Tháng 9 đã đến, lại một năm học mới bắt đầu. Thời tiết thành phố H lúc lạnh lúc nóng khiến tinh thần lẫn thể lực bạn học nhỏ Trần Minh Tâm có vấn đề trầm trọng.
Cậu khẽ khịt mũi, đầu óc đau nhức, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa trán hai cái. Cậu năm nay đã học lớp 11 rồi, đây là mùa khai giảng thứ hai ở ngôi trường cấp 3 này, nhưng mỗi lần vào lúc này cậu đều ốm, tới nỗi khai giảng đầu năm lớp 10 không tham dự được.Năm nay có vẻ khá hơn nè, nhưng đầu vẫn đau lắm.
Minh Tâm khẽ rên rỉ hai tiếng, tiếp tục cùng các bạn học khác chịu trận trước cái nắng oi bức, nghe bài diễn thuyết khai giảng ba năm như một của trường.
Mãi đến lúc kết thúc, cậu mới thở ra một hơi: " Hầy chắc xong rồi".
Chào các bạn học, Minh Tâm nhẹ nhàng xin giáo viên chủ nhiệm về trước, từ chối việc chụp ảnh cùng lớp. Thật sự đầu cậu rất đau, không thể tiếp tục. Cuối cùng, cậu mơ mơ màng màng di chuyển ra cổng trường, rồi mơ mơ màng màng bị ba tên đô con chặn lại giữa một ngõ nhỏ.
" Chào em trai, cho anh chút tiền uống nước đi"
Minh Tâm lúc này ngơ ngác, đầu đầy sao, choáng váng tới không biết tiếp theo bản thân nên làm cái gì.Dù vậy trước mắt người khác lại chính là bộ dạng hiên ngang không sợ trời không sợ đất. Nhìn bạn học nhỏ như vậy, cả lũ không hiểu sao giận sôi lên, lập tức động tay động chân khoá cổ tay cậu, một tên khác thì bắt đầu cướp cặp sách của cậu đi.
" À thì ra cậu đang gặp ăn cướp"
Lúc này cậu mới nhận ra tình hình của bản thân, quả thật đụt không chịu được.Nhưng nhận ra thì thế nào, giờ cậu mỏi lắm, không phản kháng được đâu,cả người chính là một bộ dạng
" thiếp mệt rồi, các chàng tự tới đi".
Ba tên cướp hăng say lục lọi, cầm ra chiếc ví bên trong là 200k thì vô cùng hí hửng, chính là không để ý đằng sau liền bị một cái cặp sách nặng chà bá bổ trúng. Chỉ có thể đánh giá là vô cùng thốn.
Thanh niên đằng sau không dừng lại, tiếp tục bồi thêm mỗi người mấy đấm, đánh tới bọn côn đồ đổ như ngả rạ, đau đớn vô cùng rồi lê cái thân tàn tạ chạy té khói. Nói sao thì nói, họ cũng chỉ là lũ côn đồ pha kè, cũng chỉ dám trấn lột chút tiền uống trà sữa thôi à, nào dám đánh đấm ai.
Nhẹ nhàng phủi phủi bàn tay, thanh niên nọ cúi người cầm cặp sách của cậu lên, đi đến trước mặt bạn học nhỏ đang ngơ ngác.
" Cặp sách cậu này, cả ví nữa".
Giọng nói cậu ta trầm thấp đều đều nghe thật êm tai. Đó là điều đầu tiên Minh Tâm cảm nhận thấy. Sau đó chính là nhìn thấy trên người đó một vầng ánh sáng hào quang chói loá, cuối cùng là tiếng tim mình đập bùm ba là bum, cơn đau đầu cũng bớt hẳn.
Cậu khẽ đỏ mặt,cố gắng sắp xếp từ ngữ muốn cảm ơn, nhưng chưa kịp làm gì đã thấy người nọ sắp đi xa, hốt hoảng liền lấy hết can đảm hét to:
" NÀY CẬU TÊN GÌ VẬY"
Người kia khựng lại một chút, không quay đầu nói " Hoàng Trúc Lâm " rồi đi mất.
Cậu ngơ ngác ngồi đó, mặt đần thối khẽ thở dài: " Quên cảm ơn người ta rồi"
____________________
Tác giả: Chương mở đầu mình sẽ viết hơi ngắn chút. Mong mọi người sẽ yêu thương truyện của mình