Dịu Dàng Yêu Em 2
Tuổi thơ của Nguyễn Kỳ An.
.....
Năm học cấp 2.
Tôi với Minh Tiến vẫn là bạn thân, học chung một trường, phân chung một lớp, xếp chung một tổ và ngồi chung một bàn.
Duyên mạnh thật.
Mà Minh Tiến cũng đã bỏ thói quen tặng kẹo rồi, cậu ấy đã phát hiện ra rằng tôi không thích đồ ngọt.
Thay vào đó, thói quen mới của cậu ấy chính là đến nhà chở tôi đi học. Cứ trước giờ học 20 phút là đã thấy Minh Tiến ở trước cửa nhà đợi tôi rồi.
Chiếc xe của cậu ấy thậm chí còn bọc thêm đệm ở phía sau, để tôi ngồi đỡ bị ê đít nữa cơ.
" mày ra sau, để tao chở cho."
Tôi đập mạnh lên vai của Minh Tiến, hùng hổ nói. Nhưng cậu ấy lại từ chối, nhất quyết không nghe theo.
" chân mày không dài như tao, đạp xe sẽ vất vả lắm."
Minh Tiến nói mà không nhận ra bản thân vô tình khích đểu tôi luôn.
Tôi tặc lưỡi, đánh mạnh vào đầu cậu ấy một cái. Bằng tuổi với nhau nhưng Minh Tiến lại cao hơn tôi đến nửa cái đầu, chân cũng do vậy mà được kéo thêm mấy cm.
" à đúng rồi, thấy cái Thảo bên lớp 8A7 có vẻ thích mày đấy."
Tôi bám lên thành yên xe, nói.
Bạn Thảo mà tôi nhắc đến, xinh xắn, học giỏi, tính cách hiền thục và nhẹ nhàng. Chuẩn gu của mấy đứa con trai bấy giờ.
Cũng nay là không phải gu tôi, chứ không chắc tôi đã ghen tị với Minh Tiến đến đỏ cả mắt rồi. Lúc đấy khéo lại chuyển từ bản thành thù thì nguy.
" nhưng mà tao không thích bạn đấy...."
Nghe thấy thằng bạn nói vậy, tôi không khỏi cảm thấy tò mò.
" thế mày thích người như nào?"
Minh Tiến im lặng một hồi, sau đó liền đáp lại.
" tao thích một người có cá tính mạnh mẽ, dám nói dám làm, có chút nóng tính nhưng cũng quan tâm đến mọi người."
Tôi ồ một tiếng coi như đã hiểu.
“ thế mày thích một người như nào?"
" một người hay cười, sống lạc quan. Còn gì thì chưa nghĩ ra."
Không ngờ gu của tôi với Gia Linh cũng na ná nhau, thế là sau này mẹ tôi có được hai thằng rể lúc nào cũng cười toé toét.
Tại lớp học, mới đi đến cửa thì lại nhìn thấy bạn Thảo lớp 8A7 đang đứng lấp ló bên ngoài.
Tôi đương nhiên biết vì sao bạn ấy lại đứng đó. Vì thằng bạn tôi chứ sao nữa.
" Tao vào lớp trước nhé."
Mặc dù Minh Tiến nói nó không thích Thảo, nhưng người ta đã đến tận nơi tìm rồi thì sao tôi đứng chen ở giữa được.
Nhục chết. Té thôi.
Ngồi trong lớp, tôi đương nhiên vẫn ngó ra ngoài cửa, mặc dù chẳng nghe được gì nhưng vẫn nhiệt tình lắm.
Thảo lấy ra một hộp quà rồi đưa cho Minh Tiến, hình như còn nói thêm gì nữa. Cơ mà, sau khi thằng bạn nhận được, nét mặt của Thảo lại trở thành hụt hẫng, mím môi quay người rời đi.
Nhìn Minh Tiến cầm theo hộp quà đi đến, tôi cũng đoán ra được thằng này đã vạch hẳn ranh giới rồi.
" Thảo tỏ tình tao...."
Hộp quà được nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, Minh Tiến rũ mắt nói.
" mày từ chối đúng không...."
Minh Tiến ừm một tiếng, sau đó đặt cặp ngồi xuống ghế.
Thôi chưa có người yêu bây giờ thì tương lai sẽ có, dù sao bạn tôi vẫn còn trẻ, nên tập trung học tập đã.
Tưởng mọi chuyện gì vậy là kết thúc, ai ngờ bạn Thảo ấy lại là em họ của Mạnh, cũng không biết bạn ấy nói gì với anh ta mà ngày hôm sau Minh Tiến đã bị lôi ra khu đất sau cổng trường.
Mà đen một cái, lúc đấy tôi đang bị phạt trực nhật, không biết được thằng bạn thân bị bắt đi lúc nào. Đến khi tắt cầu dao lớp học, không thấy cặp của Minh Tiến nằm cô đơn ở lan can, còn cậu ấy lại không biết ở đâu.
Thấy có điềm tôi phải chạy đi tìm luôn.
" An, thằng Tiến bị mấy anh nào lôi ra sau trường ấy."
Nghe thấy vậy, tôi hoảng con mẹ nó luôn, ba chân bốn cẳng chạy ra khu đất sau trường. Sẵn tiện cầm theo một viên gạch đỏ.
Cơ mà, đến nơi rồi thì cảnh tượng lại không như tôi nghĩ. Thằng Minh Tiến không bị đánh, mà nó là người đang đánh.
Mà gương mặt nó đỏ bừng, hai mắt trừng lớn giống như một con thú dữ bị chọc giận ấy.
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ này, nói không bất ngờ chính là bốc phét.
" chạm một ngón đến Kỳ An, xem tao có giết chết mày không!"
Ủa ủa, sao tự nhiên lại xuất hiện tên tôi vậy?!