Ông Thắng là tài xế cho gia đình cô nhiều năm. Thủy tiên sau khi lên xe một lúc thì chìm vào giấc ngủ, mãi cho đến khi ông Thắng gọi lúc này mới lơ tơ mơ tỉnh dậy.
"Cô Tiên, đến nhà trọ rồi" Thủy Tiên tỉnh dậy sau giấc mộng đẹp xoay người ưỡn vãi rồi đi ra khỏi xe. Cô dọn hành lí về căn phòng trọ. Khi đang định đi vào ông Thắng kịp nói:" Nãy tôi thấy cái cậu hay đi cùng với cô đang đứng ở ngã tư đường 245, hình như cậu ấy cũng xách vali đến phòng trọ chỉ là đi sang hướng khác."
Thủy Tiên nghe thấy lời như vậy khóe môi có hơi nhếch lên, cái ma ma gì đây, cũng được một năm cái tên mù đường kia thật sự vẫn không thay đổi.
Cô cũng không vội, đi qua đi lại cuối cùng vẫn về chỗ cũ. Sau khi vào phòng cô liền gửi mỗi cái tin nhắn. Tên chính là" bá bá".
~ đang ở đâu ~ Tin nhắn gửi đi chưa đến một phút rất nhanh liền có người đáp lại.
~ Ngã tư đường 245 ~ Thủy Tiên không ngoài ý muốn nhìn thấy cái tin nhắn này. Cô bỏ vali sang một bên đi ra khỏi phòng trọ.
Lúc này đã tầm 18h ah. Thủy tiên rất nhanh liền thấy thiếu niên đứng bên đường.
Tay anh đang xách cái vali, có lẽ là đi nhiều quá đã lấm tấm mồ hôi, cậu mặc một chiếc áo cộc, quần dài. Đứng đó nhìn về phía dòng xe cộ đang đi, mấy lần định bước lên nhưng đành bất lực lùi lại. Thủy tiên rất nhanh xuất hiện trước mặt thiếu niên.
Cô cầm tay cậu cứ thế mà đi, thiếu niên phản ứng muốn lôi tay ra nhưng phát hiện thiếu nữ phía trước quen thuộc liền an an tĩnh tĩnh đi theo cô.
"Đức khiêm, đây là mù đường giai đoạn cuối sao, rõ ràng ngày nào mày cũng đi sao lúc nào cũng đi sai vậy"
"Xin lỗi" Thủy Tiên vốn còn đang định mắng tiếp nhưng thấy thiếu niên đang thương tội nghiệp trước mặt liền không nỡ, coi như cô nợ cậu.
Hai người về đến phòng trọ, lúc này đã hơn 7h, vốn cô cảm thấy đói liền dẫn Bảo Khiêm vào một quán ăn.
bước vào cửa phòng cô liền lấy quần áo đi tắm. Lúc bước ra trên người đang mặc bộ đồ ngủ đang cầm khò sấy tóc. Bỗng bên ngoài có tiếng vang lên, là tiếng gõ cửa, Thủy Tiên dường như không để ý trên người mình còn không mặc áo ngực bước ra phía ngoài mở cửa.
Bên Ngoài Đức Khiêm vẫn đang đứng bên ngoài tay vẫn cầm vali như cũ. Thủy Tiên bất lực nhìn, đây mẹ nó còn quên luôn cả số phòng sao. Dĩ nhiên không phải, chỉ là cậu ở ghép, trước đó bạn cùng phòng do mất chìa khóa đã mượn của cậu đi đánh nhưng tới giờ vẫn chưa trả. Cậu không có chìa vào phòng. Thủy Tiên không nghĩ nhiều lôi cậu vào phòng. Sau đó tiếp tục sấy tóc.
Một lúc sau, cô nàng bước ra, trên tay cầm một quyển vở đưa ra trước mặt cậu, lúc này lại là một bộ dáng đáng yêu lấy lòng người. "Đức Khiêm à, hè này tớ chưa làm bài tập, cũng hông biết làm cậu làm giúp tớ nhé!"
Ánh mắt hiện lên tia mong đợi, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ đáng thương. Đức Khiêm lạnh lùng nhìn, đối với gương mặt này cậu đã sớm miễn dịch. Tiểu yêu tinh này rất biết lấy lòng người khác, đặc biệt là tỏ ra đáng thương nhưng cậu không bị lừa nữa đâu.
"Nói nghe một chút" Đức Khiêm kháng cự ánh mắt cô đột nhiên lên tiếng hỏi, nói nghe một chút là nói cái gì, ăn thịt ngươi sao.
"Thì hè này tớ còn phải khám mắt, bác sĩ bảo không được học quá nhiều không thì mắt sẽ rất kém"
Lúc cô nói lời này trong lòng còn tự cảm khái mình, nếu sau này không biết làm gì thì đi đóng phim cũng được.
Ngay lúc này, Đức Khiêm giơ tay từ dưới gối lên. Bên trên màn hình hiện dòng chữ mẹ Tô yên lặng ở đấy. Thủy Tiên trực tiếp đơ người. Mẹ tô đầu dây bên kia không biết vẻ mặt thế nào nhưng nghe giọng điệu có vẻ không tốt lắm:"Bảo bảo, mami nhớ con khỏi mắt lâu rồi mà"