Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 12: Vũ Y Vy rốt cuộc em cũng đã vào lưới của tôi




Vì sợ cô phát hiện nên sáng hôm sau anh đã dậy sớm hơn một chút, nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngủ say sưa thật không nỡ rời. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời khỏi, không biết đã bao lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon như vậy.

Anh dặn dò người hầu nấu cháo rồi trở về phòng vscn. Cô tỉnh dậy đã là việc của một tiếng sau, đang mơ mơ màng màng nhớ lại mọi chuyện nhưng chỉ nhớ được đến đoạn kí ức là mình đang tắm nhưng quá mệt mỏi nên ngất đi, sau đó thì thế nào cô không còn nhớ nữa.

Cô gắng ngồi dậy để đi vscn với hàng vạn câu hỏi, “ ai là người đã phát hiện ra và đưa cô ra khỏi đó, ai là người đã thay đồ cho cô, còn có cả thuốc ở trên bàn kia ai là người đã chuẩn bị nó”.

Vì đầu đang còn choáng váng nên cô không muốn nghĩ nhiều nữa nhanh chóng vào nhà tắm vscn sau đó xuống tìm anh hỏi chuyện.

Bước xuống tiến lại nhà tắm điều đầu tiên cô thấy là cánh cửa đã nằm an tọa dưới đất còn không được nguyên hình nguyên dạng, dù rằng rất hoang mang nhưng cô cũng đã nghĩ đến tình huống có người đạp cửa để cứu cô và đến chín mươi phần trăm người đó là anh rồi nên cô vẫn lật đật đi vào.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm cô đã bắt gặp anh bê bát cháo còn nóng hổi đi vào, cô trố mắt ngạc nhiên còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh lao lại đặt bát cháo lên bàn rồi nhanh chóng đỡ cô ngồi lại giường của mình, miệng thì lẩm bẩm trách móc pha chút quan tâm:

“ Em vừa mới tỉnh dậy lại định đi đâu đó, cần gì thì cứ nói với anh, sao lại không biết chăm sóc bản thân thế hả, có biết là anh đã lo lắng thế nào không”.

Nhìn thấy anh như vậy lòng cô có chút ấm áp, miệng nhỏ không chủ động mà dương lên, rồi như nhớ ra chuyện gì đó cô nhìn anh chằm chằm như có ý xét hỏi. Anh hiểu ý cô liền một mạch trả lời hết và tất nhiên là câu trả lời không đúng sự thật nha:)

“ Hôm qua đợi mãi không thấy em sang nên anh có chút lo lắng, quyết định sang phòng em thì thấy phòng tắm sáng đèn, lúc gọi lại không thấy em trả lời nên cuống quá mới đạp cửa xông vào”. Vừa nói mắt vừa liếc xem biểu cảm của cô.

Khỏi phải nói cô bây giờ muốn có cái lỗ mà chui đến mức nào, hai tai đã đỏ ửng vì xấu hổ rồi “ vậy không phải là anh ấy đã thấy hết rồi sao trời ơi”.

Cô lắp bắp: “ Rồi… sau đó”.

“ Sau đó anh quấn em lại bế vào gọi người hầu thay đồ cho em rồi gọi Lâm Thiếu Hoa đến, cậu ta nói em chỉ là cảm cúm nhưng vì ngâm nước lâu nên sốt và cảm nặng hơn. Cũng may là không sao rồi em có biết anh đã sợ thế nào không”. Anh nói dối không chớp mắt.

“ Thôi đừng hỏi nữa, cháo sắp nguội hết rồi em ăn đi còn uống thuốc”. Ngưng cuộc nói chuyện, anh bê cháo tới ép cô ăn hết rồi uống thuốc”.

Bấy giờ mới tỉnh táo hơn một chút cô lại nhớ ra một điều nữa, cô quay ngoắt lại nắm lấy tay anh khẩn trương hỏi làm anh cũng giật mình:

“ Anh.. chân của anh… làm thế nào mà đã đi lại được rồi”

“ Mà còn nữa, anh đã dùng chân đạp cửa vậy phải làm thế nào”. Mắt vừa đảo qua nhìn anh lại nhìn xuống chân anh đầy lo lắng.



( Thì là anh nhà muốn làm nũng chị nên giả bộ thôi chứ ổng đã có thể chạy luôn được rồi kìa:D)

Anh vỗ nhẹ lên tay cô mỉm cười:

“ Em bình tĩnh đi, chân anh đã khỏi có thể đi lại bình thường rồi, đạp một cái cũng không sao, vẫn còn có thể bế em chạy một vòng quanh ngôi biệt thự này”. Anh còn không ngại khuyến mãi thêm nụ cười tự mãn khiến cô bất giác cười theo, giây phút đó như ngừng đọng, cả hai đều bị đối phương làm cho tim lệch nhịp rồi.

Và rồi dưới sự chăm sóc tận tình của anh Y Vy cũng đã nhanh chóng khỏi bệnh.

***

Nhận được tin bố mẹ anh sẽ đáp xuống máy bay vào sáng mai, anh đã nhờ Lâm Thiếu Hoa đi đón bọn họ và có một điều nữa anh phải làm đó là để cô rời khỏi đây. Điều anh không muốn nhất là để cô rơi vào tầm ngắm của ông ta nên dù có không nỡ anh vẫn phải tạm xa cô một thời gian đã.

Y Vy ăn tối xong đang ngồi xem chương trình giải trí trên ti vi, anh lân la tiến lại:

“ Ừm, chúng ta có thể nói chuyện không”.

“ Có chuyện gì vậy”, cô từ tốn trả lời.

A lấy lại bình tĩnh rồi quyết định nói ra:

“ Thì là anh đã khỏi chân rồi nên có ý định sẽ đi làm trở lại”. Nói đến đây anh ngừng không dám nói tiếp mà dò xét biểu cảm của cô.

Y Vy hơi ngớ ra một chút rồi nhanh chóng ổn định cảm xúc của mình:

“ Ừm, cũng đã đến lúc tôi nên rời khỏi đây rồi nhỉ”. Cô cười nhưng nụ cười có chút ngượng ngùng pha lẫn tiếc nuối.

Có lẽ sự có mặt của cả hai đã trở thành một thói quen của đối phương, cảm nhận được sự ấm áp của anh khiến cô tự nhiên có chút tham lam mà quên mất hiện thực.

Giây phút đó anh chỉ muốn ôm lấy cô thật chặt và thổ lộ hết tình cảm của mình, nhưng vì anh vẫn chưa thể tìm ra lí do cũng như mục đích thật sự của ba mình nên không thể để cô cùng mạo hiểm.

Nếu đó là một người khác thì anh đã có thể thẳng tay trừ khử hắn không thương tiếc nhưng đó lại là người cha chung dòng máu với mình, anh thật sự rất đau đầu bởi vì không chỉ nghĩ cho bản thân anh còn phải nghĩ cho mẹ mình.

“ Nếu như cần anh giúp đỡ gì em cứ nói”, anh nhìn cô nhẹ nhàng tiếp lời.



Y Vy quay mặt đi cười trừ không muốn để anh biết cô đang bị chi phối cảm xúc.

“ Àh, tôi cũng không cần gì cả, tôi còn bạn bè còn nhiều thứ phải làm lắm, thật tốt khi anh đã khỏi bệnh rồi tôi mừng còn không kịp.

Nhìn thấy nét buồn trên khuôn mặt cô lại khiến anh vừa có chút vui vẻ lại không khỏi đau lòng. Vui vì cô buồn có nghĩa là trong lòng cô có anh, nhưng cũng rất đau lòng vì khiến cô phải khổ sở như vậy.

Đang định nói tiếp thì cô chặn lời: “ Thôi cũng không còn sớm nữa anh đi nghỉ đi tôi cũng lên phòng nhé”, nói rồi cô đứng dậy về phòng, lên đến cầu thang cô khựng lại nói tiếp: “ Sáng mai tôi sẽ chuyển về căn hộ sớm”, nói rồi đi thẳng một mạch không quay đầu lại.

Đêm nay là một đêm khó ngủ của cả hai người.

*****

Sáng hôm sau như đã nói cô dậy từ rất sớm và dọn đồ đi luôn, anh chỉ vừa mới thay đồ còn định gọi cô cùng ăn sáng đã thấy cô kéo vali đi thẳng ra cổng và leo lên một chiếc xe đang đợi sẵn.

Anh đứng thất thần một hồi rồi tự hỏi:

“ Cô ấy không chào mình một tiếng đã đi sao???

Cô ấy giận mình sao???”

Thật sự là giận rồi sao???

Lúc này anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cũng không biết cảm giác này là gì, bứt rứt không yên, anh cũng bỏ luôn bữa sáng đi một mạch lên thư phòng. Định lấy công việc cho vơi bớt nhưng vẫn không tài nào tập trung được, cô mới chỉ vừa đi có vài phút mà anh đã nhớ cô phát điên rồi.

Cầm điện thoại lên anh gọi cho trợ lí Phan:

“ Lấy danh nghĩa David ngày kia hẹn gặp Y Vy tại văn phòng tôi”.

* Vũ Y Vy, tôi thật sự đã phải lòng em rồi*

Độc giả cho mình xin một nút like nhé, cảm ơn rất nhiều ạ❤️