Tô An bỗng dưng gào khóc khiến Ánh Nguyệt và Cố Thượng Lâm nhất thời không biết nên à gì. Bé ngốc thật lợi hại, càng khóc càng to. Cố Thượng Lâm sợ nếu cứ để mặc cậu như vậy, em bé của hắn sẽ bị đau hong mất.
Ánh Nguyệt: "Phu Nhân đừng khóc, Phu Nhân...tôi..."
Còn chưa để Cố Thượng Lâm lên tiếng, Ánh Nguyệt đã quay sang dỗ dành Phu Nhân của cô. Chứng kiến một màn này khiến Cố Thượng Lâm không khỏi ghen tị.
Ánh Nguyệt thấy Phu Nhân bỗng dưng bật khóc liền luống cuống quay sang dỗ dành. Cô chỉ mới đến làm việc ở đây một thời gian ngắn nhưng cũng hiểu đôi chút về tính cách của Cố Thượng Lâm. Ánh Nguyệt không dám làm liều. Cô lên tiếng dỗ dành Tô An nhưng lại không biết mình nên nói gì.
Tô An: "Chị, chị ơi. Chị đừng đi mà...hức. Huhuhu...ở lại chơi với An An nha. Đừng đi, không ai chơi với An An cả."
Ánh Nguyệt: "..."
Cố Thượng Lâm vung chân đi đến trước mặt thiếu niên kia. Hắn quỳ một chân xuống muốn ngang bằng với thiếu niên kia, nhưng sự thật là hắn quá cao dù như thế thì vẫn hơn hẳn người ta nửa cái đầu.
Cố Thượng Lâm dơ tay muốn chạm lên má thiếu niên đang khóc kia. Tô An vậy mà lại sợ hãi hất tay hắn ra.
Tô An: "Không muốn! Đừng...!"
Cố Thượng Lâm mím môi chua xót. Nhìn xem tên Cố Thượng Phong kia đã đem đến gì cho hắn? Một An An sợ hãi hắn, ghét bỏ hắn. Cố Thượng Lâm thật muốn đấm tên khốn đó một cái, nhưng hắn không thể.
Cố Thượng Lâm giọng khàn khàn: "An An có muốn Ánh Nguyệt ở lại chơi với bé không?"
Tô An vẫn thút thít, không nói mà chỉ gật đầu đáp trả.
Cố Thượng Lâm đưa tay về phía Tô An, hắn muốn lau nước mắt cho cậu. Tô An vẫn kháng cự, cậu né sang một bên không để hắn chạm vào. Thấy bé yêu cự tuyệt hắn như vậy, Cố Thượng Lâm không khỏi đau lòng.
Cố Thượng Lâm: "An An, đừng né. Tôi để Ánh Nguyệt ở lại chơi cùng em. Bé yêu, đừng cự tuyệt tôi, được không?"
Tô An: "..."
Ánh Nguyệt: "Phu Nhân người đừng như vậy, Thiếu Gia rất quan tâm đến người. Phu Nhân như vậy, Thiếu Gia sẽ rất buồn."
Nghe đến việc sẽ làm người khác buồn, Tô An liền quay ngoắt sang nhìn Cố Thượng Lâm. Cậu giật mình khi thấy Cố Thượng Lâm đang khóc. Việc này không chỉ cậu mà còn Ánh Nguyệt cũng rất bất ngờ. Cô không tin vào mắt mình khi thấy người đàn ông lúc nào cũng thanh lãnh kia vậy mà đang rơi nước mắt.
Cố Thượng Lâm không khóc thành tiếng như Tô An, nên cậu khi nãy không biết là hắn khóc. Môi hắn mím lại tựa như đang cố kìm nén, nhưng nước mắt cứ thật thà mà chảy xuống từng giọt một tạo thành hai dòng nước ấm dài. Hắn chỉ ở đó khóc, không phát ra tiếng cũng không dám đến gần cậu nữa.
Tô An không khỏi áy náy trong lòng, cậu rất sợ người khác sẽ thấy buồn. Cậu không muốn ai phải buồn, cậu muốn nhìn thấy người khác cười, muốn thấy họ hạnh phúc. Giờ đây chính cậu là người làm cho người đàn ông trước mặt mình khóc, khiến Tô An áy náy không thôi.
Thấy Tô An còn đang lưỡng lự, không chịu lên tiếng, Ánh Nguyệt liền dập đầu, tiếng cô nỉ non.
Ánh Nguyệt: "Phu Nhân, Ánh Nguyệt cầu xin người. Cậu xin người hãy đề ý đến tấm lòng Thiếu Gia."
Tô An nhìn Ánh Nguyệt, lại luống cuống không biết nên thế nào. Cậu không giỏi ăn nói, không biết nên làm thế nào mới phải. Cậu đảo mắt nhìn Ánh Nguyệt, rồi lại đảo mắt nhìn Cố Thượng Lâm. Cuối cùng mím môi, sau đó nhỏ giọng lên tiếng.
Tô An: "Anh...đừng khóc. An An không khóc nữa. An An sẽ ngoan anh đừng đuổi chị Ánh Nguyệt đi."
Tô An bò đến bên cạnh Cố Thượng Lâm. Cậu áp má mình xuống đùi hắn, lấy sức mà dụi dụi. Ra sức mà dỗ dành hắn.
Cố Thượng Lâm: "An An, tôi để Ánh Nguyệt ở lại với em. Em đứng ghét bỏ tôi được không, bé yêu."
Giọng nói Cố Thượng Lâm nỉ non như van xin. Hắn không muốn em bé của hắn ghét bỏ hắn. Hắn muốn em tình nguyện ở bên hắn.