Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 22





Tôi đã lang thang trên mấy vỉa hè gần bờ sông vì không muốn trở về nhà lúc này.

Suy nghĩ đang chất đầy trong đầu của tôi.

Hình ảnh của Triết, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu ấy và cái tát mà cậu ấy đỡ cho tôi.

Tôi đứng lại, nhìn ra con sông dài hun hút đang chảy đi rất bình yên và lặng lẽ.

Tôi không sao quên được những gì tôi nói ngày hôm nay với ba của cậu ấy.

Một lúc tôi thấy mình đúng, có lúc lại thấy mình sai rồi.

Tôi thậm chí chẳng biết gì về cậu ấy mà đã dám đứng ra nói những lời ngông cuồng như thể đúng rồi với ba cậu ấy.

Chỉ nhìn vào trực giác mà tôi quyết nghỉ ba cậu ấy thật xấu xa.

Tôi luôn lo lắng liệu có lý do nào đó đằng sau khiến ba của Triết cấm tuyệt đối Triết vẽ tranh chăng.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ về tình huống của anh Win.

Chẳng phải anh Win nói ba của anh cũng cấm anh nhảy nhót sao? Đúng vậy, chú Sỹ tuyệt đối không cho anh Win dính dáng gì tới việc nhảy mà chính anh Win cũng không hề biết lý do.

Anh cũng lén lút đi nhảy như Triết lén lút ba mình vẽ tranh.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chú Sỹ làm sai điều gì.

Tôi nghĩ chú muốn tốt cho anh Win nên mới làm thế thôi.

Tại sao lúc đó, tôi cũng không nghĩ rằng ba của Triết cũng muốn tốt cho cậu ấy nên mới làm thế.
Tôi thậm chí cùng anh Win lừa dối chú Sỹ trong khi đó tôi lại đi khuyên giải một người không hề liền quan.

Tôi tưởng tượng nếu một ngày nào đó, chú Sỹ phát hiện sự thật đó.

Liệu chú có phản ứng như ba của Triết ngày hôm nay.

Liệu có phải tất cả các ông ba sẽ hành xử theo kiểu đó nếu như con cái của họ không nghe lời.

Vì tôi và anh trai tôi chưa làm điều gì sai trái đến mức để ba tôi nỗi giận nên tôi cứ nghĩ ba tôi thật tuyệt vời còn ba của Triết thật độc ác.
Càng nghĩ tôi càng thấy mình sai quá sai luôn rồi.

Ba của Triết đùng đùng nổi giận với tôi là phải.

Sao một con nhỏ bằng tuổi con mình mà dám nghanh mặt lên giảng đạo lý với mình cơ chứ.

Mẹ ơi, con sai thật rồi, con thật sự rất hỗn xược mà.

Tôi vò đầu bứt tai vì cảm thấy có lỗi quá nhiều.

Sau khi hành hạ bản thân mình xong, tôi lết bộ về nhà với khuôn mặt như mới mất của.
Tôi về nhà lúc ấy cũng đã hơn ba giờ chiều.

Chú Sỹ hôm nay lại ở nhà khiến tôi điến cả người.

Vừa nhìn thấy tôi, chú cười:
- Học nhóm mệt lắm hay sao mà nhìn con không có chút sức sống nào cả vậy?
Tôi đơ mất vài giây khi nghe câu hỏi của chú.

Sau đó nhanh nghĩ tới anh Win, chắc chắn anh nói dối với chú là tôi đi học nhóm rồi đây.

Nghĩ thế, tôi mới đáp lời chú:
- Dạ vâng ạ.
- Sao trông con buồn thế, có chuyện gì sao con? Hay anh Win lại bắt nạt con.
Tôi lắc đầu:
- Chú đừng lo cho con.

Con mệt quá nên mặt mày mới thế đấy.
- Vậy thôi con lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, nhìn con như sắp ngất tới nơi ấy.
- Vậy con xin phép chú.
- Ừ.
Tôi lê từng bước chân mệt mỏi lên lầu.

Đến cửa phòng, tôi lại không vào phòng mà ngồi xuống dựa lưng vào cửa.

Bỗng cánh cửa đối diện mở ra, anh Win thoáng giật mình khi nhìn thấy tôi ngồi ngoài cửa, anh hỏi:
- Giờ mới về à, em đi đâu về đấy?
Thấy anh Win, tôi lại nhớ chuyện của lúc sáng.

Tôi ngước mắt hỏi anh:
- Chuyện lúc sáng, chị Linh thật quá đáng.
- Vì chị ấy mất bình tĩnh thôi, em đừng bận tâm.
- Anh không hề trách chị ấy mặc dù chị ấy hoàn toàn sai.
- Anh đã nói chuyện với chị ấy rồi, nên em có thể bỏ qua không?
Tôi ôm gối, giọng buồn thiu:
- Lúc đó, tại sao lại nổi giận với em?
Anh Win thổi ra một hơi mạnh, rồi ngồi xuống cạnh tôi:
- Lúc đó chị Linh khóc dữ như vậy mà em thì cứ làm ồn lên.

Anh biết phải làm sao khi cả trường đang nhìn chứ.

Anh biết tính Linh, chỉ cần em đừng nói gì cả lát sau thể nào cũng qua mà thôi.
Tôi cắn môi mình.

Nói vậy mà được sao chứ, anh ấy lúc nào cũng bênh vực một cách mù quáng cho chị Linh.

Bảo tôi đứng im lặng không nói gì trong khi chị ấy cứ lao vào tôi mà mắng nhiếc sao.

Thậm chí tôi đâu có đáng để bị ăn mắng như thế.

Tôi cũng có lòng tự trọng, cũng có sự kiêu hãnh.

Cũng biết tức giận như chị thôi.

Tôi đâu phải là người gỗ mà bị người khác dẫm đạp cũng chỉ biết đứng cười.

Tôi thở dài rồi đứng dậy, mở cửa vào phòng.


Anh Win cầm tay tôi lại:
- Em giận vì anh nói thế à.
Tôi gật đầu:
- Ừ.
- Zin à? Đừng như thế mà.
- Em mệt lắm nên đừng nói chuyện nữa.

Em vào đây.
Tôi vào phòng tắm, dội nước thật mạnh vào người để xóa đi những bụi bặm của ngày hôm nay.

Những hạt bụi thật sự rất lớn.

Tôi bỏ cả bữa tối khiến cô Như và chú Sỹ lo lắng đến độ muốn chở tôi đi khám xem có bị đau ốm chỗ nào không.

Cô ấy còn nấu cháo đem lên cho tôi nữa cơ, cô dỗ dành tôi như đứa trẻ:
- Con ăn chút cháo đi, sao lại bỏ bữa tối chứ.

Con đau ở đâu thì con phải nói cô mới biết cô tính chứ.

Con cứ im lặng như thế, cô chú lo lắm con ơi.
Nước mắt tôi bỗng nhiên tuôn rơi.

Tôi chỉ thốt ra ba tiếng "con nhớ nhà" rồi ôm cô Như khóc sướt mướt.

Khi đó, tôi thật sự nhớ nhà thật.

Chỉ vì có quá nhiều nỗi buồn chất đầy trong tim nên tôi muốn được ở cạnh gia đình mình.

Tôi nhớ ngôi nhà cũ, nhớ ba mẹ và nhớ anh hai.

Ai đó nói thật đúng.

Khi buồn bã hoặc cô đơn, bạn chỉ muốn được về nhà và xà vào vòng tay của mẹ mà thôi.

Dù ở bất cứ nơi đâu, dù cho được đối xử tốt đến thế nào vẫn không bằng được ở cạnh mẹ mình.

Từ khi ở tại nhà cô chú đến giờ tôi luôn cố gắng giấu nỗi buồn trong lòng.

Giấu nỗi nhớ nhà trong tim để cô chú không phải buồn lòng.

Nhưng hôm nay, tôi không giữ được nỗi.
Cô Như ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi, khuyên tôi thứ này thứ nọ thứ kia.

Đến khi tôi chẳng nghe thấy gì cả thì mở mắt ra đã là sáng hôm sau rồi.

Thật ra vì quá mệt nên tôi khóc một lúc lại ngủ luôn trong vòng tay của cô.

Tôi thật giống một đứa trẻ.

Tôi nhìn đồng hồ xem giờ thì mới thấy mình đã dậy sớm hơn báo thức mười phút.

Quyết định xuống bếp nấu gì ăn vì bụng tôi hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng vừa bước xuống dưới nhà thì thấy cô Như với chú Sỹ đang dùng bữa sáng.

Mọi bữa cô chú luôn ăn sáng rất sớm và đi làm trước khi chúng tôi ngủ dậy.

Vậy mà hôm nay họ lại vẫn còn ăn sáng.

Cô Như vừa thấy tôi, liền gọi lại và múc cho tôi một tô súp.

Tôi cảm thấy xấu hổ vì chuyện tối qua nên cứ cúi đầu im lặng ăn.

Thấy thế nên chú Sỹ xoa đầu tôi:
- Có gì mà phải xấu hổ.

Lần sau con cứ làm vậy đi, nếu con buồn cứ nói con buồn.

Nếu con muốn khóc cứ ôm cô Như mà khóc.

Nếu nhớ nhà thì nói con nhớ nhà.

Đừng có mà giấu ở trong lòng rồi khóc một mình nghe chưa?
- Vâng ạ.
Cô Như cười nhẹ với tôi:
- Con có biết tối qua cô đã nghĩ như thế nào không.

Cô nghĩ ZinZin thật dễ thương đấy.
Tôi cười với cô một cái để tỏ lòng biết ơn.

Lát sau cả cô và chú đều đi làm, anh Win cũng xuống ăn sáng rồi chở tôi đi học.

Trên đường đi, cả anh và tôi đều im lặng không nói gì.

Đến trường, khi bắt gặp chị Linh đứng đợi anh Win.

Tôi lặng lẽ xuống xe và đi ngan qua như chưa hề thấy chị.

Vì không thích, vì quá ghét nên tôi mới làm thế.

Tôi không thể giả vờ cười hay hỏi han chị ấy sau chuyện ngày hôm qua được.

Vì thế nên cứ sống thật với lòng mình thôi.
Bước vào lớp, tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía chỗ ngồi của mình.

Thật may khi thấy Triết vẫn ngồi đó đọc sách như những ngày thường.

Tôi hít một hơi thật sâu đi về chỗ ngồi.

Triết quay sang nhìn tôi, cậu bắt đầu ngay câu chuyện mà không lảng tránh:
- Chuyện hôm qua, cậu không sao chứ?
Tôi cắn nhẹ môi:
- Tôi thì có sao đâu, cậu mới là người bị đánh mà.
- Tôi nghĩ cậu chắc hẳn đã rất sợ.
- Triết à, tôi xin lỗi.


Tôi không ngờ lại đêm rắc rối cho cậu đến thế.

Đáng nhẽ ra tôi không nên mang cuốn sổ đó tới nhà cậu.
Triết chống tay lên bàn nhìn tôi:
- Cậu có biết cậu rắc rối lắm không hả? Từ đầu đã rắc rối rồi.
Tôi cúi đầu im lặng.

Hôm nay đến lớp tôi cũng chuẩn bị tinh thần rất cao chỉ để nghe Triết mắng chửi rồi.

Nên dù cậu ấy có nói gì đi chăng nữa tôi cũng sẽ im lặng và chịu đựng.

Triết tiếp tục nói:
- Không những rắc rối mà lại rất bao đồng nữa.

Chuyện của người khác lại cứ thích xen vào.
- Tôi xin lỗi.
- Cậu xin lỗi cái gì chứ.

Khi mọi chuyện đã xảy ra rồi thì xin lỗi để làm gì.
Tôi ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Triết, năn nỉ:
- Triết..

thật sự xin lỗi cậu mà.

Tôi biết tôi sai rồi, trưa nay tôi cũng sẽ đến nhà cậu để xin lỗi ba cậu nữa.
Triết bật cười:
- Cậu thôi khuôn mặt ấy đi, tôi đùa đấy.

Thật ra, phải cảm ơn cậu mới đúng.
Tôi ngơ ngác nhìn Triết.

Bất ngờ quá, cậu ấy cười đấy.

Thật sự đã cười với tôi đấy.

Người mà trước nay vốn dĩ như một tảng băng ấy lại cười với tôi sau khi tôi gây đủ chuyện phiền toái cho cậu ấy.

Còn cảm ơn tôi nữa chứ.

Chuyện này là sao vậy trời, có phải tôi đang nằm mơ không.

Thấy tôi nhìn dữ quá.

Triết liền lấy tay đập vào trán tôi cho tôi tỉnh hẳn.

Tôi ấp úng:
- Có chuyện gì à?
- Hôm qua sau khi cậu về.

Tôi cứ tưởng sẽ bị bố mình đập một trận.

Ai ngờ ông ấy hỏi tôi: "Con thật sự chỉ thích vẽ thôi sao?".

Đấy, thật tuyệt vời khi ông ấy cho tôi cơ hội được làm những gì mình thích.

Từ nay tôi có thể thoải mái đi học vẽ, tự do chọn nghề mình thích.

Tất cả là nhờ cậu đó.

Này Khải Trâm, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn đấy.

Tôi vui đến nỗi chỉ muốn chạy đi khoe với cậu nhưng cố kiềm lại để chờ đến hôm nay đấy.
Tôi ôm mặt mừng muốn khóc, tôi la ó lên:
- Cậu đáng nhẽ phải nói sớm chứ, có biết tôi lo đến thế nào không hả?
Triết bỗng nhiên đưa tay ôm tôi thật chặt:
- Tôi biết làm gì để cảm ơn cậu bây giờ.
Tôi đẩy Triết ra, nhìn cậu ấy:
- Tốt nhất là hãy thi đậu vào trường đại học đi đã, rồi dạy tôi vẽ nữa.

À mà nói mới nhớ.
Tôi lấy trong cặp ra cuốn tập của Triết:
- Nè, của cậu đấy.

Hôm qua cuối cùng đem trả mà lại phải đem về.
- Sao cậu phải đến tận nhà vậy?
- Bức tranh của tôi, sao cậu lại làm vậy?
Triết nhìn bức tranh của tôi, bình thản nói:
- Tôi chỉ tò mò không biết cậu vẽ gì nên mới nhặt về dán lại thôi.
Tôi gật gù, đưa ta lấy lại bức tranh:
- Trả lại cho tôi nhé.
Triết cười:
- Chẳng phải chính tay cậu đã vứt nó vào sọt rác sao? Bây giờ lại muốn lấy lại à?
- Ừ, vì đây là bức tranh ngu ngốc nhất của tôi mà.

Nhưng có điều này tôi muốn hỏi, sao cậu vẽ được mấy cái đó hay vậy.

Nhìn như thật luôn ý.
- Học thì sẽ được thôi mà, cậu vẽ cũng đẹp thế thôi.
Tôi phổng mũi vì được khen, cười tươi rạng rỡ:
- Dù sao cũng không bằng cậu.
Vậy đấy, tự dưng sau đó cả hai chúng tôi lại sa đà vào chuyện vẽ vời.

Nói chuyện suốt cả buổi sáng mà không để ý tới một bài giảng nào của các thầy cô.

Triết giờ đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Cậu ấy cởi mở với tôi rất nhiều, và không ngờ lại trở thành một người ưa tám chuyện đến thế.

Lũ bạn cũng bất ngờ khi thấy Triết nói chuyện, cười đùa vui vẻ với tôi.


Chuyện mà trước đến giờ không bao giờ có thể xảy ra.
Ngày hôm ấy tôi đã rất vui vẻ nên tạm quên đi mối quan hệ của tôi với chị Linh.

Nhưng cho đến khi tan học thì mọi thứ có vẻ cũng quay trở về trạng thái cũ.

Anh Win chờ tôi ở cổng trường như thường lệ.

Bất giác tôi thấy chị Linh cũng ở đó.

Nhìn quanh một hồi tôi thấy Đạt lót tót đằng xa.

Chạy như bay về phía cậu ấy, tôi nắm tay cậu ta ngăn cậu bước tiếp.

Vừa thấy tôi, Đạt đã mặt nhăn mày nhó:
- Làm gì vậy?
Tôi cũng nhăn mặt lại với cậu ta:
- Sao bữa giờ không thèm nói chuyện với tôi luôn vậy?
- Bận.
Tôi xụi lơ, rõ ràng thái độ này là thái độ giận dỗi đây còn gì.

Tôi buông tay Đạt ra, rồi nói:
- Cậu giận gì tôi thì nói ra đi, chứ đừng có làm bộ mặt ấy.
- Việc gì tôi phải giận cậu, tôi không rỗi hơi đến thế đâu.
Đến nước này thì tôi cũng chẳng cần rề rà với cậu ta làm gì nữa.

Vốn dĩ định mượn cớ đi chung với cậu ấy mà bảo anh Win về trước để tránh mặt chị Linh.

Ai có ngờ lại thành ra thế này cơ chứ.

Tôi quay mặt bỏ đi, thế thì tôi đành thôi chứ biết sao giờ.

Đứng đây một lúc thế nào cũng tức điên lên thôi.

Nhưng vừa thấy tôi định rời đi, thì cậu ta lại giữ lại:
- Đi đâu đấy hả?
Tôi cũng làm mặt giận dỗi, không thèm quay lại nhìn cậu ta:
- Tôi đi về, định về chung với cậu mà cậu không thích thì thôi.
Đạt giật mạnh tay tôi khiến tôi quay đầu lại nhìn thẳng mặt cậu ấy:
- Vậy đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu đây.
Tôi thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt cố tỏ ra không thích:
- Chẳng phải cậu đang giận tôi sao?
- Đi mau đi, đừng có ở đó nhiều chuyện nữa.
Tôi hí ha hí hửng, rút điện thoại ra nhắn tin cho anh Win sau đó hai đứa tôi đi bộ về.

Trời hôm nay dịu nhẹ thật thích hợp cho một cuộc tản bộ như thế này.

Đạt bước từng bước bên cạnh tôi.

Vì chân cậu ấy dài nên đi rất nhanh, tôi phải cố gắng lắm mới đuổi kịp bước chân của cậu ấy.

Một lát sau tôi cũng phải thấm mệt.

Sao cậu ta vô ý đến vậy chứ.

Thấy tôi vất vả đi cho kịp như vậy cũng nên biết mà đi chậm lại chứ.

Mồ hôi đầm đìa trên trán, tôi bực bội hét lên:
- Cậu đi chậm thôi, tôi theo không kịp.
Đạt không nói gì, chỉ giảm tốc độ lại dần.

Tôi thở dài:
- Cậu bảo có chuyện muốn nói mà.
Đúng là bây giờ tôi mới thấy mọi người nói đúng thật.

Đạt có máu lạnh lùng từ nhỏ thì phải.

Lúc cậu ta lạnh lùng đúng là đáng sợ thật.

Mắt Đạt vẫn hướng về trước, nhưng vẫn nói với tôi:
- Hôm qua, sao cậu lại khóc?
Sao lại hỏi chuyện ấy chứ, có gì hay ho đâu.

Tôi cũng chẳng giấu gì Đạt nữa:
- Chị Linh bảo tôi cướp chỗ của chị ấy.

Chị ấy mắng tôi này nọ.

Tôi tức giận quá nên mới khóc.
Đạt vẫn không quay lại nhìn tôi, cứ thế tiếp tục bước đi và tiếp tục hỏi:
- Thế sao không khóc ngay lúc đó mà gặp Kha cậu mới khóc.
Tôi bĩu môi:
- Lúc đó, tôi cũng đâu định khóc làm gì đâu.

Bỗng nhiên Nhất Kha từ đâu xuất hiện.

Cậu ta bảo tôi không phải dạng hiền lành gì.

Lúc đó, tôi buồn quá nên sẵn dịp khóc luôn thôi.
Tôi quan sát Đạt.

Vì đi bên cạnh nên tôi chỉ có thể thấy một bên khuôn mặt cậu ấy.

Nhìn từ góc độ này thì Đạt cực kỳ đẹp trai đấy.

Tôi giật mình khi thấy bản thân lúc nào cũng chỉ nhìn người khác bằng nội tâm đen tối.

Đạt lại hỏi tiếp:
- Sao cậu lại bỏ chạy lúc ấy, sao phải che mặt như vậy.
Chính xác đây là điều mà tôi nghĩ sẽ phải nghe thấy đầu tiên khi giáp mặt Đạt và Nhất Kha.

Nhưng đợi mãi đến bây giờ mới có thể nghe câu hỏi ấy.

Tôi dừng bước vì tôi nghĩ chỉ có khi đứng lại bình tĩnh, tôi mới có thể trả lời.

Thấy tôi dừng chân nên Đạt cũng không bước tới nữa, cậu quay lại nhìn tôi chờ đợi.

Tôi nói:
- Sau khi thấy tôi ở đó, trong đầu cậu nghĩ gì? Hãy nói thật đi.
- Cậu không nên ở đây.

- Đạt trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Tôi gật gù:
- Những nơi như thế, một đứa hiền lành như tôi sao có thể đến.

Chắc hẳn cậu đã nghĩ tôi giả tạo.

Thì ra trên trường thì tỏ vẻ học sinh gương mẫu, đến tối lại hiện nguyên hình là một kẻ ăn chơi, thích lêu lõng này nọ.

Chính xác đó là những gì tôi nghĩ mỗi khi đi đến những nơi như thế và tôi tin ai cũng nghĩ như vậy.


Vì thế tôi mới sợ các cậu nhận ra tôi.

Bỏ chạy vì tôi chẳng biết phải làm gì nữa, chạy là thượng sách mà.
Đạt tiến lại gần phía tôi:
- Vậy rốt cuộc cậu là ai, cậu là người như thế nào, sao cậu có quá nhiều bí mật đến vậy?
- Cậu cũng có rất nhiều bí mật cơ mà.

Cậu cũng không thể đem hết những bí mật của mình cho người khác.

Tôi cũng thế thôi, nhưng từ giờ thì không thế nữa.

Tôi sẽ không đến đó một lần nào nữa đâu, với tôi vậy là đủ rồi.
Đạt thở dài, sau đó quay lưng đi tiếp, tôi lót tót đi theo sau.

Vừa đi cậu ấy vừa nói:
- Cậu học nhảy bao lâu rồi?
- Lúc tôi mới lên thành phố thì đã học rồi.

Ban đầu vì bị anh Win ép sau đó thì thích luôn.
- Mới học mà đã nhảy được như vậy sao?
- Ừ, có lẽ tôi có năng khiếu.
Đạt liếc mắt nhìn tôi khinh thường.

Kiểu như muốn nói là đừng có coi trọng mình quá vậy đấy.

Tôi cười híp mắt để chọc tức cậu ấy.

Gió mơn mác thổi từng cơn nhè nhẹ, cuốn những lọn tóc của tôi bay theo.

Đạt vẫn ung dung đi phía trước mặt tôi, vẫn dáng đi ấy, vẫn bóng lưng ấy.

Tôi vẫn nhớ bức tranh tôi vẽ cậu ấy đang nằm ở nhà.

Có lẽ hôm nào tôi sẽ đem tặng nó coi như món quà đầu tiên khi chúng tôi biết nhau.
Nhìn từ đằng sau lưng một người con trai như thế này.

Bao giờ tôi cũng thấy nao nao buồn.

Không phải vì một lý do gì chỉ là cảm thấy buồn vậy thôi.

Năm nay, chúng tôi chỉ vừa tròn mười bảy tuổi.

Có lắm điều xảy ra trong cuộc đời, vui có buồn có.

Nhưng hơn ai hết, mười bảy năm tuổi đời của cậu ấy có lẽ không êm ả như tôi.

Nỗi cô đơn hay nỗi buồn sẽ lớn hơn rất nhiều so với niềm vui và hạnh phúc.

Cậu ấy, đã trải qua điều gì.

Đã hứng chịu điều gì chỉ mỗi cậu ấy biết.

Tôi chỉ đứng đây nhìn và suy đoán vậy thôi.
Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng.

Từ giờ trở đi tôi không thể làm ngơ trước cậu ấy nữa.

Dù cho mọi người nói gì về cậu, dù cho họ bảo cậu máu lạnh, dù nói cậu hư hỏng, là một đứa chẳng ra gì chỉ biết đánh nhau và gây rối thì trong mắt tôi cậu vẫn luôn là người tốt.

Vì ngay lần đầu tiên gặp mặt cho tới bây giờ.

Trước mặt tôi cậu chưa bao giờ như người khác nói.

Đạt, cậu ấm áp lắm.

Nếu là lạnh lùng có chăng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cậu tạo ra để che đi những tổn thương trong lòng mà thôi.

Nhưng khi ở bên tôi, tôi hi vọng sẽ chẳng bao giờ cậu cần sử dụng lớp vỏ bọc ấy.

Con đường mà tôi và cậu đang đi không chỉ có nắng, gió, lá khô mà có cả bóng của cả cậu và tôi trên đó.

Những chiếc bóng đơn côi và cô độc.
Chúng tôi đã đi bộ rất lâu, đến một ngã tư thì Đạt dừng lại, cậu hỏi tôi:
- Đi lối nào?
Tôi ngạc nhiên:
- Cậu hỏi vậy là sao?
- Tôi không biết nhà cậu phải đi hướng nào?
À, hóa ra cậu ấy muốn đưa mình về nhà.

Vậy mà tôi cứ nghĩ nhà của cậu ấy cùng đường nên mới đi chung lâu như vậy.

Tôi mỉm cười:
- Cậu không cần về cùng tôi đâu, cậu cứ đi về nhà mình đi.
- Nếu muốn về nhà, tôi đã không đi ngã này rồi.

Nhà tôi ở hướng ngược lại.
Tôi hốt hoảng:
- Thế sao cậu lại đi về cùng với tôi chứ? Cậu điên à.

Lát phải quanh lại một đoạn khá xa đấy.
- Cậu không cần lo cho tôi đâu.

Chỉ cần lo cho bản thân mình đừng gặp rắc rối gì là được rồi.
Tôi hậm hực tức tối, cái gì mà lo cho bản thân cậu đừng gặp rắc rối chứ.

Nói như vậy là ý gì.

Đang chửi ngầm tôi là kẻ hay gây rắc rối sao chứ.

Mà cũng đâu có sai, hình như từ trước tới giờ, ngay từ khi bắt đầu đã vậy rồi.

Tôi luôn có những rắc rối vây quanh mà chẳng bao giờ có lấy một ngày bình yên.

Dù sao đó cũng là cuộc sống của tôi.

Vốn cũng đã quen với mấy chuyện như vậy rồi.

Thấy tôi tỏ vẻ tức tối trên mặt, Đạt bĩu môi:
- Tôi nói không đúng hay sao chứ?
Tôi thở phì rồi rẽ vào làn đường bên phải, Đạt nhanh chân đi theo tôi.

Từ đằng trước tôi nghe tiếng cậu ấy cười khẽ.

Tự dưng môi tôi cũng nhếch lên và cười theo.

Tôi nghĩ hành động vừa rồi của tôi quá đáng yêu nên khiến ai kia bật cười như vậy đó mà.

Vỗ vỗ hai má của mình, tôi hít một hơi thật sâu đi chậm lại để có thể sánh bước bên cậu ấy.

Cả hai nhìn nhau không nói gì chỉ mỉm cười bước đi..