Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 28





Nhìn lại khoảng thời gian vừa rồi, tôi nhận ra một điều cuộc sống vốn không thể bình lặng với bất cứ ai và đặc biệt là với tôi.

Vì mọi chuyện cứ xảy ra liên tục không có hồi kết như vậy mà tôi thấy thời gian trôi qua thật nhanh và cuộc sống của tôi không bao giờ là tẻ nhạt.

Chỉ có một điều sau đó mà tôi không hề mong muốn lại xảy ra.

Đó là điều mà như lời tiên tri của Triết từng cảnh báo đến tôi.

Cậu ấy từng nói tôi hãy cẩn thận với Đạt và Nhất Kha vì hai đứa đó là bạn thân.

Ngày trước tôi luôn cố tự lừa dối bản thân mình rằng họ sẽ coi trọng tình bạn hơn bất cứ điều gì khác và không có bất cứ lý do gì để họ rạn nứt cả.

Tuy nhiên, giờ thì tôi biết mình sai rồi.

Sau cái ngày trên sân thượng đó, tuy chúng tôi vẫn thường xuyên ở cạnh nhau nhưng tôi chẳng hiểu tại sao cảm giác nó lại khác nhau đến thế.
Tôi luôn cảm nhận có gì đó đang xảy ra giữa bọn họ.

Từ ánh mắt họ nhìn nhau, đến hành động hay lời nói.

Mọi thứ dường như khác hẳn, nhưng thật sự điều tôi khó chịu nhất chính là tôi không biết nó khác nhau ở đâu.

Chỉ dựa vào cảm nhận của tôi mà thôi, tôi tin chắc một điều khoảng cách bắt đầu đang lớn dần trong họ.

Họ bắt đầu cãi nhau ở CLB chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu.

Những cuộc cãi nhau lại tăng dần mà chẳng thể kiểm soát nỗi.

Dần dần tôi thấy mọi thứ như nghẹt thở khi ở cạnh hai người bọn họ.

Tôi ước rằng tôi tìm được nguyên nhân để cùng họ tìm cách giải quyết.

Nhưng mỗi lần nói điều này với Triết, cậu bạn của tôi luôn mồm đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.

Cậu ấy luôn nói một câu thế này: "Vì cậu mà hai người bọn họ mới vậy đấy, đồ ngốc".
Đó là cậu nói mà dạo này tôi luôn phải nghe mỗi khi tôi nói chuyện với Triết.

Thật sự tôi đang cố gắng hết sức để cải thiện mối quan hệ đó của họ nhưng mặc kệ những công sức tôi bỏ ra, hình như họ còn thấy khó chịu hơn khi tôi làm chuyện đó.

Cứ thế, tôi buộc phải im lặng mà sống thôi.

Tôi không chắc mọi chuyện sau này sẽ suôn sẻ hay có cải thiện gì đó, nhưng bây giờ cứ sống như vậy trước đã.
Hôm nay là chủ nhật, anh Win đã phóng xe ra ngoài từ sáng sớm.

Tôi không biết có chuyện gì nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy ra ngoài mà không nói gì cho tôi biết hay đưa tôi theo như mọi khi.

Riết rồi, tôi thấy ai cũng thay đổi cả và điều ấy làm tôi bỗng nhiên đâm ra sợ hãi.

Hôm nay, tôi cũng chẳng có kế hoạch gì cả nên có lẽ tôi sẽ ngủ vậy thôi.

Nhưng chưa kịp thực hiện điều đó thì điện thoại tôi có tin nhắn.

Vừa định mở ra thì tiếp tục có tiếng tin nhắn tới nữa.

Ai mà gửi tin nhắn liên tục như vậy chứ.

Tôi lướt màn hình điện thoại và suýt bật ngửa ra vì sốc khi thấy màn hình hiện ra hai cái tên quen thuộc Nhất Kha và Đạt.

Điều lạ là cả hai tin nhắn đều có một nội dung: "Thay đồ đi, tớ qua chở đi chơi".
Tình huống gì đây chứ, nếu là rủ đi chơi thì một người nhắn được rồi.


Từ trước đến giờ bọn tôi vẫn đi chung đấy thôi.

Tôi cuống cả lên vì không biết phải làm gì, cuối cùng tôi quyết định sẽ không đi.

Chưa kịp nhắn tin lại thì có điện thoại gọi tới.

Là Đạt, tôi hắn giọng rồi bắt máy.

Chưa kịp nói gì đã nghe đầu dây bên kia lên tiếng:
- Cho cậu mười phút đấy, tớ ở trước cửa nhà cậu rồi.
Tôi hét lên:
- Cậu đang nói cái gì thế hả?
- Tớ đang ở trước nhà cậu, không nghe hả? Mau lên đi.
- Ơ, nhưng mà..
Cậu ta đã dập máy trước khi tôi định nói rằng mình không đi.

Cậu ta thật bất lịch sự mà.

Tôi vội vàng vào phòng tắm thay đồ, chải vội đầu tóc rồi bay ngay ra cổng.

Đạt ngồi hờ trên yên chiếc xe máy, tay khoanh trước ngực nhìn tôi.

Tôi nhìn quanh xem Nhất Kha có đến không nhưng chẳng thấy ai cả.

Vậy là hai người đó không định rủ mình đi chơi chung.

Tất cả đều trùng hợp nhắn tin rủ mình đi chơi riêng thì phải.

Chuyện này khiến tôi phát điên lên mất.

Đạt không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của tôi, cậu ấy hỏi ngay:
- Cậu tìm gì vậy?
- À, tớ tưởng cậu đến cùng Nhất Kha.
- Cậu đang chờ cậu ấy à?
- Hả?
Chưa biết nói thế nào thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc của Nhất Kha với con xe máy của cậu ta trờ tới.

Tắt máy, Nhất Kha liếc mắt qua Đạt.

Không khí lại ngạt thở trở lại rồi.

Tôi thật sự không muốn sống trong cái cảnh này nữa đâu, ước gì có ai đó đưa tôi ra khỏi đây.

Đạt cất tiếng hỏi tôi:
Cậu có hẹn với cậu ấy à?
Nhất Kha không để tôi trả lời mà đã chen ngan:
- Tại sao cậu cũng ở đây?
Đạt liếm môi rồi đứng thẳng dậy:
- Tớ định rủ cậu ấy đi chơi.
- Cậu rủ cậu ấy đi chơi riêng sao?
- Theo tớ thấy thì cậu cũng đang làm điều tương tự còn gì.
Hai người đó cứ tôi một câu anh một câu, không ai chịu nhường ai cả.

Cuối cùng tôi đành phải chen vào thôi.

Tôi hét lên:
- Hai câu thôi ngay đi.
Lập tức, tiếng hét của tôi đã dừng cuộc đấu mồm của tụi nó lại ngay tức khắc.


Cả hai bất ngờ quay sang nhìn tôi.

Tôi thở một hơi dài rồi bắt đầu nói:
- Đang có chuyện gì giữa hai cậu vậy? Tại sao hai cậu lại như thế? Sao lại cãi nhau như thế? Hai cậu là bạn thân với nhau cơ mà, chúng ta là bạn với nhau mà.

Nếu muốn đi chơi, sao cả ba không vui vẻ đi chung như trước đây? Tại sao lại làm như vậy với tớ? Tớ thật sự rất buồn khi thấy hai cậu như vậy đấy.

Tớ thậm chí không thể thở nổi nếu hai cậu cứ tiếp tục như vậy.

Được rồi, cho tớ lý do đi, cho tớ lý do để còn giải quyết chứ.

Cứ mãi thế này thì biết làm sao?
Nhất Kha và Đạt chẳng nói lời nào, cả hai lại im lặng như vậy.

Mỗi khi tôi hỏi lý do họ cãi nhau, bao giờ họ cũng cứ im lặng như vậy đó.

Tôi buồn bực đến mức cổ họng nghẹn lại rồi nước mắt chảy dài.

Tôi ngậm ngùi nói tiếp:
- Tớ không muốn tiếp tục vậy nữa đâu.

Nếu thấy khó chịu khi đi cùng nhau thì đừng đi nữa.

Tớ mệt rồi, từ nay các cậu cứ làm những gì mình thích đi.

Đừng lôi tớ vào những trận cãi vã vô cớ của các cậu nữa.

Các cậu về đi.
Tôi lau nước mắt rồi quay vào nhà.

Nhưng lại một lần nữa, hai cánh tay của tôi bị giữ chặt bởi hai bàn tay của hai cậu ấy.

Mỗi người cầm một bên như thế tôi biết phải làm cái gì bây giờ chứ.

Thật sự là tôi muốn phát điên lên rồi đây.

Tôi vung tay thật mạnh để thoát khỏi tay bọn họ.

Nhìn vào mắt hai người họ, bỗng nhiên tôi thốt lên một câu nói mà tôi không thể tin rằng mình có thể nói lên:
- Hai cậu đang thích tớ đấy hả?
Ừ, đó là lý do tôi đã nghĩ đến mỗi khi Triết nói mọi lỗi đều từ tôi mà ra và tôi nghỉ có lẽ đó là sự thật.

Chỉ có điều đó mới lý giải nổi những chuỗi hành động vô cớ như vậy thôi.

Không phải tôi đánh giá mình quá cao khi cùng một lúc được hai chàng trai theo đuổi, nhưng hình như sự thật nó là vậy mà.

Tôi phải làm thật rõ chuyện này với họ, để mối quan hệ bạn bè của họ không vì tôi mà tan vỡ.

Tôi không chắc là mình có thích một trong hai người bọn họ hay không.

Nhưng nếu tôi thật sự có tình cảm với một trong hai tôi cũng sẽ không để tình cảm ấy lớn dần khi biết cả hai đang cùng thích tôi đâu.

Tôi đã hi vọng bọn họ sẽ không vì một cô gái mà đánh mất đi tình bạn của mình nhưng có vẻ như tôi sai thật rồi.

Tôi phải chấm dứt ngay nếu muốn giữ lại cho mình những người bạn mà tôi yêu quý.

Tôi bất chấp thể diện của một đứa con gái, tiếp tục hỏi:
- Hai cậu thích tớ đúng không? Trả lời đi.
Đạt ho khan một tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Nhất Kha thì gãi tung cái đầu của cậu ta lên rồi nhìn về hướng ngược lại.

Tôi cắn môi dưới vì xấu hổ, tôi vừa hỏi cái gì vậy, tôi thật sự không biết mình vừa nói gì đâu.

Tôi nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, rồi đùng đùng bỏ vào nhà vì không thể tiếp tục đứng đó được nữa.

Tôi điên rồi, điên thật rồi, thật không biết xấu hổ mà.

Các cậu ấy sẽ nghỉ gì chứ.

Chắc nghỉ tôi mơ mộng hảo huyền khi nghỉ mình được cả hai dành giật vì tình yêu.

Chắc vậy rồi, các cậu ấy sẽ thổi phồng mọi chuyện lên cho mà coi.
Thế nhưng khi tôi vừa định đóng sập cánh cổng lại thì lập tức hai bàn tay tôi bị giữ lại một cách đột ngột.

Tôi lùi về sau mấy bước để quan sát tình hình.

Đạt và Nhất Kha mỗi người nắm một bàn tay của tôi.

Lực siết mạnh đến mức tôi có cảm giác như hai bàn tay tôi bị tách ra khỏi hai cánh tay vậy đó.

Ánh mắt họ sắc như dao nhìn nhau đầy kịch tính.

Tình huống này thật giống như trong những bộ phim tình cảm tay ba mà tôi vẫn hay xem mỗi ngày trên tivi.

Nếu tôi không lầm, tiếp tục sau đó hai người con trai này sẽ kéo tôi về phía của họ.

Cứ thế dành giật tôi để chiếm lấy tôi.

Và nhân vật nữ chính là tôi sẽ hất tay của hai người họ ra.

Cuối cùng không chọn đi cùng ai cả.
Nhưng đó là kịch bản trong phim, còn với tôi lúc này mọi chuyện có vẻ rất khác.

Họ không có vẻ gì muốn kéo tôi về phía họ cả, họ chỉ nắm chặt lấy tay tôi không buông và đưa mắt nhìn nhau thách thức.

Họ có phải là bạn thân với nhau không vậy, sao lại dùng cái ánh mắt thù địch đó để giao lưu cơ chứ.

Tôi nhận ra lúc này nếu tôi không lên tiếng chắc có lẽ họ sẽ cho tôi đứng ở đây nhìn họ đấu mắt với nhau.

Thế là tôi khẽ họ một tiếng, lấy giọng và nói:
- Đang làm trò gì vậy, hai cậu giữ tớ lại làm gì?
- Tớ thích cậu.
"Đùng" tôi nghe như có sét đánh bên tai.

Tim tôi đập mạnh đến nỗi nó không lấy kịp oxy cho tôi thở nữa.

Không sớm không muộn, tại sao lại cùng một lúc cả hai đồng thanh nói ra câu đó chứ.

Tình huống này là tôi đang được tỏ tình đây đúng không? Nhưng thật sự tôi không thích kiểu tỏ tình như thế này chút nào.

Nó làm tôi khó xử, khó xử đến mức tôi chỉ biết đơ mặt ra giả vờ như chưa nghe thấy gì.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc như vậy, anh Win từ đâu xuất hiện như một vị cứu tinh của đời tôi.

Thấy tôi một tay bị Nhất Kha giữ, tay kia thì bị Đạt nắm lấy.

Anh Win không cần nghe cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vừa thấy anh Win về, tôi mừng như lượm được vàng, định chạy lại chỗ anh nhưng Đạt và Nhất Kha vẫn không buông bàn tay tôi ra.

Anh Win dựng chân chống xuống, từ từ tiến về phía tôi, nhận thấy đôi mắt như cầu cứu của tôi anh Win nhăn mặt:
- Hai cậu làm trò gì trước nhà tôi thế?
Nhất Kha không một chút bối rối, trả lời liền:
- Tụi em định đi chơi với nhau.

- Vậy sao không đi mà đứng đây nắm tay nhau như mấy đứa điên vậy?
Lần này Đạt lên tiếng:
- Tụi em muốn nghe câu trả lời xong rồi mới đi.

Anh cứ vào nhà trước đi ạ, mặc kệ tụi em.
Tôi nuốt nước miếng đánh ực, lòng thầm mong anh Win đừng có mặc kệ tụi em như lời của Đạt nói.

Làm ơn giúp tôi thoát khỏi tình huống này càng nhanh càng tốt.

Anh Win đúng là tuyệt vời, như nghe được lời kêu cứu từ đáy lòng của tôi.

Anh tiếng tới giật lấy tay tôi ra khỏi bàn tay hai người đó, anh cười nhạt:
- Tất nhiên tôi sẽ mặc kệ các cậu, nhưng em gái tôi thì tôi không mặc kệ được.

Hôm khác hai cậu tới rủ nó đi chơi nhé.

Bữa nay tôi có chuyện cần nó giúp đỡ, không đi chơi được đâu.

Vậy nhé, hai cậu về đi.
Không để cho hai chàng trai của tôi đồng ý, anh Win đã kéo tôi tút vào nhà.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bỗng chốc thoát nạn.

Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa tôi nghe văng vẳng bên tai: "Tớ thích cậu".

Tôi đã hỏi họ và họ cũng đã trả lời, câu trả lời mà tôi đã từng nghĩ tới.

Rõ là nguyên nhân xuất phát từ tôi cả.

Triết nói đúng họ không còn là bạn thân nữa chỉ vì họ cùng thích một người con gái và đó chính là tôi.

Mặc dù tình cảm tôi có nghiêng về phía nào đi chăng nữa, tôi buộc phải từ chối cả hai nếu không tôi sẽ gây tổn thương cho một trong hai người họ.

Tôi tuyệt đối không thể làm như vậy.

Anh Win ngồi xuống đối diện với tôi, anh chép miệng:
- Nhóc con, sao nhóc có thể một lúc đốn gục hai thằng nhỏ đó vậy hả?
Tôi trợn mắt lên:
- Anh không giúp em thì thôi, đừng ở đó xỏ xiên em.
- Ơ hay con nhỏ này, anh vừa giúp em còn gì.

Giờ định ăn cháo đá bát à.
Tôi nằm úp mặt xuống ghế, giọng đau khổ:
- Giờ em phải làm sao, làm sao hả anh?
Anh Win nhún vai:
- Anh không biết, em tự tìm cách đi.

Mà này, anh về đây để nói với em là tối nay anh không về nhà.

Em tìm cách gì nói giúp anh với ba mẹ anh nếu ba mẹ anh phát hiện ra nha.
Tôi đứng bật dậy, hét ầm lên:
- Anh đừng có điên nữa đi.

Chuyện của em còn không biết sao bây giờ còn muốn em nghĩ cách nói dối ba mẹ anh.

Anh có giỏi thì tự đi mà tìm cách, em không biết đâu.
Anh Win phớt lờ cơn tức giận của tôi, thẳng một đường đi ra khỏi nhà.

Từ lúc nào anh ấy chẳng còn coi trọng lời nói của tôi vậy cơ chứ.

Mà nghĩ cho kỹ thì có bao giờ ảnh coi trọng lời nói của tôi đâu.

Tôi thả mình rơi bịch xuống ghế, khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Tôi cũng nên kiếm chỗ nào đó đi khỏi đây cho rồi.

Thế là cuộc đời của tôi cuối cùng cũng có cái gọi là được tỏ tình để sau này còn kể lại cho con cháu nghe..