Cẩn trọng bước vào trong nhà, cô giao lại chiếc nhẫn cho Chí Kiên, vừa đóng cửa đã bất chợt hoảng hốt vì đèn phòng khách đột ngột được bật sáng bừng.
Còn hơn cả gặp ma giữa đêm khuya, anh đã hù dọa cô và Chí Kiên gần như đứng cả tim. Vẻ mặt cau có, hai đầu chân nhíu lại, lần này có chạy đằng trời của không thoát được đôi mắt sâu thăm thẳm dán chặt về phía hai con người đang to nhỏ bí mật.
Chí Kiên ấp úng, dẫu cố giữ bình tĩnh cũng phải khó đỡ trước tình huống bất thình lình thế này:
- Anh hai… anh chưa ngủ sao?
Anh bước đến trước mặt Hạ Phong, thái độ càng thêm gay gắt:
- Tại sao cô lại bị ướt thế này?
Cô đưa mắt khó xử nhìn anh, Chí Kiên loay hoay tìm kiếm lý do, nhưng Hạ Phong đã nhanh chóng đáp:
- Tôi bị trượt chân ngã xuống hồ bơi.
Bàn tay cầm chiếc nhẫn chưa kịp đưa cho Chí Kiên đang nắm chặt lại vì sợ anh phát hiện. Trông dáng vẻ của cô thế này có muốn trách móc hay hỏi chuyện e rằng cũng không phải lúc.
- Cô về phòng đi, tôi có chuyện cần nói với Chí Kiên.
Hạ Phong đưa mắt nhìn Chí Kiên, anh ấy nheo nheo một mắt, đầu hơi đánh nhẹ vài cái, ra hiệu cô hãy nghe theo lời Phúc Hiên.
Cô có chút lảng tránh ánh mắt của anh:
- Dạ, tôi biết rồi.
Cô bước đi, có chút ngoái lại nhìn nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi trở về phòng, nhường lại không gian riêng cho hai anh em nhà họ.
Khi chỉ còn lại hai người, ngồi xuống ghế, đã gần mười hai giờ đêm, đáng lẽ đang là giờ khắc chăn êm nệm ấm mà chìm vào giấc ngủ, nhưng lúc này lại bắt đầu một cuộc nói chuyện có chút căng thẳng.
Anh nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt em trai mình:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Hạ Phong lại ngã xuống hồ bơi và em cũng có mặt ở đó?
Dường như đối với Chí Kiên, đây là một câu hỏi rất khó để đưa ra câu trả lời. Vốn dĩ ngay trong ngày chiếc nhẫn của Nhật Mai bị đánh mất, anh đã nói với Chí Kiên rằng hãy mặc kệ chuyện này và đừng tìm kiếm chiếc nhẫn ấy, quá khứ đã qua không thể thay đổi, dù tìm được chiếc nhẫn cũng chẳng ít lợi gì, thà nhẫn tâm một chút, để Nhật Mai quên đi mối tình không thể cứu cánh.
Nhưng về phía Nhật Mai, cô ấy liên tục gọi điện, hỏi Chí Kiên về chuyện tìm kiếm chiếc nhẫn. Nhật Mai rất nóng lòng muốn nhận lại vật ký ức mà đối với cô ấy, nó vô cùng quý giá.
Bất đắc dĩ, Chí Kiên bị đẩy vào tình cảnh vô cùng khó xử, lúc này chỉ có Hạ Phong là cùng chí hướng muốn giúp Nhật Mai tìm lại chiếc nhẫn, cô cũng là người có khả năng giúp Chí Kiên thực hiện lời đã hứa với Nhật Mai.
Nếu để Phúc Hiên biết được chuyện này, có lẽ anh sẽ nổi nóng, Kiên tiếp tục viện lý do:
- Em và cô ấy trùng hợp gặp nhau ở ngoài, cô ấy cũng không ngủ được nên cùng nhau trò chuyện. Vô tình Hạ Phong trượt chân rơi xuống hồ bơi. Chuyện chỉ có vậy thôi.
Chỉ cần nghĩ lướt qua, anh thừa sức biết được Chí Kiên đang nói dối để che đậy một điều gì đó. Hạ Phong không có chìa khoá cửa, nếu nửa đêm cô ấy muốn ra sân, là chuyện hoàn toàn không thể, chỉ duy nhất khi có hẹn trước với Chí Kiên thì mới có thể đi ra tận vị trí hồ bơi.
Anh thở nhẹ một hơi, lời nói nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, không hề có ý trách móc:
- Em có biết, từ nhỏ đến lớn, em rất dở nói dối không?
Chí Kiên thoáng im lặng, anh đứng dậy rời đi, không quen nhỏ nhẹ nhắc một câu:
- Khuya rồi, em mau về phòng ngủ đi.
Phản ứng của anh xem ra vẫn rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh, nhưng sâu trong lòng nghĩ ngợi điều gì thì chẳng ai rõ được.
Đợi đến khi anh đã về phòng, Chí Kiên bước đến phòng Hạ Phong, gõ nhẹ cửa vài cái, cô cũng vừa thay quần áo xong, cầm lấy chiếc nhẫn bước ra mở cửa. Chí Kiên nhìn thấy cô liền cất lời:
- Anh ấy về phòng rồi.
Cô vẫn còn vương vấn đâu đó nỗi lo lắng:
- Vậy chú ấy có nói gì, hay là nổi nóng không?
Chí Kiên lắc đầu:
- Không có, anh ấy bình thản lắm, chỉ hỏi vài câu rồi lên phòng thôi.
Cô nghe vậy cũng thêm phần yên tâm, xoè lòng bàn tay đang cầm chiếc nhẫn ra trước mặt Chí Kiên:
- Chiếc nhẫn này, anh giữ đi, để trả lại cho chị Nhật Mai nữa.
Chí Kiên cầm lấy chiếc nhẫn:
- Được rồi, chuyện còn lại cứ để tôi. Lần này phiền cô rồi, thật ngại quá.
Cô mỉm cười, xua xua tay:
- Không đâu, anh đừng nói vậy. Trong khả năng của tôi mà, tôi rất sẵn lòng.
—————————————-
Chiều hôm sau, cô đang trong bếp dọn dẹp, mọi chuyện liên quan đến bếp núc sẽ do cô và dì Hạ chăm lo, riêng khâu lau dọn, sắp xếp mọi thứ trong bếp ngăn nắp được giao cho Hạ Phong.
Đang luôn tay rửa đống chén dĩa, Chí Kiên đi vào trong đứng cạnh cô, giọng nói dịu xuống để thanh âm phát ra không quá lớn:
- Tôi trả lại chiếc nhẫn cho chị Nhật Mai rồi.
Cô quay sang mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn bội phần:
- Vậy thì tốt quá. Chắc hẳn chị ấy vui mừng lắm.
Có ánh mắt của ai đó đang chú ý về hướng phòng ăn, mang theo trong lòng chút tò mò. Đến khi tối, anh ngồi ở ban công trên lầu, nhâm nhi tách trà, ngắm cảnh trời mây. Chí Kiên bước đến, ngồi xuống ghế đối diện, sẵn câu hỏi thắc mắc trong lòng, anh cất lời:
- Trông em và Hạ Phong có vẻ rất thân thiết.
Kiên có chút bất ngờ, người anh này rất hiếm khi thắc mắc về chuyện người khác và bày tỏ cảm xúc thẳng thừng.
- Ý của anh là sao?
Anh từ tốn, lời nói nhẹ hơn cả lá bay trong gió:
- Anh thấy em hay trò chuyện với cô ấy, dường như rất vui vẻ.
Kiên nở nụ cười hiểu ra vấn đề:
- À, là chuyện này. Em và cô ấy cũng bình thường thôi. Nhưng phải công nhận, em cũng rất thích trò chuyện cùng Hạ Phong.
Anh không chần chừ, lời nói rõ ràng dứt khoát chẳng chút đứt quãng:
- Em thích cô ấy à?
Chí Kiên hơi nhíu mày, mắt cũng nheo lại gần nửa phần:
- Thích trò chuyện khác xa với thích người đó. Anh đi xa rồi.
Anh mỉm cười, đưa tay cầm ấm trà, rót cho Chí Kiên một tách trà ấm nóng thơm lừng, khói trắng còn bóc lên chầm chậm, ấm lòng. Đẩy nhẹ tách trà về phía Chí Kiên, anh nói tiếp:
- Anh hỏi em mà, em phản ứng mạnh mẽ thật.
Kiên tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn qua Phúc Hiên:
- Mạnh mẽ gì đâu. Chỉ là chị em thôi.
Ánh mắt Phúc Hiên ngỡ ngàng nhìn em trai, đến cả ngụm trà vừa uống chưa kịp nuốt vào cũng xém chút phun ra.
Đến tận mấy giây sau, Chí Kiên mới ngẫm lại câu nói vừa rồi, vội vã chấn chỉnh trong thảng thốt:
- À...em nhầm. Em xem Hạ Phong như cô em gái vậy. Nếu có thì chỉ xem nhau như anh em thôi.
Kiên nở nụ cười vừa trêu đùa lại đâu đó là sự nhận định nghiêm túc, lời nói nhắm thẳng vào người trước mắt không chút che giấu:
- Anh cứ lo nói em, nhưng biết đâu, người có gì đó với người ta lại là anh.
Nói người xong lại bị người trêu ngược lại, nhưng nếu anh thích Hạ Phong thì đã không bình tĩnh như vậy khi thấy cô nói chuyện vui vẻ với Chí Kiên. Đâu phải anh chưa từng yêu, cảm giác từ thích đến khi yêu thương một ai đó ra sao, anh hiểu rất rõ, những cảm xúc nam nữ khi tiếp xúc với Hạ Phong, anh hoàn toàn không cảm nhận được.
Anh điềm đạm, thái độ khắc hoạ vô cùng rõ ràng sự tự tin, khẳng định chắc nịch, cứ như lý trí sắt thép, một khi đã quả quyết thì chẳng thể lung lay:
- Anh không cảm nhận thấy bất kỳ cảm giác nào đặc biệt đối với cô ấy cả. Hơn nữa, những cô gái nhỏ tuổi như Hạ Phong, hoàn toàn không phải đối tượng yêu đương mà anh hướng đến.
Kiên vẫn vô tư, quan điểm có chút trái ngược với cách nhìn nhận yêu đương của anh trai:
- Hiện tại anh chưa rung động nên nói như vậy. Đến chừng yêu vào rồi, liệu anh có làm chủ được bản thân như những gì anh đã nói không? Con tim mà, không có tai cũng chẳng thể dùng mắt, yêu là yêu, vậy thôi.