Đợi Mùa Phượng Nở

Chương 14




Sáng sớm hôm sau, tôi đã hiển nhiên được ngồi trên chiếc xe đạp của anh Win tới trường như mọi hôm. Không phải chạy bộ như ngày hôm qua nữa. Đặc biệt, sáng nay tôi còn được anh Win phục vụ như khách vip của nhà hàng năm sao nữa cơ. Anh gọi tôi dậy lúc sáu giờ. Và tôi ngạc nhiên khi thấy anh chuẩn bị cho tôi một buổi sáng hoàn hảo trên bàn với bánh mì ốp la và một ly sữa nóng. Anh còn kéo ghế cho tôi ngồi và mang cặp sách xuống lầu giúp tôi. Tôi cứ tưởng sau vụ tối qua, sáng nay anh Win sẽ lại cho tôi đi bộ tới trường rồi. Ai ngờ hôm nay anh lại trở thành một chàng trai đảm đang như vậy chứ. Tôi cứ nhìn anh suốt từ sáng đến giờ vì cái sự lạ lùng của anh. Nhưng anh thì cứ cười thân thiện với tôi khiến tôi hơi bối rối. Khi đến trường, nếu tôi không ngăn lại hẳn anh ấy đã mang cặp sách của tôi đến tận lớp rồi. Không biết hôm nay anh ấy có uống nhầm thuốc không nữa. Nhận cặp sách từ tay anh, tôi hỏi:

- Hôm nay anh bị sao thế? Không khỏe ở đâu à?

Anh Win lắc đầu:

- Anh khỏe mà.

Tôi vỗ vỗ vào mặt anh:

- Anh thôi ngay đi. Anh cứ như mọi ngày giúp em đi. Thật không quen thế nào ấy.

Anh Win xụ mặt:

- Em bảo anh lợi dụng em còn gì. Từ bây giờ anh sẽ vừa lợi dụng vừa chăm sóc cho em để bù đắp.

Tôi mở tròn đôi mắt nhìn anh:

- Cái gì mà vừa lợi dụng vừa chăm sóc hả?

Anh Win nắm lấy cánh tay tôi lắc qua lắc lại:

- Coi như anh van xin em đấy. Tối nay em làm ơn xin phép ba dùm anh đi. Em muốn anh làm gì cho em cũng được. Vì vậy anh mới nói anh phải vừa lợi dụng em vừa chăm sóc cho em để bù đắp còn gì.

Tôi gỡ tay anh ra, rồi nói:

- Thôi bỏ đi. Em không cần anh chăm sóc như thế này đâu. Không quen tí nào cả. Anh cứ như mọi khi là được rồi. Còn việc anh có lợi dụng em hay không, em không quan tâm nữa đâu.

- Vậy em đồng ý xin giúp anh chứ?

- Em không chắc là chú cho đi đâu. Nhưng em sẽ thử.

- Ôi ZinZin của anh. Anh biết em là cô gái dễ thương nhất trên đời này mà. Anh yêu em chết được.

Anh Win vừa ôm tôi vừa hét vang trời khiến đám học sinh cứ nhìn chằm chằm vào hai chúng tôi. Hành động này có vẻ thân mật quá nhỉ? Tôi đỏ bừng mặt khi bị người khác nhìn như thế. Cố gắng gỡ bàn tay đang cố gắng ôm chặt lấy đầu tôi rồi dúi vào lồng ngực của anh ấy. Nhưng càng gỡ càng bị thắt chặt. Tôi đến ngạt thở mất. Nhưng chỉ ngay sau đó. Một giọng nói cất lên khiến anh Win thả tôi ra ngay lập tức:

- Này Win, cậu đang làm gì vậy hả?

Anh Win nhìn chị Linh không chớp mắt. Nhanh chóng anh lao tới bên chị Linh. Quàng tay vào cổ chị, thốt ra những lời ong bướm:

- Hôm nay trông Linh xinh quá nhở? Thôi chúng ta vào lớp nào. Bye Zin nhé.

Nói rồi hai anh chị kẻ quàng tay, kẻ thì giận dỗi hất ra tiến vào lớp bỏ mặc tôi đứng nhìn theo như kẻ ngốc. Tôi vuốt lại mái tóc đã bị anh Win làm cho rối mù lên. Xốc lại chiếc cặp trên vai. Tôi đi vào lớp trong tiếng xầm xì của tụi học sinh trong trường.

Hôm nay, tâm trạng tôi khá thoải mái. Dù sao tôi cũng giải quyết được bất hòa với anh Win rồi nên chẳng có việc gì đáng để bận tâm nữa. Mà hình như cuộc sống của tôi khá vô vị nhỉ? Ngoài anh Win ra tôi chẳng có đến nỗi một đứa bạn cho mình. Bởi vậy, anh Win mà giận dỗi không thèm để ý tới tôi thì tôi cô đơn chết mất. Tôi ngồi vào bàn. Nhìn sang bên cạnh, con mọt sách tên Triết vẫn miệt mài gặm sách như thường lệ. Tôi thấy thật tiếc cho cái miệng của cậu ta. Trời cho cái miệng để nói ấy vậy mà không biết sử dụng gì cả. Tôi quyết định sẽ là người giúp cho cậu ấy khai thác tiềm năng vốn có của mình. Tôi giật lấy cuốn sách trên bàn của cậu. Biết ngay mà, cậu ấy lập tức quay sang nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi gập cuốn sách lại rồi chống tay lên quyển sách đó. Nhìn Triết tức giận, tôi cười hiền lành:

- Cậu không thể rời mắt ra quyển sách một chút hả?

- Trả đây.

- Cậu không thể ngồi nói chuyện với tôi một chút sao? Tôi đến phát ngán vì phải im lặng mãi như thế này rồi. Đi mà, nói chuyện với tôi chút đi. Được không?

Triết đưa mắt lườm tôi một cái sắc như dao khiến tôi cũng phải rùng mình. Cậu ta mạnh bạo cầm tay tôi dằn nó ra khỏi quyển sách rồi sau đó tiếp tục mở sách ra đọc như chưa có chuyện gì. Tôi nuốt nước miếng đánh ực. Thu lại nụ cười rạng rỡ lúc nãy, quyết định từ bỏ ý định làm thân với cậu bạn cùng bàn. Chẳng lẻ thời cấp ba của tôi lại trôi qua nhạt nhẽo như thế nào sao chứ.

Không khí bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, tôi nhìn ra cửa khi thấy Nhất Kha đang đi vào lớp cùng với mấy đứa con gái. Đúng như cậu ấy nói, xung quanh cậu ấy có rất nhiều bạn gái xinh đẹp. Tôi nghĩ tôi là ai mà dám lân la với cậu ấy chứ. Tôi chấp nhận điều đó rồi, nên có lẽ không cần phải xấu hổ làm gì. Chỉ cần không liên quan đến cậu ấy, tôi sẽ ổn thôi. Dù gì cái hình tượng mà tôi xây dựng lần đầu khi nhìn thấy cậu ấy ngủ bên cạnh cửa sổ khiến tôi mê mẩn vì sắc đẹp ấy cũng đã hoàn toàn sụp đổ lâu rồi. Cái còn lại về cậu ấy trong mắt tôi bây giờ chỉ là một người con trai như bao người con trai khác mà thôi.

Tiết đầu tiên là tiết toán hình. Như bao nhiêu đứa học trò khác đang học lớp mười một. Tôi đoán rằng rất ít ai thích học toán hình. Nhất là hình không gian. Nhưng có điều lạ là tôi cực kỳ thích thú với mấy cái hình phức tạp ấy. Tụi bạn trước đây của tôi lúc nào cũng than vãn về những hình chóp, hình hộp với mớ đường kẻ đứt, kẻ thẳng bên trong hình ấy mặc dù mới học lớp mười thôi. Hồi ấy, mấy anh chị lớp trên cứ rỉ tai nhau về môn hình không gian nên đâm ra ai cũng có ám ảnh với nó. Vì quá tò mò về nỗi ám ảnh của các học sinh nên tôi tìm hiểu ngay về toán hình học không gian. Nhưng càng tìm hiểu tôi càng thích. Vì vậy chỉ mới lớp 10 thôi nhưng tôi đã giải cả mấy bài của anh chị lớp mười một. Giờ cũng có lợi cho tôi, khi tôi không phải lo lắng lắm về những bài tập này nữa rồi.

Tôi cứ nghĩ toán không gian chỉ ám ảnh với tụi học sinh trường tôi. Nhưng khi đang ngồi trong lớp này tôi mới nhận ra là không phải. Mấy đứa bạn trong lớp tôi lúc này đang rất chăm chỉ ngồi im lặng hết sức có thể để thầy giáo không chú ý đến mình mà túm cổ lên giải bài. Nhưng ít ra vẫn còn được vài người tự tin học môn này. Tôi nhìn bên cạnh, cậu bạn Triết của tôi đang nhìn chăm chú vào bài tập trên bảng và đang tìm ra cách giải. Bên kia có Nhất Kha cũng rất chăm chỉ giải bài tập. Một số bạn khác cũng nhanh chân xung phong lên làm những câu dễ để kiếm điểm. Số còn lại, rất tập trung nhìn vào vở nhưng hầu như không có khái niệm sẻ giải bài. Đến câu cuối cùng, thì mọi thứ dừng lại. Những cánh tay xung phong lúc nãy biến mất không một tin tức. Thầy giáo cũng hiểu phần nào nên cho cả lớp thời gian suy nghĩ.

Tôi nhìn lên hình vẽ trên bảng. Có một thực tế là khi nhìn hình trên bảng bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra cách giải hơn là nhìn vào giấy đấy. Tôi nhìn qua Triết, cậu ấy vẫn đang cố gắng. Nhìn mồ hôi đang chảy trên trán cậu ấy là đủ biết sức tập trung ấy kinh khủng đến mức nào rồi. Khi quan sát khắp cả lớp một lượt mà vẫn không thấy dấu hiệu có người giải ra câu đó. Tôi quyết định, sẽ lên bảng giải. Điều mà từ khi bước vào lớp này tôi chưa bao giờ làm. Thật ra không phải là tôi không biết mà tôi không muốn thể hiện ra thôi. Bây giờ, dù sao cũng nên cho trí thông minh của tôi bộc lộ chứ.

Thầy giáo cười toe toét khi thấy cánh tay của tôi giơ lên. Đối với một người thầy mà nói không có gì vui hơn việc học sinh của mình có thể giải được những bài toán khó. Tụi bạn ồ lên cùng lúc khi thấy tôi hiên ngang bước lên bảng. Những tiếng xì xầm sau lưng đeo mãi đến khi tôi bước lên làm bài. Tôi tự nhủ trong lòng rằng tuyệt đối không để sai bất cứ cái gì vì chỉ cần một chút sai lầm. Tụi nó sẽ lấy đó đem ra trêu chọc tôi.

Tôi vẫn vậy, cứ thế tập trung vào bài toán. Và sau khi chấm dấu chấm cuối cùng trên bảng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thầy giáo của tôi đứng sau lưng tôi và đưa tay xoa đầu:

- Giỏi lắm, mười điểm. Em tên gì nhỉ?

Tôi cười với thầy:

- Dạ, Đặng Khải Trâm ạ.

Giây phút huy hoàng nhất có lẽ là lúc này. Cảm giác như đang đứng trên bục vinh quang khi nhận lấy cho mình huy chương vàng vậy đó. Những ánh mắt thán phục nhìn tôi thay vì những ánh mắt chế giễu như mọi khi đã khiến tôi không thể ngậm miệng mình lại được. Từ giờ tôi sẽ thể hiện hết. Những gì tôi có không phải là vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt trẻ con hay một đứa nhà quê như tụi nó thấy. Mà là một con nhóc có bộ óc tuyệt vời. Tôi có phải đang tự mãn quá không nhỉ? Nhưng mặc kệ đi. Tôi đã làm được điều mà người khác không làm được. Vậy có lý do gì để tôi không tự thưởng cho bản thân mình bằng những lời ca tụng cho chính mình chứ.

Tôi cứ thế mà hãnh diện đi xuống chỗ ngồi. Con mười đầu tiên tôi nhận ở trường mới đáng giá thật. Cho dù cố gắng cách mấy thì thật sự tôi vẫn không thể ngưng cười nỗi, ôi tôi điên mất thôi. Triết đưa mắt qua nhìn tôi. Tôi cũng nhìn cậu ấy rồi cười thật tươi. Thấy vậy Triết lập tức cuối mặt xuống quyển sách trên bàn.

Đến tiết Hóa, tôi lại một lần nữa chứng minh bộ óc của mình khi hiển nhiên nhận từ cô giáo điểm mười cho mười phương trình cân bằng chỉ trong mười phút. Cô giáo cứ như trút xuống cho tôi cơn mưa lời khen vậy đó.

Và chỉ trong ba tiết học ngắn ngủi ấy. Mọi sự thay đổi đến chóng mặt. So với ba tháng học trước đây thì ba tiết học này đã quyết định mọi thứ. Biết thế này ngay đầu năm tôi đã thể hiện cho xong. Một số đứa trong lớp giờ ra chơi kéo xuống hỏi han tôi quá trời. Và bỗng nhiên từ một đứa không có ai bầu bạn đã trở thành một ngôi sao thu hút mọi người tìm đến.

Có một thứ không thay đổi cho lắm đó là cái nhóm bàn bên cạnh tôi. Cái nhóm năm đứa con gái xinh đẹp, giàu có khó ưa đó. Tụi nó từ đầu đã chẳng ưa gì tôi bây giờ lại càng thấy tôi khó ưa hơn thì phải. Tôi phải nổi da gà mấy lần khi thấy anh mắt như đạn của tụi nó liếc xéo mình. Tôi thật sự sợ dính líu đến tụi nó lắm. Không khéo lại bị đánh hội đồng nữa thì tiêu cuộc đời tôi. Dạo này trên thông tin đại chúng. Tôi vẫn thấy số vụ bạo lực học đường ngày càng nhiều mà. Chỉ nghĩ đến cảnh tôi bị năm đứa kia đánh hội đồng thôi là muốn xỉu rồi. Cho nên, tốt nhất là đừng đụng tới tụi nó. Sống lo thân tôi cái đã.

Trống đánh ra về, tôi thu dọn tập vở. Đi ra vừa tới cửa lớp. Tôi lại chạm mặt Nhất Kha. Cố thu ánh mắt của mình lại. Tôi né qua một bên để ra khỏi cửa lớp. Đột nhiên cậu ấy lên tiếng:

- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Tôi không dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Tôi không biết nên làm thế nào bây giờ. Thật sự, tôi không muốn giáp mặt cậu ấy như thế này đâu. Vả lại, với một người con gái bị mình làm tổn thương lòng tự trọng trước mặt bao nhiêu người như thế thì cậu ấy có chuyện gì muốn nói chứ. Tôi không nghĩ là giữa tôi và cậu ấy có chuyện gì hay ho để nói. Từ sau lần đó, tôi cố gắng làm người vô hình trong mắt cậu ta rồi mà. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan không biết nên đi hay nên ở lại. Thì tôi nghe ai gọi tên mình:

- ZinZin.

Tôi quay lại, phía hành lang một số đứa đang nhìn tôi vì có lẽ tụi nó ngạc nhiên với cái tên đó lắm. Tôi nắm chặt nắm đấm khi thấy Đạt chạy tới. Tôi đã dặn cậu ấy là đừng nói tên ấy cho ai biết vậy mà đột nhiên lại hét lớn giữa rừng người thế này thì tôi biết làm sao. Nhất Kha nhìn tôi, không khỏi ngạc nhiên:

- ZinZin sao?

Tôi nhìn từng bước chân Đạt đang chạy tới. Mặt cậu ta hớn hở ra trò. Thấy khuôn mặt căn thẳng của tôi đang nhìn mình, Đạt nhướng mắt:

- Sao vậy, thái độ gì đây?

- Chết tiệt.

Phun hai chữ đó ra xong là tôi quay ngoắt đầu lại và thẳng tiến ra phía cổng trường. Đạt toan chạy theo thì bị Nhất Kha giữ lại:

- Này, sao mày quen con nhỏ đó vậy?

Đạt ngoáy ngoáy lỗ tai:

- Chuyện đó hả? Ừ, tại nó cứu tao.

- Cái gì? Ai cứu ai?

- Chuyện dài lắm, để kể sau. À mà tối nay, chúng ta phải làm tốt đấy.

Nhất Kha cười:

- Tất nhiên rồi.

Tối, tôi và anh Win ngồi ăn cơm cùng cô chú. Anh Win cứ lấy chân đá vào chân tôi ra hiệu. Tôi quay qua nhìn anh Win. Thật sự là bây giờ tôi cũng đủ run lắm rồi. Anh ấy đâu cần phải hối thúc như vậy chứ. Dù cô chú có thương tôi mấy đi nữa thì chuyện nói dối nhiều lần như thế này bị phát hiện ra. Tôi cũng no đòn đấy chứ chẳng phải giỡn chơi. Tôi ho khan mấy tiếng, rồi ấp úng nói:

- Cô chú ơi.

- Ừ, gì con?

- Tối nay, con có thể ra ngoài chơi được không ạ?

Chú Sỹ dừng ăn cơm, ngước lên nhìn tôi:

- Con định đi đâu?

Anh Win nhanh chóng bổ sung:

- Con định dẫn em ấy đi chơi để tạ lỗi ạ.

Chú Sỹ cắt ngang:

- Thôi đi, hai đứa ra đường mà như bữa trước thì nguy hiểm lắm. Ba không cho phép đâu.

- Ba.

- Không ba mẹ gì hết á, ở nhà là ở nhà. Cả mấy tháng nay, tối nào hai đứa chẳng đi chơi.

Anh Win đá chân tôi một cái đau điếng. Tôi quay qua trợn mắt giận dữ với anh. Anh Win đá mắt qua phía ba mình. Tôi bỏ đũa xuống, thực hiện kế hoạch năn nỉ:



- Chú ơi, chỗ này con chưa được đi nữa. Con hứa sẽ không rời anh Win nữa bước đâu ạ. Chú đừng lo nha chú. Chú cho con đi đi mà.

Cô Như quay sang chồng mình, năn nỉ giúp tôi:

- Thôi để tụi nhỏ đi đi mà anh. Tụi nó đâu còn con nít nữa đâu mà sợ lạc.

Chú Sỹ nhăn mặt:

- Tụi nó còn nhỏ hơn con nít nữa đấy. Mà vào học cũng lâu rồi, sao hai đứa không lo bài vở gì hết vậy cứ đi chơi hoài là sao?

Cô Như huýt tay chồng:

- Anh làm sao vậy? Tụi nhỏ cũng cần đi chơi để thân thiết hơn chứ. Tình cảm cũng cần vun đắp dần dần thì mới đầy chứ. Anh cứ bắt tụi nó học hoài làm sao chúng ta có quan hệ thông gia đây chứ.

Anh Win bỗng ho sặc sụa khi nghe những lời của cô Như. Tôi vội vàng rốt nước đưa cho anh. Cô Như cười tươi như hoa:

- Xem tụi nó kìa. Còn mắc cỡ nữa, chắc có tiến triển gì rồi.

Tôi vội xoa tay:

- Không, không phải đâu cô ơi.

Anh Win gạt tay tôi xuống, nở nụ cười thân thiện:

- Vâng, mẹ nói chí phải. Con với em Zin phải đi chơi nhiều mới vun đắp tình cảm được chứ ạ.

Chú Sỹ thở dài rồi lắc đầu:

- Thôi được rồi. Muốn đi đâu thì đi, đừng ảnh hưởng đến chuyện học là được rồi. Mà này Win, con có học thêm đầy đủ không đấy. Ba mà phát hiện con bỏ học buổi nào thì chết với ba nghe chưa?

Anh Win làm động tác tuân lệnh trong quân đội, hét to:

- Rõ, thưa ba.

Cả nhà bật cười nhìn anh. Không khí này đúng là ấm áp quá. Lại nhớ nhà rồi, nhớ ba mẹ và anh hai. Những bữa cơm gia đình khi cả hai anh em còn nhỏ. Còn sống với ba mẹ mà chưa phải đi học xa. Những cuộc nói chuyện hài hước khi cả nhà ngồi xem truyền hình. Những hành động đáng yêu của anh Bin khi cố tình làm nũng mẹ trước mặt em gái. Tôi thật sự rất muốn quay trở lại khoảng thời gian đó. Chạnh lòng lắm, nhưng tôi cố nở nụ cười trước mặt họ.

Với tôi, việc họ cho tôi sống cùng, chăm sóc, yêu thương, lo lắng cho tôi như con gái trong nhà đã là một sự cảm tạ rất lớn rồi. Vì thế, tôi cố gắng không để họ buồn lòng về mình nhiều nhất có thể. Dù gì, khi mất đi gia đình của mình và có một gia đình khác thay thế ngay lập tức đã là sự may mắn với tôi lắm rồi. Ăn cơm tối xong. Như thường lệ, tôi phụ giúp cô Như dọn bàn ăn. Cô Như hôm nay chắc không ra cửa hàng nên cô tranh thủ dọn dẹp một số thứ. Trong nhà. Chú Sỹ ngồi ngoài ghế sô pha tranh thủ xem tin tức.

Đối với một giảng viên như chú, có chút thời gian rảnh là chuyện rất hiếm khi. Tôi hầu như thấy chú tất bật với công việc mỗi ngày. Năm nay, chú ít phải đi công tác nên mới có thể ở nhà nhiều như vậy chứ như anh Win nói. Mấy năm trước thì chú cứ liên tục đi công tác khắp nơi. Anh Win chỉ chờ tôi rửa bát xong là ngay lập tức lôi tôi lên lầu, anh bảo tôi:

- Thay đồ đi, khoảng mười phút là xong nha.

Tôi chưa kịp gật đầu anh ấy đã phóng vào phòng của mình rồi. Thật sự anh ấy vui mừng đến thế sao? Quả như mấy anh chị khác nói về anh ấy. Cuộc sống của thằng Win thì chỉ có nhảy, nhảy và nhảy thôi. Từ khi được anh Win dạy nhảy cho tới bây giờ thì thật sự mà nói, tôi cũng thích nó lắm đấy. Trước đây, tôi không nghĩ mình có khả năng nhảy nhót gì đâu. Nhưng từ khi anh Win phát hiện tiềm năng uốn dẻo của tôi. Anh ấy thật sự đã trở thành một ông thầy dạy nhảy phát triển tài năng cho tôi rồi.

Mặc dù anh ấy chẳng hề cho tôi tham gia vào CLB của anh. Không cho tôi nhảy trước mặt bạn anh nhưng lúc nào cũng bắt tôi học mãi. Thì như anh ấy nói mà, tôi sẽ là điều bất ngờ cho các thành viên trong nhóm nhảy của anh. Nhưng thật sự không biết đến bao giờ tôi mới bước ra ngoài ánh sáng được đây. Suốt ngày cứ bắt tôi tập luyện vất vả để làm gì vậy chẳng biết. Giờ tôi thậm chí không phân biệt được mình thích nhảy hay thích vẽ nữa rồi. Tôi thở một hơi thật dài, rồi làm một động tác nhảy mới học trên mạng. Quay sang phòng anh Win lè lưỡi trêu với cái cửa. Tôi cười vu vơ rồi về phòng mình thay đồ.

Tôi có một đặc tính rất kỳ lạ. Là bảo tôi thay đồ thì tôi chỉ thay đồ thôi. Cho nên chưa đến ba phút tôi đã đứng ngoài hành làng rồi. Thật sự tuy tôi là con gái nhưng những việc như thế này tôi làm cực kỳ nhanh đấy. Chẳng biết khi tôi có người yêu thì sẽ khác gì không. Vì tôi thường nghe mấy đứa bạn cũ của tôi bảo con gái khi có người yêu rồi sẽ trau chuốt vẻ ngoài của mình dữ lắm. Thôi tôi cứ chờ đến khi tôi có người xem sao vậy. Chứ bây giờ mấy việc trang điểm chải chuốt đối với là xa xỉ lắm luôn đấy. Chờ mười phút rồi mà chẳng thấy anh Win ra. Tôi quyết định tấn công vào phòng anh luôn. Mở cửa ra, tôi hét lên;

- Anh làm gì trong đó mà lâu vậy hả?

Anh Win quay sang tôi với khuôn mặt hốt hoảng. Trước mặt tôi là khuôn ngực trần vạm vỡ đầy nam tính. Mắt tôi không thể rời nối vào body chuẩn không cần chỉnh của anh. Anh Win vội lấy chăn che lại, lắp bắp:

- Này.. này.. em đang nhìn cái gì thế hả? Nhắm mắt lại cho anh.

Tôi phì cười. Tiến thẳng vào phòng anh, mắt vẫn không rời cơ thể ở trần ấy. Anh Win lùi lại phía sau, hét lên:

- Con nhóc này, em làm sao vậy hả? Có mau ra ngoài không thì bảo. Anh đang thay đồ đó. Em.. dừng lại.. không được tiến lại gần đây.

Tôi thấy có gì đó sai sai ở đây thì phải. Nực cười thật, anh ấy là con trai. Việc khoe phần trên trước mặt con gái là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Có gì phải tỏ ra như vậy chứ. Ở nhà tôi, anh Bin vẫn cứ mặc mỗi chiếc quần xà lỏn đi ra đi vô cơ mà. Tôi giật phăng chiếc chăn ra. Anh Win lấy tay che ngực của mình lại. Đến mức này tôi phải nằm lăn ra giường cười đến thót cả bụng.

Trời ạ, anh Win sao có thể như vậy chứ. Nhìn điệu bộ lấy tay che ngực của anh ấy mà tôi không thể chịu đựng nỗi. Anh ấy quên mình là con trai hả? Tôi nghĩ động tác ấy chỉ nên dùng cho tụi con gái bọn tôi thôi chứ. Đến lúc này anh Win mới thả tay ra, chống nạnh nhìn tôi:

- Em muốn chết hả?

Tôi không nhịn được cười, nói từng đoạn ngắt quãng:

- Anh sợ em.. em làm gì anh hả? Haha.. haha.. ôi đau hết cả bụng.. haha.

Anh Win cầm lấy cái gối trên đầu giường. Không thương tiếc đập thẳng vào mặt tôi. Anh gầm gừ trong miệng rồi mặc nhanh áo vào. Tôi ôm cái gối. Ngồi dậy nhìn anh, tôi hỏi:

- Anh thật sự thấy mắc cỡ như vậy sao?

Anh Win quay ngoắt lại:

- Em có phải là con gái không vậy hả? Thấy như vậy thì cũng nên nhắm mắt lại chứ. Làm sao có thể nhìn trân trân vào rồi còn tiến lại như thế. Em không biết ngượng à?

Tôi mở tròn xoe mắt:

- Chuyện này có là gì đâu mà phải ngượng. Khi nào anh nude phía dưới thì lúc đó mới có chuyện để nói chứ.

Anh Win hét lên:

- ZinZin, em thật là biến thái đó biết không hả?

Tôi cười khùng khục:

- Biến thái gì. Thật sự đối với em mấy chuyện này bình thường lắm. Anh Bin vẫn có mặc áo khi ở nhà đâu.

- Anh Bin khác anh chứ. Em là em gái ruột của ảnh. Còn anh là ứng cử viên làm rể nhà em cơ mà. Phải phân biệt đi chứ.

Tôi gãi cằm:

- Anh thật sự muốn làm rể nhà em à? Anh định bỏ chị Linh hả?

- Nói gì vậy, em biết rõ mà.

- Thì đấy! Nếu không muốn làm rể thì tập làm anh trai đi. Vì vậy việc em gái nhìn thấy ngực của anh trai là chuyện bình thường thôi. Mà này, anh đi tập gym hay sao mà body chuẩn thế, cho em xem tý đi.

Tôi nói rồi lao nhanh đến chỗ anh Win. Anh Win ngay lập tức chạy như bay xuống lầu. Vừa chạy anh vừa la lớn:

- Trời ơi, cái quái gì vậy. ZinZin, em tránh ra cho anh.

Tôi vừa cười vừa í ới chạy theo gọi anh:

- Cho em xem tí thôi mà. Hấp dẫn quá đấy anh Win à.

Hai đứa chúng tôi đuổi nhau xuống tận phòng khách. Chú Sỹ nhìn bọn trẻ chúng tôi đầy thắc mắc và không biết có phải có bọn nhóc năm tuổi nào vừa đang xuất hiện tại nhà chú chơi đuổi bắt hay không. Khi nhìn rõ hai đứa to xác mà trẻ con của chú thì lập tức chú nổi cáu:

- Hai đứa này làm cái gì thế hả?

Anh Win chạy núp sau lưng chú, anh chỉ tay về phía tôi:

- Cứu con với ba ơi. Con nhỏ ấy nó biến thái lắm đây.

Chú Sỹ gõ lên đầu anh Win một cái rõ đau khiến anh hét lên:

- Ôi ba, sao lại đánh con.

- Con nói dám nói em biến thái hả? Bỏ ngay cái từ ấy đi nghe chưa.

Tôi đứng vịn tay vào tường nhìn anh Win đầy thích thú. Thật sự tôi chưa bao giờ có hứng thú treo chọc anh như lúc này cả. Hôm nay, tôi phát hiện được điểm yếu của anh ấy rồi đấy. Giờ thì chỉ việc tấn cống thôi. Chú Sỹ đẩy anh Win ra khỏi ghế:

- Hai đứa bảo đi chơi mà, đi đi cho ba xem tivi.

Anh Win ngậm đắng nuốt cay. Đi ra phía cửa, anh ngoáy đầu về phía tôi:

- Đi.

Tôi chào cô Như và chú Sỹ rồi chạy theo anh. Vừa thấy tôi chạy lại, anh Win lập tức chạy ra xa giữ khoảng cách với tôi. Đến lúc ngồi trên xe, anh còn quay lại dặn dò tôi:

- Tuyệt đối không được sàm sỡ anh đấy nhé. Thân hình này anh dành cho chị Linh của em rồi. Em đừng có hòng đụng vào.

Tôi bĩu môi:

- Dành cho chị Linh, nghe phát hờn đi được.

Anh Win nổ máy, phóng thẳng ra đường. Vừa đi anh vừa nói:

- Thật sự là chỉ cần không ngượng ngùng với em lúc cởi áo là làm anh trai em được hả?



Tôi ngã đầu vào lưng anh:

- Em cứ nghĩ từ lâu anh đã xem em như em gái rồi. Nhưng đến hôm nay em mới biết thật sự đối với anh em cũng là con gái.

Anh Win bỗng nhiên im lặng không nói gì. Gió thổi vi vu đánh vào làn da của tôi nghe thật thô ráp. Có hơi se lạnh vì có lẽ mùa thu sắp qua và đông bắt đầu tới.. Khi dừng xe lại trước quán bar hôm trước. Anh Win quay lại. Cởi mũ bảo hiểm ra cho tôi, anh xoa đầu tôi và nói:

- Anh sẽ làm như vậy. Vì thật sự anh muốn làm anh trai em. Vì vậy, xin em đấy. Đừng yêu anh nha, em gái của anh.

Tôi nghe tim mình lỡ một nhịp, kiểu gì đây chứ. Khi muốn người con gái nào đó đừng yêu mình thì tốt nhất đừng làm những hành động tình cảm như vậy với họ chứ. May là tim tôi sát đá nên mới không bị mê hoặc bởi giọng nói ấy đấy. Mà có thật là sắt đá không vậy, tôi thậm chí đã bị lỡ một nhịp tim rồi đó. Ôi không, không được đâu, anh trai, là anh trai tôi đấy.

Anh Win khoác vai tôi tiến về phía CLB của anh. Chị Linh không biết có thù oán gì với tôi không mà cứ hễ nhìn thấy tôi là không vui nhỉ? Hôm nay tôi thấy mọi người khá là thoải mái y như rằng chắc chắn sẽ đậu vào vậy. Chị Linh cầm tay anh Win lôi về phía chị, mắng anh cái gì đấy tôi không nghe được. Tôi thấy mọi người nhìn mình, thế là tôi cúi đầu nói:

- Em thật sự xin lỗi mọi người về chuyện xảy ra hôm trước ạ. Mong mọi người tha lỗi cho em.

Chị Linh quay mặt về phía tôi, chị nói:

- Hôm nay, chỉ cần em làm ơn ngồi im một chỗ cho đến khi tụi chị thi xong rồi thì em muốn đi đâu thì đi.

Anh Win nhăn mặt khó chịu nhìn chị Linh. Anh định lên tiếng gì đó thì anh Bo cướp lời:

- Kìa Linh! Em nói gì vậy. Cũng đâu phải lỗi của em ấy đâu.

Chị Linh nhếch môi:

- Không phải tại em ấy thì tại ai. Nếu không, hôm nay chúng ta đâu có ở đây mà đang tập bài mới cho cuộc thi rồi. Tại sao chúng ta lại phải tham gia với những nhóm nhảy mới này trong khi chúng ta cũng là nhóm nhảy có tiếng rồi chứ. Anh không thấy đó là sự sỉ nhục hả?

Anh Bo nhíu mày:

- Anh không muốn cãi nhau vì chúng ta sắp thi rồi. Nhưng thật sự anh không thích suy nghĩ của em đâu Linh. Chúng ta vào thôi.

Tôi đứng xụi lơ nhìn mọi người đi vào. Lại là lỗi của tôi sao? Vì tôi mà bỗng nhiên mọi người cãi nhau hả? Hình như từ ngày tôi có mặt ở trong CLB này, mọi thứ đều rắc rối hơn thì phải. Mà cũng đâu phải tôi muốn đến đâu, chỉ vì anh Win thôi mà.

Anh Phương từ phía sau lên đánh vào vai tôi:

- Vui vẻ lên xem nào. Chị Linh không có ý gì đâu, cũng chẳng ai trách em đâu.

Đúng là lời an ủi không thật tý nào. Tôi muốn khóc thét lên khi nghe anh Phương nói dối như vậy đó. Rõ ràng chị Linh đang trách tôi vậy mà ảnh bảo không có ý gì. Thôi mặc kệ đi, tôi cười cho qua chuyện. Đúng như những gì chị Linh dặn, tôi ngồi im tại quầy rượu uống nước cam. Vì hôm nay toàn là nhóm nhảy mới nên nhóm của anh Win đề nghị nhảy sau cùng để xem khả năng của những tân binh thế nào.

Trong lúc đó, có một nhóm nhảy làm thu hút rất nhiều người cổ vụ. Họ hò hét rất nhiệt tình khiến tôi cũng thấy tò mò. Tôi nhìn sang đám người ngồi chễm chệ trên ghế tỏ vẻ đàn anh đàn chị kia đánh giá. Hình như họ cũng bị thu hút rồi thì phải, đôi mắt cứ chăm chú nhìn còn sôi nổi bàn luận gì đó. Có người còn hét lên phấn khích nữa cơ. Thật sự tôi không biết là ai mà khiến cả anh Bo và anh Win đều trầm tư như vậy. Tôi khoèo người ngồi cạnh của mình, hỏi:

- Sao mọi người rộn lên như vậy?

- À, tại có Nhất Kha với thằng Đạt tham gia nên mới vậy.

Tôi ngồi suy nghĩ. Nhất Kha, Đạt sao hai cái tên này thân thuộc với tôi giữ vậy chứ. Nhất là Nhất Kha, tôi giật nảy người lên. Không phải chứ, không phải là cậu ấy chứ. Tôi nhớ lại lúc ở trên trường, tôi cũng từng nghe mấy đứa con gái nói Nhất Kha nhảy rất giỏi. Chắc là vậy rồi, chắc là Nhất Kha thật rồi. Còn Đạt, nếu Đạt là bạn thân của Nhất Kha thì có lẽ đúng là cậu ấy rồi. Không được, tôi phải chuồn ngay trước khi bị hai đứa đó bắt gặp. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng mới lập thành tích học sinh chăm ngoan học giỏi trước mặt Nhất Kha lúc sáng. Và đặc biệt tôi lúc nào cũng ra dáng một đứa hiền lành, nhút nhát trước mặt ai đó. Nhưng thật sự tôi đúng là hiền lành mà. Vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới tới đây thôi đấy chứ. Nếu biết tôi cũng đến đây nhảy nhót thì hình ảnh tôi xây dựng bấy lâu nay sẽ bị đạp nát tan tành mất. Tôi đang tính kế rút lui. Nhưng sực nhớ vụ mất tích của tôi đợt trước nên chắc tôi phải nói với anh Win trước. Đang tính đi lại chỗ anh Win, thì cậu bạn hồi nãy tôi hỏi quay sang tôi nói:

- Này, mày biết hai đứa đó không. Nghe nói cũng nổi lắm trong trường đấy. Cứ tưởng sẽ không tham gia ai ngờ cũng được phết đấy chứ. Chỉ hai đứa thôi mà giỏi thật. Lại gần xem không mày.

Nói rồi cậu ta kéo tay tôi lôi đi, tôi giằng lại:

- Khoan đã.. à.. ừm.. đi trước đi, tí tôi ra sau.

- Ra sau gì nữa. Sắp nhảy rồi, đi đi.

- Đã bảo là đi trước đi mà.

Tôi nổi điên lên khi bị lôi kéo như thế. Sao cậu ta nhiệt tình với tôi quá vậy. Mặc kệ hai người đó nhảy đẹp hay xấu. Điều tôi quan tâm bây giờ là phải đi ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Tôi chạy lại chỗ anh Win, ghé sát vào tai anh:

- Anh ơi, em ra trước nhé. Em đợi anh ở quán kem SaNa nha.

Anh Win cầm tay tôi lại không cho tôi đi, anh ngạc nhiên:

- Em lại sao nữa thế. Em đừng có gây rối nữa được không.

Tôi nhắm mắt thở dài. Nhìn xung quanh thấy mọi người trong CLB đang nhìn tôi. Tôi lại ghé vào tai anh:

- Em sẽ giải thích sau. Nhưng anh yên tâm đi, em ở gần đây thôi. Khi nào thi xong, anh gọi cho em nhé. Vậy nhé, em đi trước đây.

Nói xong, tôi gạt tay anh Win ra. Bỏ chạy một mạch ra khỏi quán. Anh Win đưa mắt nhìn theo tôi khó hiểu. Nhưng nhanh chóng anh bị tiếng hò hét kéo ánh mắt quay trở lại sàn nhảy.

Ra khỏi quán bar rồi, tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm. Tôi xốc lại tinh thần. Cười một cái khích lệ tinh thần, rồi sải từng bước chân hướng về phía quán Kem SaNa. Tôi gọi cho mình một ly kem to dành cho hai người ăn. Ngồi một mình trong quán kem, tôi vừa ăn vừa nhìn mọi người xung quanh. Bàn nào cũng có hai người, ba người, chỉ riêng tôi một mình lẻ loi ngồi trong góc quán.

Nhìn ra ngoài đường, thấy muôn vạn ánh sáng thắp lên trên con phố. Xe cộ chạy ngược xuôi nhìn mà muốn mỏi con mắt. Nhìn cặp đôi kia đang yêu nhau. Dắt tay đi bộ trên vỉa hè, cười đùa với nhau bỗng tôi mong ước có người yêu đến lạ. Từ trước đến giờ, tôi rất ít khi thích một ai đó. Thật sự, Nhất Kha có lẽ là người đầu tiên khiến tôi thích đến mức can đảm đến vậy. Mặc dù tình cảm ấy chỉ ngắn ngủi trong một hay hai tuần gì đó nhưng dù sao nó cũng là một quá khứ đáng để quên đi nhưng chắc sẽ không bao giờ quên được. Tôi nghĩ vậy.

Khi cuộc sống bạn đang êm ả, thì xuất hiện một sự kiện lịch sử như thế thì làm sao mà quên cho được cơ chứ. Cho dù có quên được hay không thì nó cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi. Mà cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tôi ghé mắt vào lại trong quán, bàn cạnh bên của tôi không biết từ lúc nào xuất hiện một cặp trai gái thế này nữa. Hôm nay, có phải ngày lễ tình yêu không mà nhìn đâu cũng thấy các cặp đôi yêu nhau thế không biết. Tôi nhìn họ ôm nhau, âu yếm đút cho nhau từng muỗng kem. Chốc lát, anh trai kia lại lấy giấy lau miệng cho bạn gái mình. Ôi, tôi lại muốn phát điên rồi đây.

Đối với một cô gái mười bảy tuổi như tôi, thấy những cảnh này thì làm sao mà không khao khát có được tình yêu cơ chứ. Đúng vậy, tôi muốn có bạn trai lắm rồi đây. Nên có ai tán tỉnh tôi thì tôi sẽ đồng ý ngay bây giờ. Tôi chống cằm. Múc kem ăn liên tục. Ăn hết một ly kem bự. Tôi tiếp tục ăn sang kem ly loại nhỏ. Và tôi cũng không biết tôi đã ăn hết bao nhiêu ly kem trong quán này để ngồi chờ anh Win nữa.

Vừa lúc ấy, điện thoại tôi vang lên. Mừng như bắt được vàng khi thấy người gọi là anh Win, tôi bắt máy ngay lập tức:

- Alo, em đang ở quán kem SaNa. Anh tới liền nhé. Cái gì, anh đi đâu cơ? Chở chị Linh về á. Dạ vậy đi.

Tôi nhấn tắt máy mà muốn thủng luôn cái điện thoại. Bà chị này chẳng biết lúc nãy đi với ai tới mà bây giờ lại bắt anh Win chở về thế này chứ. Tôi gọi tính tiền. Tá hỏa khi thấy hóa đơn. Tôi vừa ăn hết một trăm rưỡi tiền kèm đấy. Phải ghi vào kỷ lục ăn uống tôi mới được. Tôi nhìn chị phục vụ rồi hỏi:

- Chị ơi, em tính tiền rồi. Nhưng em ngồi lại đây được không ạ?

Chị ấy cười với tôi:

- Tất nhiên rồi. Em có muốn uống trà không? Chị mang cho nhé.

- Vâng thế thì tốt quá rồi ạ.

Tôi ngồi xuống, tiếp tục chờ. Tôi không biết tôi đã chờ như thế nào mà lại ngủ luôn trong quán người ta. Tôi cũng không hề hay biết tôi được mọi người nhìn chăm chú như một hiện tượng lạ đến thế. Tôi chỉ tỉnh giấc khi nghe tiếng ai gọi mình, và bàn tay ai đó đang lây người mình. Mở lim dim mắt, tôi thấy hình dáng anh Win mờ ảo đứng trước mặt. Dụi mắt hai ba lần, tôi mới tin anh đang ở trước mặt. Tôi cười yếu ớt:

- Anh đến rồi à, em buồn ngủ quá.

Anh Win đỡ tôi đứng dậy. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cầm tay tôi dắt đi ra ngoài. Tôi nghĩ anh Win giận mình, nên nói:

- Em xin lỗi nha.

Anh Win không quay lại, nhưng vẫn nói:

- Vì chuyện gì?

- Thì việc em lại bỏ đi.

Anh Win quay lại nhìn tôi:

- Em cứ khiến anh thấy mình có lỗi đấy Zin à. Trong khi biết em không thích đến những nơi như thế này mà vẫn cứ bắt em đến. Còn bắt em phải chờ đến ngủ gật trong quán của người ta như thế. Em biết, anh thấy có lỗi lắm không.

Tôi cười nhẹ:

- Không phải đâu mà. Em ra khỏi quán bar không phải vì em không thích tới đó đâu, anh đừng như thế. Có lỗi gì chứ, anh biết em rất thích ngủ mà. À, mà sao rồi ạ? Nhóm của anh được chọn chứ.

Anh Win gật đầu:

- Tất nhiên rồi.

Tôi cười toe toét, rồi dục anh Win lên xe đi về. Trên đường, anh Win cũng cứ im lặng mãi khiến tôi thấy nặng nề gì đâu. Đáng nhẽ ra anh ấy phải vui lên chứ nhỉ, nhóm của anh đã vào được cuộc thi rồi mà. Về đến nhà, khi đến trước hành làng trước của phòng của tôi và anh, anh Win bỗng nhiên gọi:

- ZinZin.

Tôi nhìn anh, cười:

- Sao hả anh?

- Anh xin lỗi.

Tôi ngơ ngác không hiểu lý do anh nói câu xin lỗi ấy. Thật sự rất ít khi tôi thấy anh như vậy, chưa bao giờ thấy anh trầm tĩnh và sâu lắng đến vậy. Bình thường, anh lúc nào cũng nhoi nhoi cả lên, có bao giờ như thế đâu chứ. Anh Win nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Anh xin lỗi vì lúc ấy chẳng nói gì.

- Anh sao thế, lúc nào cơ?

- Lúc chị Linh nặng lời với em. Anh đã chẳng thể nói gì giúp em cả. Anh biết chị Linh hơi quá đáng nhưng anh cũng mong em hiểu cho chị ấy. Coi như anh thay mặt chị ấy nói xin lỗi với em.

Đôi mắt tôi cụp xuống. Tôi quay lại, mở cửa phòng. Trước khi vào phòng, tôi nói với anh:

- Em hiểu mà, em không sao đâu. Chúc anh ngủ ngon.

Đóng cửa phòng rồi nhưng tôi vẫn còn nghe những lời anh Win nói lúc nãy vang trong đầu. Tôi chỉ cười buồn, anh Win quả thật là một người con trai đáng để yêu. Chị Linh thật may mắn khi có một người yêu như anh ấy. Mặc dù anh luôn tỏ ra trẻ con, tinh nghịch nhưng thật sự anh ấy biết quan tâm, biết che chở, biết bảo vệ bạn gái của mình. Mong sao một ngày nào đó, tôi cũng có một người con trai đứng ra xin lỗi giúp tôi khi tôi phạm sai lầm. Một người nào đó sẽ đưa tôi về tận nhà. Và một người nào đó sẽ nỗ lực với ba mẹ mình để bảo vệ tình yêu của hai đứa nếu ba mẹ của anh ấy không đồng ý. Tôi - một cô gái mười bảy đang mơ ước tìm một chàng trai cho riêng mình.