Tôi đã ngủ một giấc ngủ thật dài, thật sâu.
Lúc tỉnh lại, mặt trời đã lên cao chót vót.
Tôi nheo mắt lại khi ánh mặt trời rọi vào phòng.
Uể oải ngồi dậy, tôi dụi mắt nhìn quanh.
Tối qua lúc ở sân bay về, tôi nhớ không lầm thì tôi đã ngủ vùi trên xe lúc nào không biết.
Và chắc rằng ông anh yêu dấu của tôi đã bế tôi vào nhà lúc nào tôi cũng chẳng hay.
Nhìn quanh một lượt khắp căn phòng, tôi nhận ra đây chính xác sẽ là phòng của tôi bây giờ và có lẽ cũng là sau này.
Căn phòng này tôi ở cũng đã qua bảy cái hè và dường như mỗi lần tôi đến là nó lại có gì đó đổi khác mà chính tôi cũng không biết.
À, có lẽ căn phòng này đã được bày trí thêm rất nhiều thứ.
Để xem, phía trước giường là một chiếc tivi.
Bên phải giường là một chiếc bàn học màu nâu gỗ.
Bên trái là một cái tủ nhỏ để đựng một cái đèn ngủ và có thể đựng được vài thứ đồ.
Tủ quần áo được để ngay sát tường bên trái, gần cửa ra vào.
Một số đồ sưu tầm con ZinZin trong quảng cáo sữa mà tôi đem theo cũng được bày trên bàn, gấu bông của tôi đem theo cũng đã nằm sẵn trên giường tự lúc nào.
Và hơn hết, tôi nhìn thấy một giá vẽ với đầy đủ dụng cụ vẽ tranh đang đứng ngoài ban công với những đóa Vân Anh tím biếc.
Tôi sững sờ đôi chút khi thấy sắc tím ngoài ban công kia.
Những năm trước, khi tôi đến đây chưa bao giờ tôi thấy ban công này có lấy một bông hoa chứ đừng nói là cả một ban công tím biếc như vậy.
Những đóa Vân Anh hình cầu mọc thành từng bụi được trồng trong những chiếc chậu đất.
(Hoa Vân Anh)
Chắc có lẽ mọi thứ đã được cô Như và chú Sỹ thiết kế và bày trí cho căn phòng của tôi.
Chỉ mùa hè năm ngoái khi tôi đến đây chơi.
Căn phòng này chỉ vỏn vẹn một chiếc giường và một tủ quần áo.
Vì lúc đó tôi chỉ ở có ba tháng hè mà thôi.
Tôi thật sự rất lấy làm biết ơn cô chú.
Họ thật sự đã yêu thương tôi như thể tôi chính là con của họ.
Cảm giác được bao bọc, chở che mới lúc nãy phai mờ giờ đã được lấp đầy lại chỉ bởi những hành động nhỏ của vợ chồng cô chú.
Tôi thật sự đã thích căn phòng này mất rồi và thích nhất là ban công tím này.
Thật tuyệt vời!
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi đi vào phòng tắm.
Tôi choáng váng tập hai khi thấy mọi thứ đã bày biện ngăn nắp đâu vào đấy.
Và bất ngờ hơn là có cả bồn tắm riêng.
Họ đã lắp đặt vào khi nào vậy chứ.
Tôi chạy nhanh lại tủ quần áo, thấy vali đã mở và quần áo của tôi đã được bàn tay ai đó sắp xếp vào trong tủ.
Tôi cười nhẹ một cái, rồi lấy đồ của mình đi vào phòng tắm.
Giờ thì tôi đã biết tại sao ba mẹ tôi lại yên tâm giao tôi cho cô chú nuôi dưỡng rồi.
Vì thật sự, sống với họ tôi cũng như đang sống với ba mẹ mình.
Chỉ khác là tôi gọi họ bằng cô chú và sống trong căn nhà đầy đủ tiện nghi hơn mà thôi.
Tắm rửa sạch sẽ đâu vào đây, tôi mở cửa bước xuống tầng dưới.
Thật ra mà nói, tôi chẳng xa lạ gì với căn nhà này cho lắm.
Mọi ngóc ngách trong nhà chỗ nào tôi cũng biết, chỉ trừ mỗi phòng anh Win.
Phòng anh ở đối diện với phòng tôi nhưng chưa bao giờ tôi vào đó.
Anh Win mà tôi nhớ là anh Win của bảy năm trước.
Một đứa con trai nghịch ngợm, đáng ghét.
Lần đó tôi chỉ mới học lớp bốn, anh đang học lớp năm.
Anh rủ tôi ra chỗ công viên gần nhà và chơi xích đu.
Anh đẩy tôi lên cao thật cao rồi bỏ chạy để tôi ngồi sợ run người trên chiếc xích đu ấy.
Và vì sợ quá mà tôi đã thả tay ra, cuối cùng rớt xuống đất, gãy tay.
Sau lần đó tôi sợ độ cao, sợ xích đu và sợ hơn nữa là anh Win.
Nói ra thì là vậy, nhưng kể từ sau lần đó tôi chưa gặp lại anh lần nào mặc dù hè nào tôi cũng đến nhà anh chơi.
Đừng thắc mắc tại sao ở nhà anh suốt mùa hè mà tôi không gặp lại anh.
Đơn giản vì hè nào anh cũng xách ba lô đi nghỉ hè.
Tôi chẳng bận tâm anh đi chơi ở đâu, tôi chỉ cần anh không có ở nhà là tôi vui lắm rồi.
Và vì anh không có nhà nên phòng anh đóng cửa suốt, lâu lâu mới thấy cô Như lên dọn.
Mà tôi thì chẳng rỗi hơi đi vào phòng anh.
Cứ cái gì liên quan đến anh là tôi lại sợ run lên rồi.
Cũng đã bảy năm trôi qua, nghĩ lại thì thấy thật nhanh.
Tôi chẳng biết bây giờ anh đã thay đổi ra sao.
Nhưng lo gì, vì thế nào tôi cũng phải gặp lại anh.
Không phải lúc này thì sau mùa hè này, khi anh đi chơi về sẽ gặp lại anh thôi.
Giờ có sợ anh đến mấy tôi cũng đành chấp nhận vì tôi giờ đã là thành viên sống trong gia đình này rồi còn gì.
Tôi giờ còn nơi nào khác để đi đâu chứ.
Rõ là khổ với chữ đời mà.
Nghĩ lang mang một hồi, tôi xuống cầu thang lúc nào không hay.
Đến lúc giật mình nhìn quanh tôi bắt gặp đôi mắt hiếu kỳ của ông anh trai yêu dấu nhất trên đời này của tôi.
Anh Bin gãi cằm, chân nhún nhún ra vẽ suy xét tôi.
Anh véo hai má của tôi, lắc qua lắc lại, hỏi:
- Đang nghĩ cái gì mà chẳng nhìn thấy ông anh trai đẹp trai rạng ngời của em vậy hả?
Tôi nhăn mặt vì đau, hất mạnh tay anh ra.
Tôi xoa xoa hai cái má, lầm bầm:
- Anh bớt ảo tưởng lại đi.
Anh mà đẹp trai thì cả thế giới này chẳng kiếm đâu ra thằng con trai xấu xí.
- Nói gì đó hả, dám nói anh vậy hả? Muốn chết phải không?
Tôi lè lưỡi treo anh:
- Em biết anh chẳng nỡ giết chết em đâu.
Em là đứa em gái quý giá nhất của anh mà.
Anh tôi bĩu môi, rồi cười mỉm.
Anh Bin khoát tay tôi, đi lại ghế sô pha, vừa đi anh vừa nói:
- Thấy ZinZin của anh như vậy là anh yên tâm rồi.
Tôi quay lại, mắt lườm anh:
- Nói như vậy là có ý gì?
- Thì là anh không cần phải lo cho Zin nữa.
- Sao không cần lo, rốt cuộc là anh định nói gì?
Anh nhéo nhéo mũi tôi:
- Zin ngoan, anh hai phải đi lại rồi.
Tôi trợn tròn mắt hét lên:
- Đi, lại đi đâu nữa hả? Anh cũng định bỏ em luôn phải không?
- Anh nghĩ em biết trước điều này chứ.
Anh cũng đâu thể ở lại đây với em được, em biết rõ hơn ai hết mà.
- Nhưng..
anh không thể ở đây vài ngày hẳn đi à?
- Anh xin lỗi.
Tôi cắn chặt môi mình lại, cúi gằm mặt xuống đất để che đi những cảm xúc trên mặt mình.
Anh Bin hôn nhẹ lên trán tôi, anh thở dài:
- Đừng buồn mà, ZinZin dễ thương của anh.
Tôi đẩy anh ra, giận dỗi nói:
- Anh thôi làm cái giọng đó đi, nghe tởm chết đi được.
Anh cười lớn, rồi xoa đầu tôi làm tóc tôi rối bù lên.
Hai anh em tôi đang vui vẻ thì chú Sỹ ở ngoài sân đi vào.
Vừa thấy tôi chú đã lên tiếng, rất vui vẻ:
- Zin của chú dậy rồi đấy à?
- Dạ vâng ạ.
Không biết từ đâu mà tôi lúc nào cũng là một đứa con gái bé nhỏ cần được bảo vệ của tất cả mọi người.
Có chăng là do khuôn mặt tôi quá giống trẻ con nên ai cũng lầm tưởng là con nít cần được chăm sóc.
Khi gọi tên tôi, mọi người thường gọi: "ZinZin của ba/ mẹ/ cô/ chú / vân vân".
Lúc nào cũng thêm từ "của" phía trước nên tôi luôn thấy hình như tôi là vật sở hữu của rất nhiều người thì phải.
Nhưng tôi không thấy phiền gì cả.
Ngược lại tôi còn thích nữa là đằng khác.
Nghe mọi người gọi như thế, tôi luôn có cảm giác mình rất quan trọng với mọi người.
Mình là của họ, là độc nhất vô nhị, hihi.
Chú Sỹ thấy tôi cười tủm tỉm, liền cười phụ họa.
Chú là một giảng viên đại học nên nhìn thế nào cũng rất trí thức.
Đôi mắt dấu sau cặp kính ấy khiến tôi thấy nhẹ nhàng.
Mặc dù, tôi nghe anh tôi kể rằng chú rất nghiêm khắc, nhất là đối với anh Win.
Nhưng tôi nhìn mãi chẳng thấy được chú ấy nghiêm khắc ở chỗ nào.
Trong mắt tôi, chú là người rất vui vẻ và thân thiện.
Chú quan sát tôi một lúc rồi chợt hỏi:
- ZinZin có thích căn phòng không nhỉ?
Tôi hào hứng reo lên:
- Thích ạ, đẹp hơn nhiều so với những lần trước đấy ạ.
À, mà sao có cả giá vẽ luôn vậy ạ? Cô chú mua cho con đấy ạ?
- Ừ, sau khi nghe ba mẹ con nói sẽ để con ở đây, cô chú đã gấp rút chuẩn bị lại căn phòng cho con đấy.
Còn giá vẽ, mấy lần con đến nhà cô chú chơi.
Lúc nào con về, cô lên dọn phòng cũng thấy cả đống hình vẽ con để lại.
Hỏi ba mẹ con, mới biết là con thích vẽ đến vậy nên cô chú mua luôn.
Anh tôi chen vào:
- ZinZin thích nhé.
Tôi liếc mắt nhìn anh trai tôi cảnh cáo anh đừng có mà chọc ghẹo tôi.
Rồi quay sang chú Sỹ, tôi nở nụ cười thiên thần nhất có thể để tặng chú ấy và ríu rít nói:
- Thật sự cảm ơn chú nhiều lắm ạ.
Con còn thích cả ban công màu tím ấy nữa đó ạ.
Con cực kỳ thích màu tím luôn.
Đó có phải là hoa Vân Anh không chú?
- Đúng rồi con.
Chú chỉ mới mua hôm qua thôi, con thích là được rồi.
- Vâng, con thích lắm ạ.
Ủa, mà cô đi đâu rồi ạ?
Chú Sỹ nhìn lên đồng hồ:
- Cô đi chợ mua thêm ít đồ ăn, mà sao đi lâu vậy không biết nữa.
Chú Sỹ vừa dứt lời xong, thì từ ngoài cửa chạy vụt vào một bóng người.
Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì đã thấy ông anh trai tôi với bóng người đó ôm chầm lấy nhau đầy thân thiết.
Tôi nghe tiếng con trai cất lên:
- Anh Bin, em nhớ anh quá.
Lâu rồi chẳng ghé chơi gì cả, anh đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy hả? Quên thằng em này rồi chứ gì?
Anh tôi cũng trả lời lại bằng cái giọng rất chi là vui vẻ:
- Làm sao anh quên chú em chứ, chẳng qua công việc anh bận rộn quá thôi mà.
Tôi ngồi ở bên nghe anh tôi nói mà bĩu môi.
Cái gì mà công việc bận rộn chứ, suốt ngày đi lông bông khắp nơi để chụp hình thì có gì bận rộn.
Ngay cả công việc ổn định còn chưa có nữa mà.
Chẳng qua anh không đến đây nữa vì chị Sương đã đi lấy chồng mất rồi, còn ý nghĩa gì nữa đâu mà ở lại.
Nhưng tôi cá, có cho vàng anh tôi cũng chẳng dám nói ra đâu.
Đúng là đáng khinh mà.
À, nhưng mà cái bóng người đó là ai vậy? Theo như những gì tôi vừa nghe thì ắt hẳn đây là cái người tôi chẳng muốn gặp chút nào thì phải, cậu út của nhà này - Vũ Minh Huy hay còn gọi là anh Win.
Không phải chứ, anh Win đây sao? Anh Win của bảy năm sau đây sao?
Tôi dụi dụi mắt nhìn, nhưng vì anh quay lưng về phía tôi nên không nhìn rõ mặt.
Nhưng bóng lưng cao lớn ấy thì khiến tôi hơi choáng váng.
Tôi so với bảy năm trước chiều cao bây giờ chỉ được 1m5.
Còn người đằng kia, khoảng chừng 1m8.
Mà nghĩ lại thì hình như không phải anh Win.
Làm sao anh Win lại ở nhà được chứ? Có hè nào anh ở nhà đâu? Dằn vặt mãi trong lòng, tôi không chịu nỗi nữa bèn quay sang chú Sỹ, lộ vẻ mặt ngây thơ nhất có thể:
- Chú ơi, ai vậy ạ?
Câu hỏi ấy, tôi chỉ định hỏi nhỏ chú Sỹ mà thôi không ngờ lại lọt vào tai hai người con trai đang ôm nhau thắm thiết bên cạnh.
Họ lập tức dừng công việc chào đón nhau sau bao ngày xa cách lại một bên.
Và nhìn sang bên cái con nhỏ phá đám ngồi bên cạnh là tôi đây bằng ánh mắt khó hiểu.
Tranh thủ lúc người đó quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại người đó.
Và giây phút bắt gặp ánh mắt ấy, tôi bất giác nổi da gà.
Chính khoảnh khắc ấy, tôi biết chắc câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy mà tôi hỏi chú Sỹ.
- Còn ai nữa chứ con, anh Win đấy - chú Sỹ trả lời.
Tôi siết chặt bàn tay mình lại, mồ hôi túa ra.
Không ngờ, sau bảy năm trời không gặp lại anh thì lúc gặp lại tôi vẫn sợ như thế này.
Mặc dù giờ đây, anh Win mà tôi nhớ lúc bảy năm trước so với bây giờ khác xa nhau lắm rồi.
Chỉ ánh mắt ấy thì vẫn không thay đổi.
Anh mắt tinh nghịch đến phát sợ.
Anh Win nhìn tôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, rồi nhòa người tới chỗ tôi làm tim tôi như ngừng đập.
Anh cười phá lên:
- Là ZinZin phải không? Công nhận càng lớn càng xinh đấy nhỉ? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau phải không? Em quên anh rồi à? Anh Win nè! Nhớ hồi nhỏ không? Lúc chơi xích đu đó, em lúc đó đã bị gãy tay còn gì.
Anh nhớ em mà.
Chú Sỹ nhìn anh Win, rồi mắng:
- Con còn nhắc lại chuyện đáng xấu hổ đó hả? Vì chuyện đó mà con bé sợ con đến phát khiếp luôn đấy.
Anh Win trợn mắt nhìn tôi:
- Sợ anh á? Không lẽ bây giờ cũng sợ à?
Rồi anh nhìn mặt tôi.
Tôi cam đoan lúc đó mặt tôi đã không còn tí ti giọt máu nào.
Anh lại ôm bụng cười:
- Nhìn cái mặt này là biết vẫn còn sợ rồi.
Trời ạ, làm gì mà sợ chứ.
Anh có ăn thịt em đâu.
Anh dễ thương lắm, không tin em hỏi anh Bin đi.
Rồi quay sang anh Bin hỏi:
- Đúng không anh?
Anh Bin thở dài:
- Em đừng có bắt nạt em gái anh đấy.
Sắp tới nó ở cùng một nhà với em, anh mà nghe nó nói em bắt nạt nó thì đừng có trách anh.
Anh Win vuốt mũi của mình:
- Nhìn em đáng sợ vậy sao ta? Mà anh cứ yên tâm đi.
Ai lại đi bắt nạt con nít bao giờ.
Em sẽ thay anh bảo vệ cho ZinZin.
Từ nay sẽ chăm sóc cô bé như một cô em gái, ok chưa?
Anh tôi nhếch môi;
- Anh cũng hy vọng là vậy.
Mặc cho ông anh trai của tôi và anh Win nói chuyện, tôi vẫn ngậm tăm, không nói lời nào.
Lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh Win một cái.
Dần dần tôi mới thấy, anh Win bây giờ rất hay cười.
Anh cũng rất hay đùa, vui vẻvà rất náo động.
Level của anh bây giờ tăng lên gấp mười lần so với lúc nhỏ và tôi mong level nghịch ngợm của anh cũng đừng có tăng theo như thế.
Anh Win có nước da trắng.
Tôi nhìn lại da tôi thở dài, sao da tôi lại ngăm đen như thế này chứ, thật là ganh tị mà.
Anh Win có khuôn mặt rất nam tính nè.
Tôi nghĩ đến khuôn mặt tôi lại thở dài, sao khuôn mặt tôi lại trẻ con như thế này chứ, lại thấy ganh tị mà.
Anh Win cao 1m8, tôi chỉ vỏn vẹn 1m5.
Ôi, thật là..
Tôi đã nhìn lén và so sánh như thế cho đến khi có tiếng xe ô tô vào sân.
Sau đó, cô Như và vợ chồng chị Sương cùng nhóc con của chị vào nhà.
Anh Win nhanh chóng chạy về phía chị Sương.
Ẩm ngay cu cậu đến chỗ tôi, anh cười:
- Thấy giống anh không Zin, ai cũng bảo cháu giống cậu đấy.
Tôi rụt rè nhìn anh, rồi nhìn con của chị Sương.
Khuôn mặt rất bầu bĩnh đáng yêu, đúng là có nhiều nét giống anh Win thật.
Chị Sương vừa thấy tôi liền tươi cười hỏi:
- ZinZin đấy à, mới có một năm không gặp mà trông Zin dễ thương hơn nhiều đấy nhỉ?
Tôi chỉ cười trừ mà không nói gì cả.
Ánh mắt liếc nhanh về phía chồng chị đang xách đồ vào giúp cô Như.
Rồi tôi lại lia nhanh về phía anh trai tôi.
Chắc anh cũng đang khó xử lắm.
Dù có còn tình cảm hay không đi chăng nữa thì tôi tin chắc anh cũng đang thấy chút buồn trong lòng.
Khuôn mặt anh cứ cố tỏ ra vui vẻ, làm như không có chuyện gì nhưng tôi biết anh nhiều lần nhìn về phía chị Sương.
Đang suy nghĩ thì tôi nghe bàn tay bé xíu chạm vào mặt tôi.
Quay lại tôi cười tươi khi thấy em bé đang nhìn tôi cười, anh Win giả giọng trẻ con nói:
- Dì Zin ơi, bồng cu Bo đi, dì Zin ơi.
Tôi phá lên cười khi nghe anh Win nói, chợt nhận ra hình như tôi chẳng còn sợ anh nữa rồi..