- Nếu như ngươi còn già miệng cãi ngang nữa, bổn cung sẽ cắt lưỡi của ngươi ngay lập tức.
- Cắt lưỡi? Hoàng hậu...xin người tha mạng...
- Nói!
Nàng gằn giọng lên vì tức giận, cũng đã hơn chục năm rồi, kể từ khi xuyên không vào đây nàng chưa từng cảm thấy tức giận tới mức độ này. Thật khiến cho người ta phát bệnh! Những kẻ dám làm nhưng không dám chịu thật đáng khinh. Ai mà chẳng thừa biết mạng sống là vô giá, nhưng nếu những kẻ tầm thường này cứ ngang nhiên tung hoành như thế thì đâu thể để yên cho được? Nàng ta lắp bắp run lên bần bật. Có vẻ lúc bấy giờ nàng ta thực sự đã biết sợ là gì rồi:
- Thần nói...thần thiếp nói...
Nàng ta quỳ rạp xuống đất trông thật tệ hại, nước mắt tèm lem hết cả, giọng nói vừa run vừa bị lệch đi vì từng cơn nấc cụt ùa về. Hai tay không ngừng run rẩy mà đặt lên mũi giày của nàng, thật nhục nhã biết nhường nào. Đôi mắt nàng hung dữ nhìn Châu mỹ nhân, lạnh lẽo như con dao găm nhỏ bé lại sắc nhọn đang không ngừng đâm trực diện vào trái tim nhỏ bé của Châu mỹ nhân. Khi thấy nàng ta đặt bàn tay dơ bẩn lên giày của nàng thì nàng liền đá văng ra phía xa khiến nàng ta ngã ngược về phía sau. Nàng vẫn thế, vẫn không thay đổi khuôn mặt lạnh nhạt ấy mà vẫn giương lên oai phong lẫm liệt nhìn lại kẻ đang ngoi ngóp bò dậy trước mắt nàng.
Nàng ta nắm chặt tay lại, vo chặt nắm rơm, nắm rạ ở dưới đất. Tận trong thâm tâm ấy là sự tức giận lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cho qua chuyện bấy giờ. Chưa bao giờ có người xỉ nhục họ Châu tới vậy, lần đầu tiên nàng ta bị người đời nhục mạ thanh danh lẫn cơ thể ngọc ngà này. Quả thật khó có thể bỏ qua! Ngầm ngẫm nghĩ sẽ có ngày phục thù lại nàng, dù có là hoàng hậu đi chăng nữa cũng đều phải chết dưới tay Châu mỹ nhân này.
- Vì mãi chẳng được hoàng thượng ghé thăm, cho nên sự đố kỵ lên ngôi ạ. Là thần thiếp dại dột một lần, hứa sẽ không có lần sau, vẫn...vẫn mong hoàng hậu cứu mạng thần thiếp... Nếu cứ ở đây thần thiếp sẽ chết mất!
Nàng chẳng nói gì, lấy tay phủi phủi sạch y phục rồi rời đi. Cùng lúc ấy tên lính canh chạy lại lấy chìa khóa dự phòng khóa chặt cửa lại. Đang trên đường trở về viện của nàng thì tự dưng nàng gặp hoàng thượng cũng đang đi về phía hậu viên, nàng giật mình đứng núp sau cái cây cổ thụ, thở dốc. Nàng vẫn chưa thể tha thứ cho hắn, chưa thể tha thứ cho những gì hắn đã làm, cũng chưa hề muốn mặt đối mặt với hắn. Tốt nhất vẫn nên tránh xa, bằng không nàng sẽ lại tức điên lên mất.
- Tối nay người vẫn định thị tẩm hoàng hậu ạ?
- Chứ ai?
- Nhưng mà như thế có lẽ sẽ không ổn, những phi tần vào cung chủ yếu làm tăng vị thế cũng như thế cân bằng trong triều. Nếu ngài không đả động tới họ thì có lẽ sẽ lại có việc xảy ra như đêm qua.
- Trẫm cần ngươi quản?
Hắn gạt phăng đi câu nói của Tần công công, thậm chí còn liếc mắt ra hiệu cho Tần công công lui xuống. Như thầm hiểu ý, hắn ta liền rời đi ngay tức thì. Hắn biết chắc rằng Tần công công sẽ lại tới chỗ thái hậu bẩm báo, dù sao thì hắn cũng chẳng bận tâm gì nhiều nên cứ mặc kệ cho hắn ta thích làm gì thì làm. Một mình Lý Nghiêm đi vào trong viện của hoàng hậu, dự tính là đến ăn nhờ bữa tối rồi tiện thể thị tẩm luôn. Dẫu sao thì hắn cũng đã xử lý êm xuôi hết tấu chương và những thứ liên quan tới triều chính. Hiện giờ công việc cao cả của Lý Nghiêm chỉ có một, đó là tới xem ái hậu của hắn đã khỏe mạnh lại hay chưa.
- Cung nghênh hoàng thượng giá đáo!
- Hoàng hậu đâu?
- Bẩm, hoàng hậu đã rời khỏi viện từ ban trưa để xử lý vài việc cá nhân rồi ạ. Đến giờ vẫn chưa thấy về!
- Các ngươi thật đáng trách, sao không đi cùng hoàng hậu? Nếu như hoàng hậu có mệnh hệ gì thì các ngươi phải chết hết!
An Kiều thấy lớn chuyện, từ đâu đi lại phía hắn, một tay ra hiệu cho nô tì lui xuống còn mình thì lo liệu hoàng thượng.
- Ngài có việc gì mà phải tới đây? Chính sự nhàn rỗi tới mức độ ấy hay sao?
- Trẫm quả thực không nhàn, nhưng cũng không bận tới mức không thể đến xem ái hậu đã khỏe hay chưa.
- Nhìn thấy ngài, ta chỉ thấy mệt mỏi hơn thôi. Ngài về đi, lát ta còn có việc quan trọng cần giải quyết.
- Nàng vô tâm tới nỗi lại không thể mời trẫm một tách trà?
Hắn cười cười ma quái rồi ngang nhiên đi luôn vào trong viện, không những thế còn vẫy vẫy tay ra hiệu cho nàng cùng đi vào ngồi thưởng trà. Lý Nghiêm chẳng hiểu vì gì mà từ sáng tới giờ làm gì cũng khó tập trung tâm trí. Hóa ra là đang nhớ nàng. Khung cảnh đêm qua thật đẹp khiến cho hắn không hề có ý định quên đi chúng, hắn muốn lưu giữ mãi trong con tim bé nhỏ của hắn, muốn trói buộc nàng phải ở bên cạnh hoàng thượng. Hắn tự dưng cười quái dị, cái nụ cười đó trông thật gian tà khó hiểu.
Nàng nhăn mặt sau đó cũng đi vào trong, ngồi nhẹ xuống ghế lại thấy khó chịu, cứ thấy đau đau khó lòng tả được. Lần đầu làm chuyện đó quả thực quá tàn nhẫn, tàn dư còn sót lại vẫn chưa thể lấn át đi sự khoái lạc mà đêm qua mang lại. Rốt cuộc người khổ nhất vẫn là nữ nhân.
Lý Nghiêm thấy nàng có vẻ vẫn còn đau liền đứng dậy, đi ra sau phía nàng nhấc bổng nàng lên một cách nhẹ nhàng, cười nhẹ:
- Nàng vẫn nhỏ bé quá!
Hắn đặt nàng lên đùi hắn, hai tay khỏe mạnh vòng tay qua eo, ôm chặt lấy nàng cho An Kiều khỏi có ý định muốn bỏ chạy. Nàng ra sức giãy giụa nhưng bất thành, cuối cùng kiệt sức mà đành kệ hắn tung hoành, lấn chiếm tiện nghi. Hắn ghé mặt lại gần người nàng, hít nhẹ mùi hương hoa nhài còn vương vấn trên cơ thể. Nàng rùng mình đột nhiên quay lại, lắp bắp:
- Ngài..ngài lại tính làm gì?
- Nàng ngồi yên không lại đau bây giờ.
Hễ cứ nói tới là tự đâu cơn đau lại ập tới rõ vô lý. Nàng chẳng hiểu gì cả, phải chăng là do nghĩ lại khung cảnh mờ ảo tối qua khiến cho nàng run sợ?
- Sao rồi, nàng còn đau không?
- Hỏi gì mà kỳ cục.
- Trẫm hỏi thật mà, nếu còn đau quá như thế thì nói để lần sau trẫm rút kinh nghiệm sẽ nhẹ nhàng với nàng hơn.
Hắn cười tinh ranh, đôi mắt hắn nheo lại một đường cong mềm mại rất vô tư lự. An Kiều tức giận huých mạnh khuỷu tay vào bụng của hắn khiến Lý Nghiêm nhăn mặt lại đau đớn, hai tay nới lỏng mất cảnh giác, tiện đà nàng chạy luôn ra khỏi người hắn, cách xa vài mét. Hắn tím tái mặt mũi lại không thở được, hắn há miệng ra để cướp từng ngụm oxi trong không khí, chảy cả nước mắt, thầm nghĩ: " Nữ nhân gì mà đánh đau như thế cơ chứ? Lại chuyên đi nhằm chỗ hiểm, quá đáng sợ luôn rồi! "
An Kiều ngồi về phía đối diện, rót trà hỏi hắn:
- Châu mỹ nhân ngài định làm gì?
- Còn gì nữa, cứ ngồi xem kịch thôi!
Nàng tao nhã uống lấy ngụm trà, nhìn người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng điều hòa lại hơi thở, nói:
- Có vẻ tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngài rồ nhỉ?
- Đáng khen có trí thông minh của nàng đấy! Bây giờ nàng tính làm gì với đám ô hợp kia đây?
- Ô hợp? Ý ngài là đám phi tần?
- Đúng vậy!
Nàng cười nhạt nhẽo, rướn đôi chân mày lên khẽ nhếch. Nếu mọi chuyện đã nằm trong tay của hoàng thượng thì chắc hẳn hắn cũng sẽ hiểu ý của nàng. Một người như hắn mà không biết rõ được thì chắc chắn là kẻ giả mạo. Bởi lẽ, dù sao thì hắn cũng là người từ trong tay không có gì mà lại có thể nắm lấy vương quyền khỏi đại hoàng tử khi trước cơ mà. Sẽ chẳng có gì là lạ khi mà hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng cười nhạt cho qua.
- Sẽ rất " nhẹ nhàng " và cũng sẽ rất hợp với phong cách của ta...