Đến Lúc Buông Tay

Chương 14





Tôi mở to mắt kinh ngạc nhìn cô Vân trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa tủi thân, việc chữa trị cho Trà My vốn là trách nhiệm của cô ấy chứ đâu phải là trách nhiệm của tôi, tôi chấp nhận bán thân lấy tiền cứu con bé là vì nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng của chú Minh trước đây, cô Vân đã ko cảm kích tôi thì thôi đi tại sao lại còn động tay động chân với tôi cơ chứ, tôi cứ đứng im lặng nhìn cô Vân mà ko nói lời nào, cô Vân có lẽ nhận ra mình hành xử hơi quá nên liền hạ giọng.
-Mẹ lo lắng cho em quá nên lỡ tay, con có làm sao ko.
Tôi hít sâu vào một hơi cố gắng đè nén uất ức trong lòng mình lắc đầu đáp.
-Ko ạ.
-Vậy thì tốt rồi, à mà con có mang tiền đến đó ko, bệnh viện đã gọi chúng ta đi đóng tiền mấy lần rồi đấy.
-Con có mang tiền đây rồi, mẹ ở đây với em đi, con đi đóng viện phí xong thì quay lại..
-Ừ…ừ…đi nhanh đi con.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời sau đó quay người đi nhanh ra ngoài thế nhưng vừa đi đến cửa thì nghe cô Vân bảo.
-Tính ra thì nhận nuôi nó cũng có ích đấy chứ.
Tuy là cô Vân nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, nghe được câu nói này của cô Vân tôi cảm thấy rất buồn, đưa tay mở cánh cửa tôi nặng nề bước ra ngoài đi thẳng đến quầy thu phí.
Sau khi đóng tiền viện phí cho Trà My xong xuôi tôi còn dư lại được vài triệu liền đưa hết cho cô Vân..
-Mẹ cầm lấy ở bệnh viện cần mua gì thì mua.
-Thôi ko cần đâu con cứ giữ đấy đi, mỗi ngày mẹ xin cơm từ thiện ăn là được rồi.
Cô Vân miệng thì bảo ko cần nhưng tay thì giữ chặt số tiền mà tôi vừa đưa, tôi cũng ko muốn vạch trần cô Vân làm gì, tôi buông tay mình ra khỏi xấp tiền nhìn cô Vân rồi nói.
-Mẹ cứ cầm lấy đi, mua cơm nước ăn uống đàng hoàng ko cần phải xin cơm từ thiện đâu ạ.
-Thôi được rồi, con đã nói thế thì mẹ đành phải cầm vậy chứ mẹ cũng ko muốn nhận lấy đâu.
Tôi “vâng” một tiếng rồi im lặng, cả đêm
tôi cùng cô Vân ở lại bệnh viện thúc trực bên cạnh Trà My đến gần sáng rồi mới trở về nhà, vừa về đến nơi tôi đã lao nhanh vào nhà tắm tắm rửa, tôi muốn gột rửa tất cả những thứ dơ bẩn còn sót lại trên người mình, tôi biết mình đã sai khi lựa chọn đi con đường này nhưng tôi hết cách rồi, cùng đường rồi, tôi ko thể đứng nhìn đứa con gái duy nhất của chú Minh chết như vậy được, tôi ko hối hận vì việc mình đã làm chỉ là cảm thấy buồn và có lỗi, có với bố, mẹ và chú Minh. Ba người ở trên đó nhìn thấy tôi vì tiền mà bán rẻ thân xác mình chắc chắn sẽ thất vọng vì tôi lắm.
Tôi đứng dưới vòi nước, chà xát khắp cơ thể mình, chà đến nổi toàn thân đỏ rát mới lửng thửng bước ra ngoài thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi mau chóng đến công ty làm việc, do cả đêm qua thức trắng nên sáng nay đi làm tôi cảm thấy trong người khá uể oải, tôi đẩy ghế đứng dậy tôi đi ra ngoài pha cho mình một cốc cafe, đang đứng pha thì Vũ gọi đến, tôi vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng của anh ta từ đầu dây bên kia vọng đến.
-Hải Tú à, đêm qua cô gọi cho tôi có việc gì ko.
-À tôi gọi cho anh có chút việc nhưng bây giờ ko cần nữa.
Nói đến đây tôi dừng lại trong đầu nhớ đến câu nói của một người ” tôi muốn cô ngày mai lập tức phải dọn khỏi nhà em trai tôi ” , sẵn Vũ đang gọi đến tôi nói luôn cho anh ta biết việc mình sắp dọn đi, Vũ nghe xong thì lên tiếng.
-Sao thế, sao đột nhiên cô lại muốn dọn đi. Tôi đã làm gì khiến cô cảm thấy ko thoải mái à.
-Ko, tôi sống ở đó rất thoải mái chỉ là tôi đã thuê được một căn gần công ty nên muốn dọn đến đấy ở cho tiện.
Tôi ko thể nói với Vũ việc mình dọn đi là do anh trai của Vũ muốn như thế nên tôi đành tìm đại một lý do để nói. Sau khi nghe tôi nói xong giọng của Vũ trùng xuống, anh bảo.
-Thôi được rồi, cô muốn dọn đi cũng được nhưng tối nay chúng ta có thể ăn tối cùng với nhau ko, xem như là bữa tối chia tay cô.
-Dĩ nhiên là được, anh nhắn địa chỉ qua cho tôi đi.
-Ko cần nhắn, bảy giờ tôi sẽ ghé đón cô.
Sau khi nói chuyện xong với Vũ tôi mau chóng quay lại chỗ của mình để làm việc, buổi chiều sau khi tan làm tôi tranh thủ chạy đến bệnh viện xem tình trạng của Trà My thế nào, khi đến nơi tôi tình cờ nhìn thấy cô Vân đang đứng nói chuyện cùng với một người đàn ông nào đó ngay hành lang bệnh viện, vì đứng ở khoảng cách khá xa nên tôi ko nghe rõ hai người bọn họ nói gì chỉ nhìn thấy cô Vân rút tiền đưa cho hắn ta, tôi sợ cô Vân bị kẻ xấu lừa đảo liền đi nhanh đến vừa đi vừa gọi.
-Mẹ.
Người đàn ông đó nghe tôi gọi thì lập tức quay người bỏ đi nên tôi ko kịp nhìn rõ mặt, chỉ có là nhìn dáng vẻ của người ấy trông rất quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải, tôi đưa tay chỉ về phía người đàn ông đó nhìn cô Vân rồi hỏi..
-Người đó là ai vậy mẹ..
-À cậu ta bán nước trước cổng bệnh viện mẹ bảo cậu ta mang nước vào cho mẹ rồi mẹ trả tiền chứ mẹ ko dám để Trà My ở đây một mình. Thôi vào phòng thăm em đi con.
Tôi nghe cô Vân nói thế cũng hợp lý nên ko bận tâm đến chuyện người đàn ông ấy nữa mà cùng cô Vân vào phòng bệnh thăm Trà My nhưng con bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngồi được một lúc thì tôi ra về, tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì Vũ cũng đến, hai chúng tôi cùng đi đến một quán lẩu vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ như hai người bạn, sau khi ăn xong Vũ đưa tôi quay trở lại chung cư lúc tôi chuẩn bị định đi vào bên trong thì đột nhiên Vũ lại nắm lấy tay tôi rồi bảo.
-Hải Tú, làm người yêu anh được ko.
Nghe câu nói này của Vũ tôi sững người mất mấy giây nhưng rất mau sau đó đã lấy lại tinh thần, tôi nhìn Vũ cười rồi nói.
-Anh đừng đùa thế chứ, đùa thế ko vui đâu..
-Anh ko đùa, thật ra anh đã thích em ngay từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi chỉ là anh chưa có cơ hội để nói ra mà thôi, bây giờ em sắp dọn đi rồi, nếu ko nói anh sợ ko còn cơ hội nữa.
Tôi bất ngờ đến mức cả người cứ đứng ngây ra đó ko biết phải trả lời thế nào, Vũ nhìn tôi anh kiên nhẫn lặp lại câu nói vừa rồi của mình một lần nữa.
-Hải Tú, làm người yêu anh được ko.
Phải công nhận Vũ là một người đàn ông tốt, so với anh trai của mình thì Vũ tốt và tử tế hơn anh ta rất nhiều lần chỉ tiếc là tôi lại ko có phúc để có được một người đàn ông tốt như vậy. Tôi nhìn Vũ mỉm cười đáp..
-Em ko muốn bị ràng buộc cho nên chúng ta cứ làm bạn như thế này thôi..
Lời của tôi vừa dứt tôi đã nhìn thấy vài tia thất vọng sượt qua trong ánh mắt Vũ nhưng rất mau sau đó Vũ lại trở về bình thường, anh nhìn tôi rồi nói..
-Anh sẽ đợi đến ngày em đồng ý. Thôi em vào trong đi, anh còn có việc nên phải đi đây.