Tô An một lần nữa rơi vào hố sâu không đáy. Cậu cứ chờ đợi, chờ đợi một ngày Cố Thượng Lâm sẽ quay lại.
Nhưng biết phải chờ đến bao giờ.
•••
Vài ngày cứ như thế trôi qua, Tô An cuối cùng cũng được xuất viện. Ngồi trên xe trở về Cố Gia, đôi mắt cầu thờ thẫn không có hồn. Cậu không vui cũng không buồn.
Tô An bước vào nhà đã nghe tiếng cười rôm rả của Tô Hinh. Cậu lại cảm thấy có chút tủi thân. Có lẽ vì đã quen thuộc với hành động săn sóc của Cố Thượng Lâm nên bây giờ lại sanh ra cảm giác có chút...ghen tị rồi.
Tô An: "Không sao đâu mà...Mình đã sớm quen với chuyện này rồi."
Tô An tự nhủ với lòng, bản thân đã trải qua việc này không biết bao nhiều lần. Cậu không có gì phải buồn tủi vì nó cả!
Lê chân bước đến phòng khách. Tô An thấy Tô Hinh đang ngồi nói chuyện cùng Cố Phu Nhân.
Mộng Yên: "Ayo~ Đứa trẻ này miệng thật khéo nha~"
Tô Hinh: "Hihi, cháu nói là thật mà. Dì xinh đẹp như vậy Cố Tổng cuồng si thật đúng đắn. Nếu cháu mà là Alpha cũng nguyện dâng hiến cháu tim này cho một Omega xinh đẹp như dì a~"
Mộng Yên: "Đứa bé ngoan~ Nào sang đây, dì có món quà này muốn cho cháu này."
Mộng Yên móc ra trong túi sách một cái hộp mài đỏ sang trọng. Có vẻ bên trong chứa một món đồ rất đắt tiền.
Chắc là một cái vòng tay được gia công riêng đây mà.
Tô Hinh ngoài mặt thì ngại ngùng không nhận. Nhưng bên trong lại sắp không nhịn được mà vồ lấy giật chiếc hộp đỏ đó từ tay Mộng Yên. Cô ta đưa nó ra chính là thách thức một kẻ yêu tiền hơn mạng như cậu ta. Thử thách lớn nhất cho kẻ đang đói khát chính là để đồ ăn trước mặt hắn mà hắn không thể chạm tới được. Lúc này cậu ta cũng vậy. Kẻ yêu tiền nhưng vẫn phải giả vờ ngại ngùng từ chối không được nhận thật khó a~
Từ qua chối lại một lúc, Tô Hinh nhận như vẻ hết cách. Mộng Yên cũng giục cậu ta mau mở ra xem món quà mà mình tặng.
Tô Hinh: "Đây là!?"
Mộng Yên lo lắng: "Cháu không thích sao? Nếu không thích thì có thể vứt nó đi."
Tô Hinh: "Không..Không ạ. Cháu thích lắm ạ!"
Tô Hinh: *Thật điên rồ! Đây chẳng phải là chiếc dây chuyền được đấu giá vạn tỷ trong buổi đấu giá hôm trước sao? Mình đã đòi Cố Thượng Phong đấu giá cho bằng được nhưng lại bị hớt tay trên. Không ngờ lại bị người khác lấy mất. Nhưng càng bất ngờ hơn người đó lại chính là cô ta - mẹ kế của hắn!*
Mộng Yên: "Cháu thích là tốt rồi."
Tô Hinh: "Cảm ơn dì ạ, nó rất đẹp. Chắc là đắt lắm nhỉ? Cháu thật sự chẳng dám nhận đâu."
Mộng Yên: "Ây~ Mắc gì đâu. Cũng vừa thôi cháu. Là con dâu tương lại của nhà họ Cố ta thì không thể thua thiệt kẻ khác được. Cháu cứ nhận lấy đi."
Tô Hinh: "Nếu dì đã nói thế thì cháu không nhận là không phải phép rồi ạ. Cháu cảm ơn dì nhiều lắm ạ."
Tô An cũng không biết là bản thân vô tình hay cố ý mà lại nghe cuộc hội thoại này. Người đàn bà đang ngồi trong phòng và người đàn bà hôm trước có thật là một người hay không? Chẳng phải lúc trước người đó vẫn còn đuổi đánh không cho cậu ở gần Cố Thượng Lâm hay sao? Giờ lại nói chuyện rất thân thiết với Tô Hinh như thật sự đã xem cậu ta là người một nhà. Tô An cảm thấy bản thân có chút ghen tị rồi....
Ánh Nguyệt bên cạnh cũng rũ mắt. Cô cũng nghe được cuộc hội thoại vừa rồi. Cô quay sang an ủi cậu.
Ánh Nguyệt: "An An đừng buồn. Họ đều là nói dối. Phu Nhân và Con Dâu của Cố Lão Gia chỉ có cậu Tô Thiếu Gia
- Tô An mà thôi!"
Tô An gượng cười: "An An hiểu mà. An An ngốc như vậy, không ai thích sớm đã quen rồi ạ. Hihi.