Nàng ăn xong một quả liền đứng dậy đi vào viện dùng bữa tối. Hắn thấy thế cũng đi theo nàng vào trong, ngang nhiên cười hì hì rồi ngồi ngay ngắn trên ghế. Nàng chẳng buồn bận tâm nữa, dù có không cho hắn ăn thì ngày nào hắn cũng vẫn tới gây rối và hiên ngang tới vậy. Thế thì còn bận tâm làm gì? Dù sao thêm một miệng ăn cũng chẳng khiến cho nàng chết đói.
Nàng từ tốn gắp lấy miếng sườn bỏ vào bát, hắn cũng gắp sườn đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Nàng gắp gì, ăn gì, hắn cũng bắt chước ăn nấy khiến cho nàng có chút không thoải mái.
Đến lúc tối mịt, khi mà hắn đã phê duyệt xong xuôi tất cả tấu chương trong ngày, hắn liền tới viện nàng chơi ngay. Thấy nàng chưa ăn gì tầm bổ, hắn cử người nấu một bát nước yến đưa về phía nàng:
- Hoàng hậu, lại đây. Mau uống nước yến tầm bổ đi nào!
- Không ăn. Ngài nhìn xem, nước yến toàn là dãi, trông kinh đi được ấy.
- Vậy nàng ăn nhân sâm nhé?
Nàng lại lắc đầu ngao ngán:
- Ta không ăn. Ngày nào cũng nhân sâm, ta sớm đã chán ngấy rồi.
Hắn gãi đầu gãi tai, vắt óc ra mà suy ngẫm. Lúc sau chẳng biết hắn nghĩ gì mà cười trông kì dị đến thế! Hắn cười nửa miệng, xong lúc sau hắn cười toe toét lên, cái núm đồng tiền lộ rõ cái duyên vốn có của hắn. Đuôi mắt hắn nheo lại một nét trông giống như vầng trăng sáng tỏ. Lý Nghiêm cười, một nụ cười thật hoàn mĩ. Ánh mắt hắn tinh ranh, sáng quắc như những vì sao chiếu rọi, len lói qua từng kẽ hở, xuyên vào trái tim bé nhỏ của nàng. Khuôn mặt hắn anh tuấn tựa màn đêm sương mờ mà ảo diệu. Một vẻ đẹp tiềm ẩn sau những nụ cười tỏa nắng. Con tim nàng, nó lại lỡ lệch mất một nhịp mất rồi.
Nàng thao thức khi thấy hắn cười với nàng như thế!
Tim nàng rộn ràng đập thình thịch liên hồi.
Thôi thôi xin hắn đừng cười nữa, chỉ sợ cứ mãi thế thì lí trí bé nhỏ, khao khát sống sót của nàng sớm sẽ lụy tàn đi mất thôi.
Hắn cười, một tay chống cằm, một tay gắp lấy miếng trứng cuộn đặt vào bát nàng mà tít mắt:
- Thịt trẫm ngon lắm! Vừa ngon vừa dồi dào sinh lực, ăn vào sẽ trường sinh bất tử. Hay...nàng ăn tạm trẫm nhé?
Nàng như cứng đờ trước câu nói ấy của hắn. Nàng trợn to mắt lên nhìn hắn mà không khỏi kinh ngạc. Giờ nàng mới biết, tên mặt lạnh này thế mà cũng biết rắc thính luôn. Rắc tràn lan khắp viện nàng, đi đâu thấy hắn, nàng đều thấy thứ gì đó tồn tại song song với hắn và nàng. Hóa ra là bả đấy! Đớp vào có khi chết luôn cũng nên.
Nàng khẽ rùng mình, đầu óc hắn thật biến thái, u tối càng tăng theo từng ngày. Nàng chết lặng, đứng hình một vài giây rồi ho nhẹ:
- Ta chả thèm!
Mặt nàng đỏ bừng, hắn thấy rõ. Thế mà nàng cũng chẳng hề hay biết! Đôi mắt nàng chớp chớp trông cưng không chịu được. Càng nhìn nàng như thế, hắn lại càng trỗi dậy mãnh liệt, cái ý chí muốn chiếm hữu nàng ngày càng một rõ rệt. Cứ thế này, chắc hắn không chịu đựng được nữa mất.
Hắn lại càng ranh mãnh, chỉ tay về phía nàng, sau đó chỉ về phía chiếc giường êm ấm kia mà nói dõng dạc:
- Giang sơn xã tắc này là của trẫm, vạn dân, vạn quân kể cả nàng cũng đều là của trẫm. Lời nói của trẫm người nào nghe cũng phải khiếp sợ, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của trẫm. Hôm nay, tại lúc này, trẫm ra lệnh cho nàng lên giường và nằm ngoan ngoãn trên đó cho trẫm. Kháng lệnh, nàng lập tức bị cấm túc và cắt giảm bổng lộc.
Trẫm chỉ muốn cùng nàng ta bồi đắp tình cảm, cùng nàng ta sớm sinh quý tử. Ấy thế mà nàng ta lại dám phạm thượng, thế mà nàng ta lại dám đá vào nơi cấm kị ấy của trẫm? Trẫm có nên trách phạt nàng ta thật nặng hay không nhỉ?
Hắn ôm giữa hai đùi, mắt ngân ngấn nước trông cực đáng thương. Mũi hắn sụt sùi, cổ họng nghẹn ứ lại mà ú ớ. Vài phút sau khi đã định thần lại, hắn liền hung mãnh vác nàng lên vai, mặc cho nàng ra sức đánh thật mạnh vào lưng hắn, mặc cho nàng vùng vẫy chẳng ngừng. Hắn tức giận ném nàng lên giường còn hắn thì mau chóng đè lên người An Kiều. Lại là cái giọng ấy, lại giọng điệu ấy. Cái giọng khàn khàn nam tính trầm bổng vang lên, ghé sát vào tai nàng, thở từng hơi thở nhè nhẹ lại nóng hổi vào vành tai nhạy cảm ấy. Hắn quyến rũ đến mê người, đôi mi hắn rũ xuống, ánh mắt buồn rười rượi nhìn An Kiều, đôi chân mày hắn giãn ra, đôi môi Lý Nghiêm khẽ vén lên một đường cong hoàn mỹ. Trong khi đôi môi kia đang mỉm cười thật hiền khiến cho tim nàng khẽ tan chảy, từng lớp băng lạnh buốt bao bọc quanh con tim nhỏ bé ấy khẽ tan ra một chút. Nụ cười như lò sưởi, làm ấm con tim lạnh băng của nàng.
Hôm nay hắn cười nhưng đôi mắt hắn thật buồn, buồn hơn bao giờ hết! Ánh mắt bi ai đang ngự trị trên khuôn mặt tuấn tú ấy của hắn khiến nàng khẽ đượm buồn, con tim rạo rực lại nhói đau từng đợt.
- Trẫm sẽ đợi nàng, đợi tới khi nào nàng chịu mở lòng với trẫm. Đợi đến khi nàng yêu trẫm, đến khi nàng sẵn sàng cùng trẫm nắm giữ Vân Nam quốc. Yên tâm, trẫm sẽ chỉ đợi một mình nàng mà thôi...