần Phong bảo cô có người khác thì thiệt sự khiến cô hơi bất ngờ và không chịu nổi sự thăm dò của họ làm cô phải đứng dậy ra đi. Nhưng cô dường như không được để yên, hắn lúc này bỏ điếu cigar xuống, tay vừa uống xong ly rượu thì nói:
- Đứng yên đó.
Cô vừa quay lưng lại thì hắn đã nắm tay cô, kéo cô ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa. Để lại sự ngạc nhiên của Dương Kính nhưng đối với Thần Phong thì không, Thần Phong không bất ngờ với hành động của Tuấn Kiên vì bao năm qua cậu ta biết dù có thế nào đi nữa thì Kiên mãi mãi sẽ không bao giờ quên được Ngọc Anh.