Dịu Dàng Yêu Em 2

Chương 51




Ngày khai giảng. Chuông báo thức còn chưa kịp kêu thì tôi đã mở mắt, nhanh nhẹn bước xuống giường và đi đánh răng rửa mặt và sửa soạn bản thân.

Xỏ giầy vào chân, đây là chiếc Converse mà anh Kỳ An đã mua tặng để chúc mừng tôi đỗ cấp 3. Món quà đầu tiên mà anh bỏ tiền ra mua cho nên tôi thích lắm.

Đứng trước gương, ngắm bản thân trong bộ đồng phục của ngôi trường mới. Mà lòng như nhộn nhàng thế nào ấy, mà cũng có chút hồi hộp nữa.

Bây giờ Tuấn Anh chưa đến nên tôi tranh thủ nấu bát mì ăn sáng, chưa cậu bạn trai mà biết tôi bỏ bữa, thì kiểu gì cũng dành hẳn nửa tiếng ngồi phân tích tác hại của việc bỏ bữa sáng và tác dụng của việc ăn đủ ba bữa cho tôi mất.

Tuấn Anh không phải người hay càm ràm, nhưng có lẽ tôi là ngoại lệ của cậu ấy đi.

Ăn sáng xong khoảng 3 phút thì Tuấn Anh cũng phi xe đến.

Tại sao cùng một bộ đồ giống nhau mà Tuấn Anh lại trông có sức hút hơn hẳn nhỉ.

" cậu nhìn mãi tớ ngại đấy!"

Tuấn Anh thấy tôi cứ đứng nhìn, liền đã không nhịn được mà trêu chọc.

" đẹp trai thì tớ phải nhìn chứ. Yên tâm không mòn đâu!"

Tuấn Anh bật cười, cậu ấy sau đó còn nhanh tay cướp lấy mũ bảo hiểm từ tôi, rồi dịu dàng đội lên đầu cài quai cẩn thận cho tôi.

" được rồi, lên xe thôi!"

Tôi che miệng cười ha ha, sau đó liền leo lên yên xe.

Chiếc xe chậm rãi nổ máy, sau đó bon bon chạy trên đường.

Nếu có một bảng xếp hạng những người lái xe mà tôi tin tưởng nhất thì Tuấn Anh chắc ăn đứng thứ hai. Đứng nhất là mẹ của tôi, đứng bét thì không ai khác ngoài anh Kỳ An.

" tớ kể cho cậu, hồi xưa anh tớ chở đi học thêm trên xe đạp. Đi qua đường tàu còn bày đặt bốc đầu, cuối cùng hai đứa ngã lăn quay chưa?"

" chưa, nhưng mà lúc đấy cậu có sao không?"

" không, thế nên là tớ vẫn phải đi học thêm. Còn ông Kỳ An thì xách xe quay về nhà."

Tôi chẹp miệng, đáng nhẽ hồi đó phải lấy cớ tay chân sứt sát rồi xin mẹ nghỉ học chứ.

Tuấn Anh vừa cua vừa cười.

Mọi người không biết đâu. Anh Kỳ An hồi xưa như kiểu có đam mê làm tay đua ấy.

Mẹ tôi kể ông ấy vào ông nội chơi không hiểu kiểu gì mà lái xe ba bánh lao thẳng xuống sông. May mà nước chảy không siết nên mới không bị quốn đi đấy.

Tại trường học, cổng trường được trang trí bằng băng rôn đỏ tươi với dòng chữ " chào mừng khai giảng năm học 2014 - 2015 "

Vào trong sân trường thì thấy bóng bay với hai màu xanh trắng, học sinh có mặt khắp nơi, trông rất đông vui và náo nhiệt.

Trong nhà xe, tình cờ thế nào bọn tôi cũng gặp Phương Anh và Đức Anh, hai bạn trẻ cũng chở nhau đến trường.

Thế là bốn đứa cùng đi lên lớp, Tuấn Anh do là lớp trưởng nên đã được cô Nga chỉ đạo xuống dưới sân trường xếp ghế. Đức Anh cũng bị kéo theo sau.

Tôi với Phương Anh ngồi cạnh nhau, chuyện trò vui vẻ. Cho đến khi bị một bạn nữ cắt ngang.

" bạn gì ơi, hai cậu có thể cho mình facebook của hai bạn nam ban nãy không?"

Tôi với Phương Anh nhìn nhau, sau đó đồng loạt lắc đầu.

“ xin lỗi cậu, nhưng hai bạn ấy không thích bị tự tiện cho facebook."

Bạn nữ ấy nghe thấy vậy, mặt mũi ủ rũ, cảm ơn chúng tôi một tiếng rồi xoay người rời đi.

" chẹp, có người yêu đẹp quá cũng khổ..."

Phương Anh giở bộ mệt mỏi nói. Riêng cái này thì tôi phải đồng tình.

Nhớ lúc nghỉ hè, hai đứa đi chơi với nhau, lần nào cũng có 1 hay hai người đến xin cách liên lạc của Tuấn Anh. Riết tôi cũng thấy quen.

" cậu đừng giận tớ nhé, tớ không có cho mấy người đó facebook hay số điện thoại đâu."

Lựa lúc vắng người, Tuấn Anh ôm lấy tôi nói, giọng điệu khai báo như đang nũng nịu.

Càng nhìn càng giống như mèo vậy.

" tớ có giận đâu. Chỉ cần cậu đừng lừa dối tớ cái gì là được!”

Tôi cũng đáp lại cái ôm của cậu ấy, kèm theo là xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh mà Tuấn Anh sở hữu.

Tuấn Anh được nhiều người xin số điện thoại thì tôi thấy cũng không vui thật, nhưng mà ai lại đi giận bạn trai mình vì cậu ấy đẹp. Nghe nó vô lý bỏ xử ra. Cái này phải nhắc lại nhiều này.

Đang tiếp tục trò chuyện thì tiếng trống tùng tùng vang lên, cô Nga nhanh chóng kêu chúng tôi xuống dưới sân trường để dự lễ khai giảng.

Tôi và Phương Anh cùng đi xuống, giữa biển người đông đúc nhưng hai đứa vẫn nhìn ra được hai cậu bạn trai. Nhờ chiều cao cùng mặt tiền đẹp trai của họ.

" cậu ngồi xuống đi."

Tuấn Anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh cậu ấy, chúng tôi ngồi ở hàng thứ hai, bên trên là Đức Anh và Phương Anh.

Thì ra hai cậu đã giữ sẵn chỗ đẹp rồi.

Đến giờ diễn ra lễ khai giảng, chúng tôi trước hết sẽ đứng lên chào cờ rồi nghe hiệu trưởng đọc thư của bác Hồ.

Chào cờ của cấp 3 khác hơn cấp 2, chúc tôi không cần phải đặt tay trước trán nữa, chỉ cần để hai tay bên hông là được.

Nhưng do thói quen nên lúc thầy hô nghiêm, chào cờ chào. Tôi mém tý nữa đã giơ tay lên, may mà có Tuấn Anh giữ lại.

" cậu bạn nãy định giơ tay nhé!”

Tuấn Anh vừa cười vừa trêu.

" đâu, tớ định gãi mặt thôi!"

Tôi mỉm cười chối tội khiến Tuấn Anh chí biết bất lực cười.

Sau đó đến lượt cô hiệu phó lên đọc thư của bác Hồ, nói thật là lúc này ít người chú tâm nghe lắm. Hầu hết đều quay sang nói chuyện với nhau.

Lời kết của bức thư vang lên thì cũng đến với những tiết mục văn nghệ của lễ khai giảng.

Khúc này tôi có chú ý nhưng chỉ được một lúc, không phải là do văn nghệ không hay. Mà bài hát em yêu trường em và nhảy chachacha tôi xem nhiều đến thuộc làu rồi.

Bỗng trời đổ nắng gắt và những hàng ghế đầu lại là nơi hưởng nhiều nhất.

Tia nắng chiếu vào mắt khiến tôi nhăn nhó cúi mặt xuống, hôm qua mẹ dặn mang ô mà tôi lại quên khuấy mất mới đau chứ.

Nhưng thật may làm sao là Tuấn Anh là mang theo ô, cái nắng đã bị cản lại khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.

Đang định gọi Phương Anh với Đức Anh xuống che chung thì thôi khi thấy họ đã có ô che rồi.

" may là cậu nhớ mang ô đấy..."

Tôi giơ ngón tay cái với Tuấn Anh.

" thật ra sáng nay tớ suýt quên mang theo đấy."

Chứ không phải sợ quên mang theo nên tối hôm qua đã đem bỏ vào trong cốp xe luôn đâu. Cũng không phải sợ quên nên trước khi đi ngủ cứ nhắc bản thân là ô trong cốp đâu.

" cậu ngồi gần tý, không nắng chiếu đến đấy!"

Tôi nghe vậy liền nhích lại gần Tuấn Anh, không để ý đến cái nhếch miệng đầy đắc chí của cậu bạn trai.

Lễ khai giảng kết thúc vào khoảng 10 giờ 30, lúc tiếng trống trường mở đầu năm học vang lên, cũng là lúc chúng tôi đồng loạt đứng dậy và bê ghế lên lớp.

Thông thường thì là sẽ đi về luôn nhưng cô Nga muốn cả lớp có một bức ảnh đầu năm, cho nên đã bảo mọi người ở lại chụp.

Chúng tôi phải đợi một lúc lâu rồi mới đi đến bục giảng để chụp ảnh được. Vì chiều cao chênh lệch nên tôi phải đứng ở dưới Tuấn Anh một hàng, cậu ấy nghe xong liền thấy không vui. Nhưng là lớp trưởng nên không thể thiếu tinh thần hợp tác.

Bức ảnh đầu tiên của lớp A1 - khoá 49 cứ như vậy được chụp.

Ở bên góc trái của bức ảnh, là tôi và Tuấn Anh. Một người đứng trên, một người đứng dưới, để ý kĩ sẽ thấy hai tay của Tuấn Anh đang đặt lên vai của tôi.