Đúng 10 giờ, xe buýt đã đến địa điểm thi. Là một trường đại học đứng thứ ba ở Bắc Kinh, rất rộng và cũng rất xa hoa tráng lệ
Thí sinh ở các cụm khác lần lượt đổ về cổng trường, tập trung trước sự hướng dẫn của các chú bảo vệ và các bạn tình nguyện viên để di chuyển vào phòng thi của vòng bán kết.
Hi Nhiễm cầm đề thi vừa đi vừa tranh thủ xem qua một lượt nữa, sau cùng cô gấp tài liệu lại cất vào cặp sách, nhìn quanh trường để thư giãn đầu óc cũng như tinh thần cô bình tĩnh hơn.
Lúc đứng đợi đến giờ vào thi, Hi Nhiễm đứng riêng lẻ một mình tựa người vào ban công. Bỗng dưng có một người đeo kính, bịt khẩu trang, đội mũ lưỡi trai đi tới đứng bên cạnh cô. Hi Nhiễm cảm thấy có chút bất an về người này.
cô nhanh dịch người sang trái để giữ khoảng cách nhưng có điều sau đó người kia lại vẫn dịch sang đứng gần cô hơn.
Hi Nhiễm ái ngại băn khoăn dịch thêm một lần nữa nhưng người kia vẫn hành động theo, có điều lần này cánh tay người nam sinh kề sát bên cánh tay cô.
Theo quán tính, Hi Nhiễm giật mình vội vàng quay người lại nhìn nam sinh kia. Mí mắt cô chợt giật lên khi thấy người này trùm kín mít, lại còn đeo cả kính đen nữa.
" Làm sao?" Người nam sinh kia khẽ hất mặt một cái nhìn lấy cô.
Đây là chỗ lạ, cô cũng không biết hướng đông tây nam bắc Bắc Kinh ra sao nên chẳng dám gây sự, không dám nói chuyện với người lạ. Cô lắc đầu, nhỏ nhẹ nói: " Không có gì".
Hi Nhiễm quay lưng rời đi thì đã bị giọng nói phía sau vang lên: "Đứng lại".
Hai chân cô bất giác khựng lại, lòng trở nên rối răm không biết đi hay ở.
Nam sinh kia đi vòng đến trước mặt cô, không nói lời nào hơi cúi người vừa vặn đối diện với cô. Hi Nhiễm giật mình, hai tay nắm chặt quai cặp, người hơi nghiêng ra sau.
"Mở ra giúp tôi".
"A?" Cô ngó người trước câu nói của người trước mắt.
Hai tay nam sinh đút vào túi quần, vẫn duy trì tư thế như cũ, kiên nhẫn nói lại: " Mở ra giúp tôi ".
Hi Nhiễm hai tay vẫn nắm chặt quai cặp, mím môi nhíu mày nhìn lấy. Tự dưng không quen biết gì bảo mở ra giúp?
Sao không tự mình làm đi.
Hay là có bùa mê gì dẫn dụ lúc cô mở ra giúp liền mê hoặc xong sau đó bán cô để lấy nội tạng.
Hi Nhiễm phải đề cao cảnh giác mới được, bèn cẩn trọng nói: " Cậu không tự mở ra được sao? ".
" Tôi không thích " Nam sinh rất nhanh trả lời lại bằng một thái độ vô cùng dửng dưng.
"Sao chứ?" Hi Nhiễm càng lúc càng khó hiểu về người nam sinh này, nhìn quanh chẳng thấy ai lảng vảng gần đây nên cô không thể nào nhờ giúp đỡ được.
Ánh mắt nam sinh liếc xuống nhìn thấy tay cô sắp siết đến trắng nhợt rồi, một lúc sau thấp giọng nói.
" Tôi không làm gì cậu đâu " Nam sinh thấy cô có vẻ sợ hãi, mở miệng nói một câu để khiến cô an tâm.
Hi Nhiễm cũng chẳng muốn day dưa thêm, liền đưa tay tháo lẹ cho xong. Lúc mở kính đen ra, Hi Nhiễm rất nhanh trông thấy một đôi mắt cực kì quen thuộc, ánh nhìn này rất gần gũi không hề xa lạ chút nào. Đôi mắt đối phương cũng không hề ngần ngại gì mà nhìn trực tiếp vào mắt cô. Nhưng cô cũng không dám lề mà lề mề thêm liền mở khẩu trang ra.
Lúc cả hai gương mặt chạm lấy nhau, Hi Nhiễm bỗng mỉm cười, gọi trong sự mừng rỡ:
" Dật Hiên ".
"Tớ đây" Cậu cũng bất giác cười theo cô, nhẹ nhàng nói.
" Sao cậu lại ở đây? Còn đội nón, đeo kính mang khẩu trang nữa ".
"Thử xem cậu có nhận ra tớ không?" Dật Hiên lúc này mới đứng thẳng người dậy, thuận tay búng nhẹ lên trán cô một cái: " Kết quả làm tớ thất vọng ".
"Cái gì?" Hi Nhiễm bất ngờ trước câu nói của cậu, cô không nghĩ cậu lại trẻ con đến thế. Bịt kín từ đầu đến cuối như vậy ai mà nhận ra cho được.
"Nhưng sao cậu lại ở đây? Không phải bây giờ đang vào tiết học à? ".
"Cúp một buổi cũng không chết " Dật Hiên nhếch môi nói.
Hi Nhiễm: ....
"Sáng nay có việc nên không thể cùng mọi người tạm biệt cậu ở cổng trường được " Dật Hiên nói xong, không hiểu lí do vì sao mình lại đột nhiên thanh minh với cô nữa, nhưng bây giờ đó là điều cậu muốn nói.
"Vậy nên cậu mới..." Hi Nhiễm định nói tiếp thì bỗng dưng ngưng lại, thay cho cái gật đầu.
" Vậy nên cậu mới đi đến đây sao " Dật Hiên nghiêng đầu, thân hình cao lớn từ từ áp sát đến gần cô hơn, có thể nói gần tới mức có thể thấy rõ hàng mi cong dài đang run lên của cô
Hi Nhiễm mím môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Dật Hiên nhướng mày, nhếch môi khẽ cười một cái, ung dung nhìn cô.
"Đúng thế".
Hi Nhiễm ngây người một lúc, không hiểu ý của câu " đúng thế" của cậu là gì?
Chưa kịp mở miệng hỏi, đã nghe thấy cậu nói tiếp: " Tớ chính là đến tận đây để chúc cậu thi tốt ".
Hi Nhiễm trợn tròn mắt, " Chỉ vì một câu thi tốt mà cậu đến tận Bắc Kinh sao? ".
"Chỉ cần nói qua điện thoại là được rồi mà ".
Khuôn mặt Dật Hiên lập tức lạnh tanh, nghe xong cậu không nghĩ cô lại nói như thế. Chẳng có chút cảm động nào cả, tẻ nhạt thật.
Cậu từ bỏ một ngày học rồi lái xe một mạch đến tận đây mà cô lại bảo chỉ cần chúc qua điện thoại được rồi. Đúng là khiến cậu tức chết mất thôi.
Khóe miệng Dật Hiên nhếch lên thành đường cong thật đẹp: " Hi Nhiễm, cậu đúng là nhẫn tâm thật đó ".
Cô như bị ai đó chặn họng lại, không nói được lời nào nữa.
Dật Hiên thấy cô không phản bác được, nhếch miệng cười: " Ít ra cũng phải có chút cảm động rồi ôm tớ một cái chứ ".
Ánh mặt trời của buổi sáng nghe qua thì ai cũng nghĩ là chiếu vào sẽ rát da nhưng hôm nay thì lại khác, mang lại một cảm giác ấm áp rất nhiều. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào thân ảnh của hai người, chàng trai đứng trước mặt cô gái với ánh nhìn say đắm đến mê muội.
Hi Nhiễm đứng ngược sáng, làn da trắng sáng phát ra, đôi mắt rất đẹp như đong đầy cả một biển trời đầy sao, lung linh rạng ngời nhưng bây giờ có phần hơi thất thần. Giây sau thấp giọng, khẽ nói:
" Cậu còn đùa được nữa ".
Trên sân trường, tiếng chuông báo hiệu giờ thi sắp bắt đầu được vang lên. Ngay sau đó là tiếng cổ vũ chúc thi tốt của các thí sinh dành cho nhau.
Hi Nhiễm gấp gáp nói: " Tớ phải vào phòng thi đây, cậu mau về lại trường đi. Cúp học không tốt đâu ".
Dật Hiên nghiêng đầu cười cười, khống chế cảm xúc của mình lại, khẽ cúi đầu, hạ thấp giọng nói: " Vào thi đi, cậu lắm lời thật đó ".
"Tớ vào đây" Hi Nhiễm vẫy vẫy tay tạm biệt cậu.
" Hi Nhiễm " Như chợt nhớ ra điều gì đó, gọi cô lại: " Tên cậu nhất định phải có trong vòng thi chung kết cho tớ,
da nho chua? ".
Cô biết cậu không nói rõ chúc thi tốt như bao người khác, nhưng chỉ cần nghe thế cô cũng đủ hiểu rồi. Hi Nhiễm nở nụ cười tươi như đoá hoa, gật đầu một cái đầy chắc nịch sau đó quay người chạy nhanh vào phòng thi.
Đề thi của vòng bán kết thật sự rất khó, kiến thức khác hẳn. Hi Nhiễm phải tập trung cao độ vừa làm bài vừa canh thời gian cho mỗi câu. Lúc cô làm bài xong thì giám thị cũng bắt đầu thu bài của từng người.
Bước ra khỏi phòng thi, Hi Nhiềm lấy cặp đeo lên túi thở một hơi thật dài, vén mái tóc ra sau tai đi về phía hành lang tìm một ghế đá ngồi nghỉ mệt. Lúc đi về lại hành lang cũ, cô nhìn thấy Dật Hiên vẫn đứng ở đấy, một tay đút túi quần tay còn lại lướt điện thoại dựa vào lan can chờ cô. Vẻ ngoài của cậu vốn rất nổi bật cộng với thần thái lạnh lùng nên các nữ sinh nào khi đi ngang qua cũng đều phải liếc nhìn cậu một cái rồi nói thầm vào tai đối phương điều gì đó.
Hi Nhiễm bỗng dừng bước chân, nhìn cậu với ánh mắt đăm chiêu như suy tư một điều gì đó, rõ ràng trước khi vào phòng thi cô đã bảo cậu quay về trường rồi còn gì, sao bây giờ cậu vẫn còn đứng ở đây.
" Sao cậu còn ở đây? " Hi Nhiễm vừa đi tới vừa hỏi, " Chẳng phải tớ bảo cậu nên quay về trường rồi còn gì? ".
"Đó là cậu nói " Dật Hiên nhún vai, thản nhiên nói: " Tớ chưa có đồng ý".
"Cậu.."
Dật Hiên lấy cặp trên vai cô rất tự nhiên mang sang vai mình, lát sau, cậu cau mày nói:
"Người có bé tí, mang gì lắm thế? ".
"Tớ có bảo cậu mang hộ tớ đâu " Hi Nhiễm với lấy giành lại, " Trả lại cho tớ".
" Không " Dật Hiên lùi ra sau một bước, khoanh hai tay trước ngực: " Trạng thái làm bài thế nào? ".
" Hơi khó một chút nhưng tớ làm được ".
"Khi nào có kết quả?".
" Thil hai tuan sau "
" Vậy được rồi " Dật Hiên nói, " Giờ là lúc cậu nên thả lỏng đầu óc mình ".
"Tớ đói rồi, cậu đưa tớ đi ăn đi " Dật Hiên giả vờ phụng phịu nói.
" Hả?" Hi Nhiễm ngẩn ngơ nói một tiếng, sau cùng cô rướn người tới mở trong ngăn khoa cặp của mình, lấy một túi bánh quy được Lâm Nhã Tịnh chuẩn bị cho cô đưa đến trước mặt cậu: " Ăn cái này đi ".
Nhìn túi bánh nhỏ nhắn xinh xắn trên tay cô, mặt cậu trở nên nhăn nhó lại, dứt khoát trả lời:
"Tớ không ăn ".
" Vậy cậu muốn ăn gì? ".
" Chẳng phải cậu từng nói sẽ đền ơn tớ về giấy dự thi sao?" Giọng nói thản nhiên của cậu vang lên.
"Quên rồi? " Cậu nhìn cô cười cười " Hay là chỉ nói suông thôi? ".
Hi Nhiễm đương nhiên vẫn còn nhớ chứ, cô không phải là người vô ơn quên mất người đã giúp đỡ mình. Cô còn định đợi qua đợt thi này, một buổi nào đó sẽ mời cậu đi ăn thay cho lời cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên Hi Nhiễm đến nơi xa xôi này nên không biết mời cậu quán nào cho ngon. Cô nhìn trái nhìn phải, do dự một lát rồi hỏi: " Cậu có biết quán nào ở đây không? ".
" Biết ".
" Vậy chúng ta đi ăn thôi, đi sớm để tớ còn về ngồi xe buýt quay lại trường nữa ".
" Không cần " Dật Hiên nhìn đồng hồ, " Báo lại với người phụ trách cậu về chung với tớ ".
" Là sao?".
"Tớ chở cậu về ".
" Không...không cần đâu " Hi Nhiễm nhanh chóng từ chối, hai tay xua lẹ.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, đi đến nhanh khoác lên vai cô đi lên phía trước: " Không cần chính là cần, đi thôi ".
Hi Nhiễm: ....
Thế là cô đành ngẩn người để cậu đưa đi.
Vào trong quán chỉ còn lại một bàn trống, rất may lại còn ở một góc khá yên tĩnh.
Tuy không phải là giờ cao điểm nhưng quán vẫn rất đông, nhân viên phục vụ đi qua đi lại liên tục.
Bọn họ nhanh chóng nhận được thực đơn. Vẫn như mọi lần, Dật Hiên đều đẩy về phía cô, hỏi: " Cậu chọn đi ".
Nhìn thực đơn, lông mày cô khẽ nhíu lại, vẻ mặt chăm chú như đang tập trung suy nghĩ một việc gì đó khá nghiêm trọng, một lúc sau cô chỉ vào hình món ăn.
Là một phần cơm rang khá bình dân.
Dật Hiên dùng bình khuẩn xịt quanh ở chỗ mình ngồi, điều đó làm nhân viên khá hiếu kì. Sau cùng, cậu mới dám chống tay xuống bàn, ánh mắt hướng về phía cô, hờ hững nói: " Chỉ thế thôi? ".
Hi Nhiễm gật đầu, dịu dàng nói: " Khi sáng tớ ăn còn hơi no nên không đói lắm ".
" Cậu ăn gì thì gọi đi " Cô đẩy thực đơn lại về phía cậu.
Dật Hiên thừa hiểu cô đang tiếc tiền, nhìn giá năm bên cạnh từng món ăn, món nào cũng trên 30 tệ, chỉ có món cô vừa gọi có 12 tệ mà thôi.
Chỉ là một phần cơm nguội cho lên chảo xào qua xào lại với một ít mắm muối và cho thêm vài thìa rau củ.
Nhưng đối với Bắc Kinh, tìm được một quán cơm chỉ có giá này là quá rẻ rồi.
Dật Hiên nhếch môi, chọn cho mình món cơm thịt bò, và một đĩa cơm rang theo ý cô.
Đợi nhân viên rời đi, khoảng độ 5' sau, cậu viện cớ lấy lí do có cuộc gọi nên ra ngoài nghe.
Ra bên ngoài, cậu cho gọi người phục vụ ban nãy ra cùng, cầm thực đơn quán lên, lạnh lùng nói: " Đổi phần cơm rang ở bàn số 05 thành phần cơm thịt gà trứng, thêm một phần tàu hủ sốt dầu hào, một bát canh gà nấu nấm ".
Nhân viên lễ phép gật đầu: " Vâng ạ, tôi sẽ đổi lại ngay ".
" Khoan đã" Dật Hiên cẩn thận nhìn vào bên trong quán, quan sát thấy cô không nhìn ra đây mới nói tiếp: " Chút nữa cô gái đi cùng tôi sẽ tính tiền, nếu cô ấy có hỏi thì bảo hết phần cơm rang, quán thay thành món tôi vừa nói ".
Nói xong, cậu rút từ trong ví ra tờ trăm tệ đưa cho nhân viên: " Chút nữa cứ tính tiền bàn tôi tổng là 15 tệ".
"Sao ạ?" Nhân viên có chút khó hiểu.
"Bảo quán mới khai trương nên được giảm giá, hai món tôi vừa kêu thêm thì bảo hàng tặng kèm ".
"ổ được ạ ".
Sau khi cậu rời đi, Hi Nhiễm chống hai tay xuống bàn, trông có vẻ buồn chán.
Dật Hiên chỉnh sửa lại trang phục, mở cửa đi vào trong, ngồi đối diện cô, hỏi: "Đói rồi à? ".
" Vẫn chưa ".
Cậu nghiêng đầu, đột nhiên giơ tay đến trước sờ lên má cô.
Hi Nhiễm bất ngờ có hơi né đi, ngạc nhiên hỏi:
"Sao vậy?".
Cậu nhướng mày, khẽ hỏi: " Có phải là cậu gầy đi rồi không? ".
" Gầy sao?".
Hi Nhiễm đưa tay sờ lên mặt mình, rồi lại đưa mắt nhìn xuống dưới, nói rất chắc chắn: " Tớ vẫn bình thường mà, có gầy đi chút nào đâu chứ? ".
Dật Hiên híp mắt nhìn cô, túm lấy cái tay đang sờ liên tục trên mặt cô, cau mày nói: " Cậu đang giảm béo giống bọn nữ sinh ránh hơi kia à? ".
" Không có " Hi Nhiễm chu môi, " Thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra mà giảm béo chứ? ".
"Cậu mà giảm nữa là thành bộ xương luôn đấy " Dật Hiên răn đe cô nàng.
Từ khi họ bước vào quán, rất nhiều ánh mắt lâu lâu lại dòm ngó sang.
Chung quy cũng bởi vì họ quá nổi bật, khoác trên mình bộ đồng phục trường, chàng nam sinh cao ráo lại còn đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, nữ sinh thì dáng người mảnh mai đẹp như loài hoa mộc lan, vừa thuần khiết lại còn ngây thơ, tạo cho người đối diện cảm giác che chở bao bọc lấy.
Ngồi được một lúc, phần thức ăn của họ được phục vụ mang lên bàn.
Hi Nhiễm nhìn hai phần cơm, có chút ngạc nhiên. Đợi sau khi dọn xong, cô nhanh hỏi:
"Chị ơi, hình như chị mang nhầm rồi ạ ".
" Không nhầm đâu em gái " Nhân viên mỉm cười nói.
"Lúc nãy bọn em gọi cơm rang và cơm thịt bò mà ạ ".
"À, chị quên báo lại, bên quán chị phần cơm rang đã hết rồi nên đầu bếp làm phần cơm thịt gà trứng " Nhân viên nói y như lời cậu căn dặn, " Nhưng em yên tâm quán sẽ tính tiền theo giá cơm rang, còn hai phần thức ăn này là nhân dịp quán mới khai trương nên sẽ tặng mỗi bàn hai món ngẫu nhiên ".
Hi Nhiễm có chút mờ mịt, chớp mắt liên hồi.
Dật Hiên sợ cô hỏi nữa liền lòi ra được chuyện cậu đứng sau, vội nói:
" Được rồi, mau ăn thôi ".
Hi Nhiễm cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, lấy khăn lau muỗng và đũa thật kỹ đưa cho cậu. Tay cầm muỗng của cô chợt khựng lại khi nhìn vào phần cơm của mình.
Dật Hiên đang tính múc một muỗng thì ngước mắt nhìn cô, " Sao vậy?".
Hi Nhiễm chỉ chỉ vào bát: " Tớ không ăn được đậu Hà Lan ".
Dật Hiên đành đẩy bát của mình sang, nhướng mày nói: " Bỏ sang cho tớ".
"Hả?" Cô trố mắt nhìn cậu, cũng vì hành động này của cậu làm cô thật khó tin.
" Hả cái gì? Mau bỏ sang đây" Dật Hiên lặp lại một lần nữa.
Cô nhanh chóng làm theo, múc từng hạt đậu bỏ vào bát của cậu.
Nhìn thấy Dật Hiên cúi đầu cặm cụi ăn lấy như chưa có gì xảy ra, Hi Nhiễm ngờ vực nhìn cậu. Đường đường là một thiếu gia giàu có mà lại sẵn sàng đi ăn đồ trong phần cơm người khác.
Hi Nhiễm nghĩ nghĩ đôi chút, cũng cúi đầu múc từng muỗng ăn lấy.
Dật Hiên thi thoảng liếc mắt nhìn sang, thấy cô ăn từng muỗng cơm với tâm trạng vui vẻ cũng khiến cậu vui lây.
Tuy cô không được may mắn như bao người khác, nhưng những gì ở độ tuổi cô có được, cậu nhất định sẽ khiến cho cô có giống như bọn họ, tuyệt đối không thua kém bất cứ thứ gì.
Nhưng trước hết, cậu phải chăm bằm về việc ăn uống của cô đã.
Ăn xong, cô đứng dậy đi đến quầy thanh toán tiền.
" Của em hết 15 tệ ".
" Sao ạ?" Hi Nhiễm trợn tròn mắt, " Hình như chị tính sai rồi ạ, phần cơm thịt bò trong menu là 35 tệ mà. Cộng với 12 tệ của em nữa thì phải là 47 tệ chứ ạ? ".
"À, do bàn em có phần cơm đầu bếp sơ suất quên báo lại nên trừ đi 32 tệ, xem như là sự chuộc lỗi của quán nha
".
" Vậy...vậy sao ạ?".
" Đúng thế".
Hi Nhiễm như không thể tin nổi, nhưng dù sao cũng rất may mắn đối với cô. Thế là bữa cơm đãi cậu cũng không xâm lấn tới phần tiền cô để dành.
Sau khi ra quán, Hi Nhiễm nhanh gọi điện thoại về báo tin cho mọi người biết cô đã làm bài xong rồi, đang trên đường về lại trường.
---
Trên xe, Hi Nhiễm ngồi ở ghế phụ bên cạnh cậu yên lặng không nói gì. Dật Hiên chuyên tâm lái xe, bầu không khí ám muội bao trùm lấy cả hai. Mùi hương táo xanh cỏ dại của cậu cứ vương vấn nơi chóp mũi cô nàng.
Hi Nhiễm không biết mở miệng nói gì, đành lặng lẽ nhìn qua cửa sổ xe, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, chốc chốc khóe miệng cô cong cong ý cười.
Sau một ngày dài mệt mỏi với mấy ngày gần thi chỉ ngủ ít nữa nên mí mắt Hi Nhiễm dần trở nên nặng trĩu, muốn ngủ một lát.
Nhưng vì đang không phải trên xe buýt nên không thể ngủ được, dặn lòng phải cố gắng tỉnh táo lại. Trôi qua vài phút, đôi hàng mi xinh đẹp như cánh bướm của cô khẽ chớp lên mấy lần, đầu nhức căng cả lên. Dật Hiên ngồi kế bên yên lặng lái xe không nói câu nào nên ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
Tuy lái xe nhưng mọi hành động cử chỉ của Hi Nhiễm đều thu vào tầm mắt của cậu không sót chi tiết nào. Nhìn gương mặt nhỏ bé muốn ngủ nhưng lại không dám khiến cậu có chút buồn cười. Chẳng lẽ cô sợ cậu đến nỗi ngủ cũng không dám, lúc ngừng đèn đỏ, cậu xoay người lại, giọng nói trầm ấm vang lên: " Cho cậu mượn ghế miễn phí đó, chợp mắt ngủ chút đi ".
"Tớ đâu có buồn ngủ ".
"Mí trên mí dưới sắp dính lấy nhau rồi kìa, ở đó mà chối " Dật Hiên trêu chọc cô.
Mặt Hi Nhiễm nóng bừng, không lẽ lộ liễu đến thế sao.
" Từ đây về trường xa lắm, tớ bầu bạn với cậu cho đỡ buồn ".
"Tùy cậu vậy " Dật Hiên nhếch môi tạo thành đường cong quyến rũ.
Xe bắt đầu lăn bánh đi tiếp, lúc đi ngang qua hầm của một con núi, toàn bộ cảnh vật trước mắt cả hai đều biến thành màu đen, tối đen như mực. Chính vì điều đó tạo điều kiện cho hai mắt cô không thể không dính lại với nhau được nữa.
Lúc xe ra khỏi hầm, Dật Hiên thấy bên kia yên lặng bèn liếc mắt nhìn sang. Trông thấy cô ngủ ngon vô cùng, có lẽ mấy ngày nay cô gái nhỏ đã thấm mệt nên ngủ rất nhanh.
Đợi cho đến khi Hi Nhiễm bắt đầu hít thở đều đặn, ngủ sâu hơn thì Dật Hiên mới dừng xe lại bên đường, quay sang nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy cô nhắm cả hai mắt lại, mí mắt cô rất mỏng cùng hàng lông mi cong dài nổi bật dưới làn da trắng như tuyết. Ánh mắt cậu chậm rãi di dời xuống phía dưới, quan sát từ chiếc mũi cao, hai má hơi phúng phính rồi cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng hồng hào như một nụ hoa đang sắp hé mở dưới ánh nắng mặt trời.
Có vẻ như lần này cậu dừng lại khá lâu, nhìn đến không chớp mắt. Đồng thời bàn tay dài thon của cậu vươn đến nhưng tốc độ vô cùng nhẹ nhàng chạm lên má của cô như đang cẩn thận chạm lên một báu vật tinh xảo quý giá.
Trong khoảnh khắc đó môi cậu chợt mím lại, cơ thể nóng bừng, ngứa ngáy vô cùng
Sao lúc ngủ cô lại thu hút và đáng yêu đến như vậy chứ?
- --
Ngồi ở căn tin, bốn học sinh của trường Nhất Nam ồn ào đến mức nhức đầu ở khu đó.
Tình Nhi hút một ngụm trà sữa trân châu béo ngậy, nói: " Chắc cũng tầm ba giờ chiều cậu ấy về lại trường ấy nhỉ?
".
" Chắc là thế rồi " Lâm Nhã Tịnh chống tay lên cằm, nhai phồng tôm kêu lên rộp rộp.
"Sáng giờ sao tớ không thấy Dật Hiên đâu cả thế? Trốn đi đâu rồi " Tình Nhi thấy thiếu thiếu một người, nhớ ra mình còn một thằng bạn thân liền hỏi.
Âu Dương Thiên hăng say chơi game cùng Duệ Khải nên không trả lời, phải đến khi Tình Nhi đánh một cái rõ đau thì hai người mới ngưng chơi lại, cậu cau mày nói: " Đau đó nha người đẹp!".
"Sao không trả lời tớ? ".
"Trả lời cái gì? ".
"Tớ hỏi Dật Hiên đâu? Sao sáng nay không thấy ở lớp? ".
Âu Dương Thiên thở dài một tiếng: " Cậu ấy ở bên nách tớ hay sao mà cậu hỏi, tớ cũng giống cậu, ở mãi trường thì biết kiểu gì ".
" Gọi cho cậu ấy xem sao " Tình Nhi giơ tay lên tính đấm thêm cái nữa, " Hay là muốn bị ăn đập thêm ".
Duệ Khải vội thoát game: "Được được, tớ gọi, tớ gọi là được chứ gì ".
" Còn Ôn Chính Phàm đâu?" Lâm Nhã Tịnh hói.
Nghe đến tên cậu, Tình Nhi lại nhớ đến chuyện hôm đó, đến bây giờ cô vẫn chưa nguôi ngoai được nên mấy bữa nay cô nàng liên tục trốn tránh cậu.
"Tớ không biết" Tình Nhi nhún vai một cái, xoay mặt sang nơi khác hút trà sữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho bầu yên tĩnh trong xe đột nhiên phá vỡ. Việc đầu tiên là cậu quay sang nhìn cô thức giấc chưa, cũng may do buồn ngủ quá nên giờ đây cô ngủ vô cùng ngon. Dật Hiên cau mày lập tức tắt điện thoại của mình mà không cần nhìn xem tên người gọi đến là ai.
Lần thứ hai lại vang lên, cậu thầm chửi thề một tiếng, cầm điện thoại chuyển sang chế độ tai nghe.
"Nói".
Duệ Khải: " Từ sáng giờ cậu ở đâu vậy? Không tới trường à? ".
"Có việc gì không?" Dật Hiên nói bé để tránh gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô
"Không có gì, Tình Nhi hỏi cậu nên tớ gọi điện thôi ".
" Ừ" Sau tiếng đó, cậu nhanh tay ấn tắt máy, đạp ga phóng đi.
"Sao rồi? Cậu ấy sao không tới trường?" Tình Nhi hỏi.
Duệ Khải bị cậu ngắt máy ngang nên chưa kịp hỏi gì luôn: " Cậu ấy cúp rồi "
" Đúng thật là..." Tình Nhi hiện rõ sự thất vọng, ngã lưng ra sau ghế: " Chẳng trông mong được gì từ hai cậu cả ".
Âu Dương Thiên: ....
Duệ Khải: ..
Xe chạy về tới Nhất Nam đã là 3 giờ chiều.
Sau một giấc ngủ ngon trên xe, Hi Nhiễm tỉnh lại với tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều. Khi xuống xe, cô khẽ chớp mắt, mơ hồ hỏi cậu:
"Cậu có mệt không?".
Ánh mắt Dật Hiên rơi trên người cô, lười nhác nói: "Không mệt".
"Cậu vào trường đi ".
Hi Nhiễm tò mò hỏi: " Cậu không cùng vào trường sao? ".
Cậu nhếch khóe miệng cười xấu xa, giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ: " Không nỡ xa tớ à?".
Hi Nhiễm: "..."
" Cậu tưởng tượng quá mức rồi đó " Chặp sau cô mới nói lại.
" Lâu lâu cho tớ tự luyến một chút cũng không được nữa " Cậu giả vờ phụng phịu, " Đúng là keo kiệt ".
"Tớ đi đây có chút việc" Dật Hiên mau chóng phân minh cho cô biết.
" Vậy cậu đi cẩn thận, tớ vào đây" Hi Nhiễm đưa bàn tay nhỏ bé lên tạm biệt cậu sau đó xoay người rời đi.
Nhìn vóc dáng nhỏ nhắn của cô tíu ta tíu tít chạy vào giữa sân trường rộng lớn, Dật Hiên không nhịn được mà nhếch môi cười một cái rồi nhanh đạp ga phóng nhanh ra đường lớn.
_ Tại quán cafe 1994
Dật Hiên vứt chìa khoa lên bàn, không khách sáo ngồi vắt chéo chân trước mặt đối phương, đôi mắt diều hâu vô cảm nhìn lấy, giọng điệu ngạo nghễ phát ra:
" Ai cho đến nhà tôi? ".