Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 87: Ngoại Truyện 18




" êu, rõ ràng là thằng Bảo sai. Nhưng mà mọi người lại chăm chăm vào bênh nó và chửi em."

Gia Linh ấm ức kể lại mọi chuyện, nhìn con bé tức giận gặm cây kem que mà không hiểu sao tôi lại vừa thấy thương vừa thấy hài.

" xong đã vậy lại còn kể xấu em với anh và mẹ nữa chứ. Tức quá đi mất."

“ kệ đi, lời mấy người đấy nói thì chỉ mấy người đấy tin thôi, chứ đéo ai thèm quan tâm đâu."

“ nhưng mà em tức quá, ay!"

Gia Linh mím môi, dậm chân. Nhìn con bé như vậy, một ý tưởng táo bạo đã xuất hiện trong đầu của tôi.

" thế này nhé, mai tao qua nhà đấm thằng Bảo một cái, xả giận cho mày luôn."

Gia Linh quay qua nhìn tôi, con bé dường như đã nhận ra là tôi không có nói đùa rồi, thế là liền vui vẻ hưởng ứng ngay.

Trông cái mặt phấn khích chưa kìa.

" được đấy ạ, nhưng mà thằng đấy anh phải đấm 10 phát. Đấm lệch mồm nó luôn ấy."

Gái yêu của nhà đã yêu cầu, tôi không thể từ chối được.

“ ok, mày cứ yên tâm."

Chỉ chờ có vậy, Gia Linh đã cười toe toét, ánh mắt của con bé không còn phẫn uất như trước nữa rồi.

Giờ mới đúng là Gia Linh của tôi nè.

Con bé và tôi nhìn nhau mỉm cười, cùng trở về nhà của mình.

Khi về nhà, xui xẻo đã nghe được cuộc hội thoại nồng mùi trọng nam khinh nữ của bà ngoại và mợ.

Họ khuyên mẹ tôi rằng đừng cho Gia Linh đi học cấp 3 mà để con bé ra đời làm việc kiếm tiền sớm.



Tất nhiên là mẹ đã không đồng ý với điều đó mà một cuộc cãi vã nhỏ đã xảy ra, mợ và bà ngoại chỉ có thê tức tối quay về thôi.

( sự kiện đã được đề cập ở phần chính truyện )

" Thằng ranh kia học hành thì nát bét, nhân cách cũng đếch ra cái gì, thề mà mấy người bên đó vẫn tung hô được. Chuyện lạ Việt Nam sao mẹ...."

Tối đến, tôi và mẹ ngồi nói chuyện với nhau. Tôi thuận tay rót cho mẹ một cốc nước, sau đó bày ra bộ mặt khinh khỉnh mà nói.

Mẹ cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực.

" tư tưởng nó đã ăn sâu vào máu rồi, với họ thì con gái dù có giỏi cỡ nào thì cũng không chỉ là bát nước đổ đi."

Giọng mẹ tôi có phần cay đắng, cũng phải thôi vì mẹ chính là người đã phải chịu đựng cái tư tưởng đấy mà.

" hồi xưa mẹ vất vả rồi."

“ cũng bình thường thôi, nhờ thế nên giờ tao mới mạnh mẽ như bây giờ đấy."

Mẹ mỉm cười nhẹ, tôi bất đắc dĩ không biết nên phản ứng như nào. Vì tuy mẹ đang cười, nhưng nụ cười ấy lại gượng gạo biết bao.

" thôi muộn rồi, mày đi ngủ đi."

Mẹ nhìn tôi, nhẹ nhàng nói.

“ vâng, mẹ cũng nên đi ngủ sớm đi ạ. "

Mẹ ừm một tiếng rồi đứng dậy đi lên trên tầng, tôi trầm ngâm một hồi, có lẽ mai nên đấm mạnh hơn.

Thế là ngày hôm sau, tôi cánh đúng lúc thằng Bảo từ trường trở về, trước mặt mọi người hiên ngang bước đến.

" mày sang đây.....ối dồi ôi!"

Mợ tôi giật mình hét lên ngay khi trông thấy thằng con trai mình bị tôi đấm cho một phát.



Thằng Bảo ăn đau ngã nhào ra đất, cơ mà còn chứ kịp khóc thì nó đã khi tôi giáng thêm một cú nữa.

Cậu tôi từ trong nhà thấy vậy liền chạy ra ngăn cản, cơ mà có lẽ do tôi khoẻ qua cho nên cậu có làm cách nào cũng không kéo tôi ra được.

Cả bà ngoại lẫn mợ đều ra sức chửi bới tôi, kèm theo đó là tiếng gào khóc đứt quãng của thẳng Bảo.

Đến khi cú đấm thứ 10 kết thúc, tôi mới tha cho nó. Thằng Bảo không còn bị đấm nhưng vẫn nằm lăn lộn dưới đấy khóc ầm lên.

Mợ tôi xót lên chạy đến dỗ dành, riêng có cậu tôi là đi đến đính đấm cho tôi một phát trả đũa, nhưng tôi đã né được.

Sống cùng với thằng tập MMA, ít nhiều tôi cũng học được vài đòn đấy.

“ mày bị điên à. Sao tự nhiên đánh thằng Bảo."

Bà ngoại tôi hét lên.

Tôi nhún vai đáp.

“ cháu sợ nhắc nhở suông mọi người không nghe, cho nên đặc biệt qua đây dùng hành động để cảnh cáo."

" cảnh cáo cái gì!"

“ rằng đừng có kiếm chuyện với Gia Linh nữa, cháu đương nhiên sẽ không làm gì được mọi người, nhưng thằng kia thì không chắc."

Nói rồi, tôi liền quay người rời đi.

Về đến nhà lại chạm mắt Gia Linh, tôi cười tươi rói kéo con bé lại gần để kể chuyện, Gia Linh nghe xong mà hai mắt sáng rực.

“ đúng là anh trai của anh. Tuyệt vời.”

Gia Linh vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên, tôi nhếch lông mày đưa tay vuốt tóc.

“ chuyện nhỏ thôi."