[Đam Mỹ] Phúc Của Kẻ Ngốc

Chương 7: Ngất xỉu.




Tô An đi vào trong phòng khách xem tivi. Có lẽ vì đây là chương trình cậu yêu thích nên Tô An xem rất chăm chú. Mỗi một diễn biến của bộ phim Tô An liền trưng ra mỗi một biểu cảm khác nhau, phải nói là có chút ngộ nghĩnh, cũng có chút buồn cười.

Mãi mê xem tivi khiến cho thời gian trôi qua lúc nào không hay. Bé ngốc cũng đã đói bụng rồi. Vì hôm nay chú Chương đã rời đi nên cũng ai nhắc nhở cậu ăn cơm trưa cả. Do đó cũng đã gần 3 giờ chiều mà bụng cậu thì vẫn đói meo từ sáng tới giờ.

Nhưng với một người bị ruồng bỏ ở Tô Gia như cậu thì đã được bao nhiêu bữa no? Chút này vẫn phải nói là đã quen rồi. Tô An cũng không dám làm phiền đến người trong nhà, cậu đành bấm bụng mà chịu đói.

Ánh Nguyệt: "Phu nhân người sáng giờ chưa có gì bỏ bụng. Mọi người rất lo lắng ạ."

Nghe tiếng của Ánh Nguyệt như tiếng của vị cứu tinh. Hai mắt Tô An tròn xoe sáng ngời nhìn về phía người con gái đang cúi người cung kính kia. Phải nói chị ấy là đấng cứu thế cho chiếc bụng đáng thương đang gào thét của Tô An.

Tô An: 'Được ạ. Chị Ánh Nguyệt."

Tô An lon ton chạy theo đằng sau Ánh Nguyệt vào phòng bếp. Phòng bếp rất to, to hơn căn bếp nhà cậu. Nhìn cũng sạch sẽ và đẹp hơn nữa. Chiếc bàn ăn được trải một chiếc khăn trắng càng tôn thêm vẻ sang trọng. Nhưng điều đáng chú ý là trên chiếc bàn ấy chỉ có một tô cơm, một tô canh cải thao lẫn ít thịt bằm và một chén nước mắm.

Ánh Nguyệt: "Thật sự sẽ không sao chứ? Đây là Cố Nhị Phu Nhân đấy!". Ánh Nguyệt nói nhỏ bên tai người hầu nam.

Hầu nam: "Không sao! Dù sao Thiếu Gia cũng không thích cậu ta!"

Nhưng bọn họ cũng không biết Tô An sớm đã quen với cảnh này. Cậu cũng chưa từng được nếm trải sơn hào hải vị. Những thứ đã ăn cũng chỉ có cơm trắng và cháo loãng. Nhiều hôm được dì làm ở bếp thương lén cho vài miếng thịt hay mấy miếng cá ăn chung. Nhưng cũng có vài hôm lại phải nhịn đói.

Tô An múc một muỗng cơm cho vào miệng. Động tác của cậu hơi khựng lại. Miệng vẫn còn ngậm chưa kịp nhai, đôi mắt thì lại bất động nhìn vào chén thức ăn trên bàn.



Ánh Nguyệt: "Sao phu nhân lại không ăn nữa rồi? Có phải là sắp trách phạt chúng ta vì chỉ có mấy món đạm bạc không?"

Người hầu nam nghe vậy thì bật cười: "Không ăn được là điều tất nhiên! Đó là cơm thiu! Cho lũ chó của Cố Gia còn chê thì làm sao cậu ta ăn được hahahaha."

Ánh Nguyệt: "Cái gì? Không phải lúc đầu chỉ nói là cơm trắng với canh cải thảo thôi sao?"

Hầu nam: "Cô sợ gì chứ? Cậu ta cũng không dám mách với Thiếu Gia, mà có đi chăng nữa thì ngài cũng sẽ không tin nó đâu hahahaha."

Còn đang cãi nhau thì hành động tiếp theo của Tô An khiến ai nấy cũng bất ngờ kinh hãi. Chỉ thấy cậu ấy không nói gì vẫn tiếp tục động muỗng ăn cơm. Cơm có hơi chua một chút nhưng chung quy vẫn còn có thứ để ăn là được. Tô An bình thản như đang ăn cơm trắng chút kêu ca hay than khóc cũng không có.

Thấy tình hình không ổn, Ánh Nguyệt vội vã chạy đến can ngăn Tô An. Người kia bây giờ đã không còn cười được nữa. Bọn họ nháo nhào chạy đến chỗ của cậu mà cậu thì vẫn mặc sức mà ăn.

Ánh Nguyệt: "Phu nhân! Đừng ăn nữa! Người mau, mau nhả cơm ra!"

Tô An bị ép cho nhả sạch cơm vừa mới bỏ vào bụng. Do sáng giờ chưa ăn gì lại cộng thêm phải dùng sức mà nôn ra. Tô An cảm thấy bản thân rất chóng mặt. Đầu óc cậu quay cuồng có lẽ sắp không xong rồi.

Rầm!

Tô An không chịu nổi nữa mà ngã gục xuống đất. Lúc này những người hầu trong nhà đã triệt để sợ hãi. Rất nhiều người vây quanh nhưng không một ai lại đỡ cậu dậy. Thân hình nhỏ nhắn cứ vậy nằm trên nền đất cô đơn và lạnh lẽo...