Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 15




Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Cô Như rất ngạc nhiên khi thấy tôi dậy sớm như thế. Đó cũng là bữa sáng đầu tiên cả nhà ăn sáng cùng nhau. Cô Như nhanh chóng ra cửa hàng còn chú Sỹ cũng lái xe đi đến trường ngay sau đó. Anh Win dắt xe đạp ra cổng, chờ tôi ngồi yên vị phía sau mới bắt đầu xuất phát. Anh Win bất chợt hỏi:

- Anh quên chưa hỏi em. Tối qua sao em vội vã ra khỏi đó thế?

Tôi không trả lời vào vấn đề mà hỏi ngược lại:

- Tối qua em thấy mọi người ồn ào lên vì ai đó phải không anh?

- Sao cơ? À! Hai thằng nhóc ấy à. Là Nhất Kha với lại Đạt. Tụi nó cũng học cùng trường với anh em mình mà.

Tôi tiếp tục tò mò:

- Hai người đó thì sao anh?

- Thì là vì hai đứa đó mới ồn ào vậy đó. Em không biết hai đứa ấy à? Nổi tiếng ở trường lắm đấy. Nhưng dù sao cũng không bằng anh của em đâu, haha.

Tôi đánh vào vai anh, mắng:

- Anh đừng có tự khen mình nữa đi.

Anh Win ôm vai, quay mặt lại nhìn tôi:

- Anh nói thật chứ bộ. Em hỏi thử bất cứ đứa nào trong trường Vũ Minh Huy là ai? Bảo đảm ai cũng sẽ trả lời được cho em.

Tôi "xì" một tiếng khinh bỉ. Rồi tìm cách lôi anh Win lại chủ đề tò mò của tôi, tôi thắc mắc:

- Nhất Kha với Đạt nổi tiếng lắm hả anh?

- Hai tụi nó là bạn thân mà. Nhưng anh chả biết tụi nó thân kiểu gì khi hai đứa đó chẳng có điểm gì tương đồng cả. Ngoài việc cả hai nhảy cũng được.

- Cái gì mà cũng được chứ. Em nghe mấy đứa bảo họ nhảy giỏi lắm mà. Anh làm ơn trung thực chút được không?

Anh Win đưa tay ra sau gãi đầu, anh chép miệng:

- Ừ, tụi nó nhảy cũng giỏi. Nhưng so với anh thì..

- Còn thua xa - Tôi cắt ngang, anh Win cười phá lên:

- Chính xác, chỉ có Zin là hiểu anh thôi.

Tôi lắc đầu, mặt ủ rũ. Giờ tôi còn biết thêm được anh Win là người tự cao nhất trong số những người tự cao tự đại đó. Anh Win gật gù như cố nhớ điều gì đó, sau đó anh hạ giọng:

- Anh cũng không rõ về hai đứa đó lắm. Chỉ biết tới tụi nó khi năm lớp mười tụi nó nhảy trước toàn trường thôi. Sau đó thì tụi con gái rộ lên săn lùng thông tin của tụi nó. Nhất là cái thằng Nhất Kha ấy. Em thấy nó chưa? Trời cái thằng đó đẹp trai lắm nhé, em mà nhìn thấy thì chỉ có nước rớt tim ra ngoài thôi.

Tôi nghe xong mà bỗng nhiên thấy chột dạ. Nuốt nước miếng tôi cố kiềm chế cảm xúc của mình. Đúng như anh nói tôi đã bị rớt tim trước thằng nhóc đó rồi nhưng may sao bây giờ tôi nhặt tim mình lại và gắn nó về vị trí ban đầu được rồi. Anh Win gãi gãi cằm, ra vẻ tư lự:

- Nhưng dù sao, anh vẫn thấy anh đẹp trai hơn nó.

Lại nữa rồi, cái con người này không có chút khiêm tốn nào sao cơ chứ. Đúng là loại người thích nâng cao bản thân của mình lên trên mọi người mà. Anh Win thấy tôi không phản ứng gì trước câu nói của anh nên tiếp tục kể cho tôi nghe về hai chàng trai đó:

- Hai đứa ấy cùng tuổi em. Chắc đi đâu rồi em cũng gặp thôi. Dù sao, tụi nó cuối cùng cũng xuất hiện ở FUSE BAR rồi đấy. Anh Bo đang nghĩ cách chiêu dụ tụi nó vào CLB của mình đấy. Anh nghĩ cũng tốt thôi. Là một đàn anh đi trước anh thấy tụi nó có khả năng đấy. Mà em muốn biết về hai đứa đó không? Anh cũng có biết chút ít đó. Nói thật nếu em muốn tán tỉnh một trong hai thì anh khuyên em chọn Nhất Kha đi. Em có biết lý do vì sao không? Anh nói ra em đừng có bất ngờ đấy nhé. Mẹ của Nhất Kha là nghệ sĩ múa. Ba cậu ta là cảnh sát. Nhưng cậu ta chẳng sống cùng hai người ấy đâu mà đang sống cùng ông nội cậu ta. Biết ông ấy là ai không? Là doanh nhân thành đạt lắm đấy. Số tài sản của ông ấy sau này chỉ dành cho Nhất Kha thôi vì ông ấy chỉ có duy nhất một đứa cháu nội mà. Thấy ghê chưa ZinZin.

Tôi cười:

- Không ngờ gia thế của cậu ấy hùng hậu vậy hen. Thảo nào chẳng xem ai ra gì?

- Em nói sao? Không ra gì hả?

- Ừ, cậu ta hống hách lắm. Em không thích tí nào.

- Em biết nó hả?

- Tất nhiên rồi, cậu ta học lớp em mà.

Anh Win kít phanh lại ngay lập tức, quay lại nhìn tôi đầy nghi ngờ:

- Em nói thật hả?

- Thật.

- Vậy sao không nói cho anh sớm chứ, mất công kể nãy giờ.

Tôi thành thật:

- Những gì anh vừa nói với em là lần đầu tiên em nghe thấy đó. Em chẳng biết gì cả? Hay anh nói tiếp đi, về Đạt ấy.

Anh Win tiếp tục đạp xe, vừa đạp anh vừa tiếp tục câu chuyện:

- Đạt hả? Anh nghĩ em không nên tiếp xúc thì hơn. Anh cũng không rõ nhưng nghe đồn, cậu ta là con riêng của ba cậu ta. Mặc dù bây giờ thằng nhóc ấy vẫn đang sống trong một biệt thự sang chảnh nhưng chẳng ai trong gia đình ấy yêu quý cậu ấy cả. Năm Đạt một tuổi. Mẹ cậu ta tái giá rồi đưa Đạt đưa cho ba cậu ta nuôi. Mặc dù không muốn nhưng gia đình ấy phải chấp nhận vì không còn sự lựa chọn nào khác. Nghĩ cũng đáng thương thật. Sống ở một nơi như thế chắc cậu ta cô đơn lắm vì thế nên tính tình cậu ta khô khan. Thuộc tuýp người lạnh lùng vậy đó. Anh còn nghe nói cậu ta suốt ngày đi đánh nhau thôi, chẳng học hành gì sất.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Đạt. Đâu phải cậu ấy đánh nhau mà bị người khác đánh đấy chứ. Nghe anh Win kể về gia đình cậu ấy mà tôi thấy tim mình thắt lại. Có lẽ tôi đang thương hại cho con người ấy chăng. Tôi không rõ nhưng tôi thật sự thấy cậu ấy đáng thương lắm. Sống trong một gia đình chẳng ai quan tâm. Chẳng ai bảo vệ. Cậu ấy hẳn sẽ khó khăn lắm. Tôi chợt nhớ đến những câu nói của cậu ấy, những hành động của cậu ấy và nụ cười của cậu ấy nữa. Thật lạ, tôi chẳng thấy cậu ấy lạnh lùng hay ít nói như anh Win vừa kể. Thậm chí tôi thấy ngược lại thì đúng hơn. Tôi bất giác phản biện ngay lập tức:

- Anh bảo Đạt lạnh lùng á. Không có đâu, cậu ta mà lạnh lùng cái nỗi gì. Cái con người đó, rõ ràng là rất nhiều chuyện mà. Còn rắc rối nữa.

Anh Win lại kít phanh một lần nữa. Anh quay lại đưa mặt lại gần phía tôi, anh nheo mắt:

- Đừng có nói với anh là cậu ta cũng học lớp em đấy nhé?

Tôi lắc đầu lia lịa:

- Không, không hề. Em chỉ là, có quen biết với cậu ấy thôi.

Đến lúc này anh Win bước xuống khỏi xe luôn. Một tay anh chống hông. Một tay anh vỗ trán, sau đó anh cúi xuống nhìn tôi:

- Anh không tưởng tượng nỗi đâu Zin à. Em mới vào trường mà ngay lập tức quen biết hai thằng nhóc đó liền vậy hả? Em nói đi có phải em biết hai thằng nhóc đó trước. Rồi tìm cách tiếp cận không?

Tôi chun mũi:

- Anh nghĩ em như vậy hả? Em cũng đâu rảnh rỗi vậy.

- Vậy chứ làm sao mà em quen Đạt, nói mau.

Tôi cắn cắn ngón tay trỏ. Nhìn anh Win đang chờ đợi, rồi phì cười:

- Chuyện của em, liên quan gì tới anh. Mau đi học đi trễ học bây giờ.

Anh Win quyết tâm hỏi cho bằng được nên cứ đứng lì ra đó. Tôi phi lên yên xe phía trước, co chân đạp. Anh Win hốt hoảng chạy theo rồi co chân nhảy lên yên sau để tôi chở tới trường. Trên đường anh giở trò cù lét khiến tôi chệnh choạng tay lái suýt té mấy lần. Cuối cùng tôi phải đầu hàng và kể anh nghe lại câu chuyện tôi gặp gỡ Đạt ra sao. Nghe xong, anh Win mắng tôi té tát vì dám liều mình như thế khiến tôi cũng nổi điên lên. Cuối cùng chúng tôi kết thúc mọi chuyện bằng trận cãi nhau đến mức chẳng thèm nhìn mặt nhau mà cứ thế đường ai nấy đi để về lớp.



Tôi gặp Đạt trên hành lang đi vào lớp. Đạt đứng tựa vào thành lan can như đang chờ ai đến. Và khi thấy tôi thì cậu ấy nhanh chân chạy lại. Lúc này tôi mới biết là cậu chờ tôi. Tự nhiên đang cau có, bực bội vì anh Win tôi bỗng nở nụ cười khi thấy Đạt. Đạt hơi dừng lại chút khi thấy tôi cười tươi như hoa với mình. Lúc này tôi mới thấy nụ cười của mình thật là lộ liễu. Tôi nhớ không lầm thì mối quan hệ của tôi với Đạt cũng đâu thân thiết lắm để nở một nụ cười tươi rực rỡ như thế cho nhau đâu nhỉ. Có lẽ sau khi nghe câu chuyện về Đạt. Tôi dần quên mất mình phải ghét cậu ta như thế nào rồi. Tôi gượng gạo thu lại nụ cười của mình, ngó lơ đi chỗ khác. Đạt hơi cúi xuống để nhìn vào mặt tôi. Đạt nheo mắt nghi ngờ:

- Lúc nãy, Zin cười với tôi đúng không? Rõ ràng là cười với tôi đúng chứ?

Tôi vút vút mũi, quả là khiến tôi bối rối mà. Tôi đánh trống lảng vì không có phương pháp nào tốt hơn:

- Đạt tìm tôi có việc gì không?

Đạt khoanh tay trước ngực, lùi vài bước rồi nhìn thẳng vào mặt tôi:

- Có ai nói với Zin điều này chưa. Nhưng thực sự Zin cười trông đáng yêu lắm đấy.

Tôi bắt đầu thấy mặt mình nóng dần lên rồi đấy. Chốc lát nữa thôi thể nào hai má tôi cũng ửng hồng lên cho mà coi. Tôi cười giả lả:

- Haha.. cậu nói gì vậy chứ.. tôi.. tôi thì lúc nào chẳng đáng yêu. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.

Bỏ chạy là thượng sách tối ưu nhất. Tôi không nên để cậu ta thấy khuôn mặt xấu hổ của mình khi được người khác khen tặng như vậy. Nhưng Đạt nhanh chóng chặn tôi lại ngay. Đạt đưa tay lên đầu tôi, xoay người tôi lại và nhìn tôi. Cũng chẳng biết vì lý do gì mà tôi thấy rất thích đôi mắt của cậu ấy. Tôi đã nói nhiều về đôi mắt đó đúng không nhưng thật sự đôi mắt của Đạt như đang sẵn sàng để thôi miên tôi vậy. Mỗi khi nhìn Đạt, đôi mắt là thứ đầu tiên tôi nhìn lấy. Thấy tôi nhìn trân trân vào mắt mình nên Đạt cũng có chút bối rối. Cậu nhanh chóng thu đôi mắt mình lại, gượng cười Đạt nói:

- ZinZin, cậu bị tôi hút hồn rồi hả? Sao lại có thể nhìn chằm chặp vào mắt một đứa con trai như vậy nhỉ. Khó tin thật, hay cậu thích tôi rồi?

Tôi cứ như đang lạc vào một hố sâu vô định. Như một người mất hồn. Khuôn mặt tôi đơ cảm xúc và chỉ có đôi môi mấp máy, phát ra một câu không chủ định từ trước:

- Tại sao đôi mắt của cậu lại đẹp đến vậy?

Nói xong câu đó, tôi mới giật mình tỉnh lại. Tôi bối rối lấy tay vén vài cọng tóc trước đang lòa xòa trước mặt. Không khí bỗng im lặng một hồi lâu. Cả tôi và Đạt chẳng ai nói điều gì cả. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Cho đến khi chuông vào lớp vang lên, tôi mới nhìn Đạt:

- Vào lớp rồi, tôi đi trước đây.

Đạt vẫn không nói gì với tôi nên tôi đành quay đi. Trong lòng thấy một nỗi buồn len lén đi qua. Tôi không biết tại sao nhưng có một điều tôi chắc chắn biết là tôi đã làm cho Đạt buồn vì một lý do gì đó chỉ cậu ấy mới hiểu. Tôi không nhớ mình đã khen mắt cậu ấy đẹp bao giờ chưa mà hình như có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói cho cậu ấy về điều đó. Có lẽ từ giờ tôi không nên làm điều ấy nữa. Bởi vì câu nói ấy đã khơi mào cho sự im lặng đáng sợ lúc nãy và đã khiến đôi mắt kia trở nên tổn thương vô cùng.

Cho tới khi tiết học thứ nhất trôi qua. Tôi cũng chẳng thể nào tập trung được. Tôi luôn suy nghĩ về Đạt và về những điều tôi nghe từ anh Win về cậu ấy. Rõ là tôi không nên tò mò về cuộc đời của người khác. Vì khi biết một cuộc đời của ai đó, tôi lại phải vất vả che dấu rằng tôi biết họ.

Nếu tôi chưa từng nghe về Đạt. Tôi sẽ mãi nghĩ về cậu ta theo kiểu của tôi. Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thể ghét cậu ta được nữa. Và thậm chí tôi không thể không thương hại cậu ấy mặc dù tôi biết tôi hoàn toàn không được như vậy và tuyệt đối không để Đạt thấy tôi như vậy. Tôi nói rồi mà, tôi rất hay cảm động với một hoàn cảnh nào đó. Và hôm nay tôi vô tình nghe một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp gì đó của người bạn mới quen. Tôi phải cố gắng thôi, cứ coi như chưa từng biết điều gì. Có lẽ nên đối xử với cậu ấy như trước đây và cố dừng sự tò mò của mình lại trong cuộc sống của cậu ấy.

Cho tới khi ra chơi, tôi mới quyết định tìm Đạt để nói chuyện. Dù gì, Đạt cũng là người đầu tiên nói chuyện với tôi từ lúc tôi bước chân vào trường này mà. Cho nên dù thế nào, cậu ấy cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Nhưng ra đến cửa lớp rồi, tôi lại ngập ngừng không đi tiếp. Cuối cùng, tôi quyết định trở vào lớp nằm ngủ. Nhưng tôi không đi tìm Đạt thì Đạt lại tự động tìm tôi. Khi tôi mới vào đến giữa lớp thì Đạt xuất hiện trước cửa, cậu gọi:

- ZinZin. Ra đây.

Cả lớp hướng ánh mắt lên phía tôi, bắt đầu xì xầm về cái tên của tôi. Tôi biết ngay mà, thể nào cái lịch sử ấy cũng lặp lại thôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái tên đó đâu. Nhưng không sao, tôi quen rồi mà. Nhỏ Na- con nhỏ trong cái hội năm hotgirl của lớp tôi và là nhóm antifan của tôi lên tiếng:

- Nó cua không được Nhất Kha nên giờ chuyển qua bạn thân của cậu ấy rồi đây. Đúng là cái thứ **.

Tôi nhăn mặt khi nghe cô ta xúc phạm. Nhưng biết làm gì bây giờ cơ chứ. Tôi thân cô thế cô, có tức cũng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Rồi nhỏ Ly bồi thêm:

- Cũng có sao đâu. Tưởng đâu vớ được con cá lớn nhưng nó đâu ngờ đang vớ con cá sắp chết đuối chứ. Nó với đứa con hoang ấy thì hợp rồi.

Tôi nhìn sang Đạt. Cậu ấy sắc mặt không biểu cảm gì cả. Chỉ thấy một luồng hơi lạnh phát ra từ khuôn mặt ấy khiến tôi cũng hơi sợ. Tôi định lên tiếng cãi lại nhưng bỗng có một đồ vật gì bay vụt qua trong lớp và đáp thẳng ngay mặt của con nhỏ Ly. Các loại tiếng hét vang lên dậy sóng. Tôi liếc thấy cuốn sách đang nằm dưới đất và nhỏ Ly thì ôm mắt tức tối nhưng không dám mở miệng một tiếng nào. Lý do là vì chủ nhân của quyển sách ấy không ai khác chính là Nhất Kha. Cậu ta gằn giọng:

- Câm cái miệng thối của tụi mày lại.

Con nhỏ Na lên tiếng bênh vực bạn của mình:

- Nhất Kha, cậu quá đáng vừa phải thôi. Ly nói gì sai chứ. Cậu ta là con hoang thì suốt đời chỉ là con hoang thôi. Tớ không biết tại sao câu lại chơi với cái loại người như nó. Cậu làm vậy chỉ làm mất giá trị của cậu thôi.

Tôi nắm chặt bàn tay đến run rẩy. Tại sao lại có người ác miệng như thế chứ. Sao có thể nhẫn tâm nói như vậy. Không biết tôi đã tức giận thay Đạt đến mức nào mà ngay lúc đó, chính tôi chứ không ai khác đã ném quyển sách thứ hai vào mặt con nhỏ đó trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Và không dài dòng gì cả, tôi chỉ phun ra đúng một câu:

- Đúng là đồ rẻ tiền.

Nhỏ Na lập tức chạy lên phía tôi, cô ta hét lên:

- Mày mới làm gì đó hả?

Cô ấy vung tay tát thẳng vào mặt tôi. Tất nhiên, tôi không hề né tránh vì có tránh cũng chẳng kịp. Một tiếng "bốp" vang lên khiến ai nấy câm lặng. Đây là lần đầu tiên tôi bị tát vào mặt như thế này. Cảm giác đúng là chẳng hay ho chút nào nếu không muốn nói là nó rất tồi tệ. Tôi đã mất cả thăng bằng suýt ngã nếu như Đạt không chạy đến đỡ kịp. Mặt tôi đỏ ửng lên, rát đến cháy cả da. Đạt có vẻ như sắp sửa vung tay tát lại con nhỏ ấy nhưng tôi nhanh chóng kéo tay cậu lại. Nhất Kha đi ra khỏi chỗ ngồi. Tới cầm lấy ta Na đẩy nó ra. Ánh mắt tức giận, cậu chỉ thẳng vào mặt nó:

- Tao cảnh cáo mày lần nữa. Đạt là bạn tao, mày đụng đến nó là đụng đến thằng Nhất Kha này. Nếu mày muốn sống yên ổn thì nên biết điều đi.

Na đứng dậy, cầm lấy tay Kha:

- Nhất Kha, tớ sai rồi. Xin ông đấy, tha lỗi cho tớ lần này thôi. Tụi tớ chỉ đùa cho vui thôi.

Nhất Kha nheo mắt:

- Đùa cho vui hả? Ở cái lớp này một năm rồi, chẳng lẽ mày không hiểu tao. Cũng nên biết điều đi chứ, theo mày lấy đời tư của người khác ra chọc ghẹo là đùa thôi đấy hả? Thế để tao tung hình mày đi CLB đêm lên mạng để đùa nhé.

- Nhất Kha, Nhất Kha, xin ông mà, tui sai rồi, sai rồi.

Tôi đến nhức cả mắt. Bỏ qua tụi nó, tôi kéo tay Đạt ra khỏi đám đông. Đến chỗ gốc phượng hôm trước, tôi ngồi xoa tay vào má. Thấy Đạt nhìn tôi đầy lo lắng, tôi cười cho cậu yên tâm:

- Không sao đâu, chả đau tí nào hết á.

Đạt liếc tôi:

- Còn nói là không đau, mặt sưng vù lên trông xấu tởm thế kia.

Tôi trề môi, không nói thêm điều gì nữa. Đạt hỏi:

- Tại sao cậu làm vậy?

- Đừng hỏi tôi tại sao, tôi cũng chẳng biết đâu. Chỉ là lúc ấy tôi thấy mình nên làm vậy thôi.

Đạt bỗng nhiên lớn giọng:

- Vậy thì lúc người ta đánh mình cũng nên đánh lại đi chứ, sao đứng im như vậy.

Tôi nhìn Đạt, rồi cũng hét lên:

- Cậu nghĩ tôi đánh lại nỗi không. Lúc đó đau thấy mồ, có còn chút sức nào đâu.

- Vậy thì ít ra khi thấy nó tiến về phía mình cũng nên né hoặc chạy đi chứ. - Một giọng nói từ phía sau phát ra. Cả tôi và Đạt đều quay lại nhìn, hóa ra là Nhất Kha. Tôi cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn mặt cậu ta. Nhất Kha bước tới trước mặt tôi, chìa ra một túi đựng đá, giọng quan tâm:

- Chườm cái này lên mặt đi, đỡ hơn đấy.

Tôi vẫn giả vờ bị điếc. Thật sự tôi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với cậu ta đâu. Đạt thấy thế liền nhận lấy túi chườm từ tay Nhất Kha. Cậu ta ra lệnh:

- Ngước cái mặt lên coi, làm sao vậy?

Tôi từ từ ngước mặt lên, nhìn Nhất Kha, tôi lí nhí:



- Cảm ơn.

Rồi giật túi chườm từ tay Đạt đưa nhẹ lên mặt. Tôi còn phải suy nghĩ xem phải nói gì với anh Win lúc ra về bây giờ. Chuyện của tôi thảo nào cũng bị truyền tai nhau khắp cả trường này rồi và thế nào anh Win cũng biết. Tôi thật sự sống không nỗi mất. Nhất Kha ngồi xuống cạnh Đạt lúc nào tôi chẳng hay, Đạt nói:

- Mày không phải làm vậy đâu. Từ nay đừng làm thế nữa, tao tự giải quyết được.

- Nếu mày tự giải quyết được thì làm thử cho tao xem. Lúc nào cũng vậy, hễ đụng đến chuyện đó là mày như con rùa rụt cổ. Có gì đáng xấu hổ để mày phải nhẫn nhịn chứ. Càng nhẫn nhịn thì càng bị lấn tới. Nếu mày thấy tức giận thì cứ trút giận đi là được mà. Sao phải sống như vậy.

- Dù sao thì cũng đừng làm vậy nữa. Nhỏ đó là bồ mày mà

- Mày.. tức chết được. Bồ cái * mày á, loại như nó tao không cần.

Đạt cười:

- Thế loại nào mới cần?

- Mày thôi vớ vẩn đi.

Tôi lắng nghe cuộc hội thoại của hai thằng bạn thân. Cho đến khi câu chuyện kết thúc thì tôi như người tàn hình trước tụi nó. Đến lúc này, Đạt mới nhớ ra có tôi ngồi cạnh, cậu ta quan tâm:

- Đỡ hơn chưa?

- Tôi không sao, thôi đi trước đây.

Tôi vừa đứng lên, liền lập tức Nhất Kha cầm lấy tay tôi:

- Nè.

Tôi hất tay cậu ấy ra một cách bản năng, khiến cả Đạt cũng phải giật mình bởi thái độ đó. Nhất Kha thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Này, cậu dị ứng với tôi hả? Thái độ gì vậy?

Tôi quay mặt lại nhìn Nhất Kha. Tôi quyết định rằng chính hôm nay chứ không phải là một ngày nào khác. Tôi sẽ trút hết ấm ức mà tôi phải để trong lòng bấy lâu nay chỉ vì cậu ấy:

- Cậu không biết lý do vì sao tôi làm vậy hả?

- Vì chuyện cậu thích tôi nhưng tôi đã từ chối hả?

- Tôi đã từng thích cậu rất nhiều. Vì cậu rất đẹp trai. Đúng vậy đó, vì tôi yêu cái đẹp nên chỉ vì tôi thấy cậu đẹp trai nên tôi đã thích cậu ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Nhưng cậu lại bỏ lỡ một thứ tốt đẹp mà cậu có thể sẽ không bao giờ có lại được.

Nhất Kha cười cợt nhã, nhìn tôi bằng ánh mắt trêu ghẹo:

- Ý cậu nói, thứ tốt đẹp đó chính là cậu đấy hả?

- Cậu có biết bức tranh tôi đem tặng cậu vẽ cái gì không?

Nhất Kha thu lại nụ cười. Cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc khi thấy mắt tôi ngấn lệ:

- Tôi đã nhìn thấy khung cảnh ấy. Một đứa con trai nằm ngủ trên bàn gần cạnh cửa sổ. Ngoài kia một bầu trời xanh ngắt với cành phượng đỏ xòa xuống khung cửa. Tôi đã thấy rất nhiều hình ảnh ấy khi nhìn về phía cậu. Tôi đã vẽ bức ảnh ấy trong suốt hai tuần. Tôi đã đặt tình cảm chân thành của mình vào trong bức tranh đó rất nhiều. Chỉ muốn tặng cậu. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nhưng ngay cả khi cậu cầm nó trên tay, cậu cũng chẳng mở ra xem đó là gì. Chỉ cứ thế xé nó đi và nói những lời làm tổn thương tôi. Cái thứ tốt đẹp mà cậu mãi đánh mất là hình ảnh của cậu lần đầu tiên trong mắt tôi đã bị xóa đi vĩnh viễn. Chỉ còn lại là một thằng nhóc kiêu ngạo, tự cao và không biết điều. Là vậy đó, nên tôi thậm chí không thể nào thích cậu được nữa. Tôi ghét cậu lắm nên như cậu muốn. Con nhóc xấu xí, nhà quê như tôi sẽ không để mình đứng trước mặt cậu đâu.

Trút được mấy lời đó ra, tôi thấy lòng mình thoải mái vô cùng. Vào lại lớp, tôi bất chấp mấy cái liếc mắt của hội hotgirl dành cho mình. Số còn lại thì quan tâm, hỏi han tôi nhiệt tình. Dù sao, sau sự việc hốt mấy con mười bá đạo của tôi đã khiến tôi có thêm rất nhiều bạn trong lớp, cũng chẳng sợ cô đơn nữa.

Không một đứa nào nhắc đến chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Tụi nó chỉ hỏi han tôi về cái tên ZinZin mà bọn nó mới nghe Đạt gọi. Tôi biết, tụi nó đang cố đánh trống lảng để tôi khỏi khó xử. Chứ thật sự tôi thừa biết, chuyện này sẽ được tụi nó làm tin nóng cho những cuộc nói chuyện xuyên quốc gia mà chúng sẽ làm ngay sau khi tôi không có mặt tại đây. Cảm giác của tôi bây giờ không mấy dễ chịu gì. Vì thế, tôi cũng chỉ trả lời qua loa với tụi nó cho xong.

Khi tan học, tôi đứng chờ anh Win trước trường. Vừa lúc đó Nhất Kha cũng đi ra. Tụi học sinh trong trường có vẻ rất thích Nhất Kha thì phải. Chúng cứ liên tục nhìn rồi cười với nhau mỗi khi Nhất Kha đi qua. Thì chính tôi ngay lần đầu cũng bị thu hút cơ mà. Tụi nó đúng là ngây thơ khi nghĩ rằng cậu ta là hoàng tử.

Trường này có vẻ có khá nhiều học sinh con nhà khá giả. Mỗi lần tan học tôi đều để ý thấy số lượng xe hơi đậu trước trường tôi nhiều vô kể. Hết chiếc xe này đậu đến chiếc xe khác trờ tới. Nhất Kha chẳng biết uống trúng thuốc gì mà mặt đầy sát khí, trông không giống cậu ta cho lắm. Vì không muốn giáp mặt cậu ấy nên sau khi vào lớp tôi cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta thái độ thế nào. Lúc này nhìn mới thấy đáng sợ làm sao. Có phải là do những lời tôi nói không nhỉ, nếu vậy ắt hẳn cậu ta đã chưng cái bộ mặt ấy từ lúc ra chơi đến giờ. Trông như vậy lại thấy cool hết cỡ. Cái chức danh lạnh lùng phải thuộc về cậu ta thay vì gán cho Đạt chứ nhỉ?

Nhất Kha tiến nhanh lại chiếc xe hơi màu đen đỗ trước cổng. Lên xe và được người ta chở đi liền ngay sau đó. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cậu ta không nhìn thấy tôi. Mà nếu nhìn thấy thì đã sao chứ, tôi đâu phải ăn trộm mà sợ bị bắt gặp. Anh Win như mọi hôm dắt xe đạp ra cùng chị Linh. Sau khi chị Linh về trước thì anh mới quay sang nhìn tôi. Anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến tôi trở nên lúng túng, tôi ngập ngừng:

- Về.. về thôi anh.

Anh Win thở dài:

- Chẳng biết có nên tin những gì lũ bạn đồn không nữa. Nhưng thật tình anh không muốn tin đâu. ZinZin, làm ơn nói với anh là không phải đi.

Tôi bối rối, cúi đầu im lặng. Anh Win trợn mắt:

- Vậy là sao? Im lặng có nghĩa là sao? Em làm chuyện đó thật hả? Em vì bảo vệ thằng nhóc ấy mà ném người ta suýt vỡ đầu luôn đó hả?

Tôi há hốc mồm:

- Anh bảo ném vỡ đầu là sao?

- Còn sao nữa. Nghe tụi nó nói, em lấy dép chọi người ta suýt bể đầu luôn còn gì.

Tôi nuốt nước miếng đánh ực. Đúng là tam sao thất bản mà. Sao đồn ác ôn quá vậy không biết nữa. Tôi hời hợt:

- Anh đi mà tin mấy lời đó, em về đây.

- Ơ kìa, ZinZin, giận anh à. Không phải thì thôi làm gì mà giận, lên xe đi.

Tôi ngồi phía sau im lặng. Anh Win vẫn miệt mài đạp xe mặc cho thời tiết có chút nắng nóng. Im lặng một lúc, anh win vẫn phải nói:

- Mà có thật là em đã ném vào con nhỏ đó, rồi còn chửi nó nữa hả?

- Ừm.

Anh Win tỏ ra kích động:

- Em.. thật sự sao? Ôi anh không tin nỗi mất. ZinZin hiền lành bây giờ đã trở thành chị đại rồi. Em không biết bây giờ em nổi tiếng hơn anh luôn đó. Một lúc được hai chàng trai bảo vệ. Quá đỉnh luôn. Còn chuyện em bắt cá hai tay nữa chứ, ôi thú vị chết được.

Tôi sa sầm mặt:

- Anh thấy nó thú vị lắm sao?

- À, à thì không hẳn vậy. Chỉ là anh thấy hơi lo đấy Zin. Không phải anh đang dọa em nhưng thật sự em không nên dính líu gì tới tụi nó.

Tôi bức xúc, tố cáo:

- Nếu vậy, ngay từ đâu em đừng nên dính líu tới anh thì hơn. Mọi chuyện tất cả đều bắt nguồn từ anh cả. Gặp Đạt cũng là lỗi của anh. Học chung với Nhất Kha cũng là lỗi của anh. Tất cả, tất cả mọi thứ đều tại anh cả.

Anh Win nhún vai, biểu cảm hờ hững:

- Sao lại đổ lỗi cho anh. Em nên trách phụ huynh của em ấy.

Tôi thở dài bất lực. Cuối cùng thì mọi lỗi lầm đều được đẩy qua cho hai chữ "định mệnh".