Ngày hôm sau, Y Vy vừa đi khỏi thì Maicol đến và người tên David mà anh ta nói đến không ai khác chính là Dương Trác Hiên.
Lúc này anh đang làm việc tại thư phòng nghe người làm thông báo anh khập khiễng đi xuống mà không cần dùng tới nạng nữa.
Maicol__ “ Thế nào, cậu ổn chứ”.
David__ “ Ừ, mình ổn”.
Maicol__ “ Vậy là tốt rồi, mình cũng có nghe Track nói qua về tình trạng của cậu rồi, dạo này khá bận nên ít lui tới”.
David: Ừm, không sao, nói đi hôm nay cậu cần tôi giúp gì?”
* David, Maicol và Track( Lâm Thiếu Hoa) là ba người bạn thân thiết từ hồi đi học, họ giúp đỡ lẫn nhau từ khi mỗi người bắt đầu lập nghiệp, về sau ít liên lạc hơn nhưng tình bạn của họ vẫn không thay đổi.
Maicol không chần chừ nói: “ Đúng là có việc cần nhờ cậu, tôi cần một vị trí tốt trong công ty cậu có thể không?”
David: “ Người đó như thế nào?”
Maicol: “ Là một cô gái trẻ, mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm nhưng thành tích rất đáng nể, rất đáng để cậu chiêu mộ đó”.
David trầm ngâm một hồi: “ Là bạn gái cậu sao?”.
Maicol: “Là bạn của em gái tôi, cũng là người tôi mến mộ”.
Việc này đối với anh cũng không có khó khăn gì liền đồng ý.
“ Được, cậu bảo cô ấy liên hệ trợ lí của tôi”.
Maicol vui vẻ gật đầu, anh nán lại trò chuyện một chút rồi cũng ra về.
***
Khi nhận được tin từ Maicol, Y Vy không khỏi vui mừng mà ngay lập tức liên hệ với anh chàng trợ lí kia xin một cuộc hẹn tiện giới thiệu qua về bản thân mình.
Buổi chiều cô cảm thấy có chút không thoải mái trong người nên về sớm, về đến nhà cô liền vào phòng lấy quần áo đi tắm rửa. Xả nước ấm thêm một chút tinh dầu Lavender cô trút bỏ quần áo rồi vào ngâm mình, nhưng không hiểu sao cả người cô như không còn sức lực dần dần mê man rồi ngất đi.
Dương Trác Hiên biết cô về nhưng anh cũng biết việc đầu tiên cô làm sẽ là đi tắm rửa rồi mới qua chỗ anh nên anh không nghĩ nhiều.
Tầm một lúc sau vẫn không thấy cô xuống anh có chút sốt ruột liền đi tới phòng của cô. Đẩy cửa bước vào thấy phòng không sáng đèn chỉ có ánh sáng le lắt của chiếc đèn ngủ màu vàng, tầm mắt anh rơi vào phòng tắm quả thật là đang sáng chắc hẳn là cô đang tắm rồi.
Định ngồi xuống ghế đợi cô nhưng chợt anh nhận ra điều gì đó không đúng lắm, không có tiếng nước chảy, cũng không có một chút tiếng động, anh liền không tự chủ được mà gọi cô: “ Y Vy, em có trong đó không”.
Đáp lại anh vẫn là một mảnh yên lặng, anh lo lắng đi gần lại cửa phòng tắm gọi: “ Tiểu Vy em có nghe anh gọi không”.
Anh vội vàng đập cửa và gọi dồn dập hơn: “Tiểu Vy, Vy Vy, em không sao chứ hả,… Vy Vy
Không đợi thêm được nữa anh lấy đà đạp một phát đưa cánh cửa kia về nơi an nghỉ cuối cùng, vì chân anh đang trong quá trình hồi phục nên có chút đau. Nhưng giờ không phải là lúc anh cảm nhận thấy đau đớn nữa, trước mắt anh là một thân ảnh đang nằm bất động trong bồn tắm.
Vội vàng rút chiếc khăn tắm gần đấy anh trùm vào người và bế cô ra ngoài miệng không ngừng gọi:
“ Vy Vy em sao vậy, làm ơn tỉnh lại đi, Vy Vy”.
Đặt cô xuống giường lấy chăn đắp lại cho cô anh hoảng hốt “ nóng quá, cô ấy sốt rồi”.
Lập tức anh bấm máy gọi cho Lâm Thiếu Hoa đầu giây bên kia chỉ vừa mới bắt máy anh đã nói một tràng: “ Cho cậu 10p mang một bác sĩ nữ đến nhà tôi ngay”.
Lâm Thiếu Hoa bên kia còn ngơ ngác chưa hiểu gì vẫn phải lật đật gọi theo một bác sĩ nữ lập tức đến nhà tên ác ma kia.
Đến nơi đã thấy anh đứng chờ ở cửa phòng Y Vy, vừa định xông vào vừa hỏi: “ Rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu gọi tô…..
Lời còn chưa dứt đã thấy anh đẩy bác sĩ nữ kia vào phòng và đóng cửa cái rụp khiến anh ta hết bất ngờ này đến hoang mang khác, mặc dù đã biết tính tình kì quái của tên này nhưng cũng chưa bao giờ thấy tình huống như thế này xảy ra. Anh ta đành bất lực đứng chôn chân tại chỗ và chờ đợi.
Cô bác sĩ kia cũng bị anh dọa cho tim đập chân run nhất thời lóng ngóng, thấy vậy anh lại quát thêm:
“ Mau, khám cho cô ấy”.
Mặc dù chưa hết sợ nhưng cô ta vẫn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Loay hoay một lúc cuối cùng cũng khám xong, vừa định quay sang báo cáo tình tình với anh lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người kia cô ta lại không thể mở nổi miệng, đến thở cũng khó khăn.
Thấy vậy anh lại càng bực mình hơn gằn giọng:
“ Nói, rốt cuộc thì cô ấy bị làm sao hả”.
“ Cô ấy.. là… là do bị cảm cúm… nhưng… cộng thêm ngâm nước lâu…. nên dẫn đến sốt và cảm nặng hơn.
Cũng may… may mà phát hiện sớm … nếu …. nếu không sẽ rất nguy hiểm. Giờ thì không sao rồi… tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh… và để cô ấy nghỉ ngơi tốt là… là được”.
Do áp lực quá mà cô ta cũng thành nói lắp ba lắp bắp, vì đã có đáp án rồi thấy cô không sao anh cũng an tâm hơn nhận lấy đơn thuốc rồi cho cô ta về.
Ra đến cửa cô bác sĩ kia mới hồn về với xác, Lâm Thiếu Hoa thấy vậy xuống quýt hỏi chuyện, cô ta vội kéo anh đi ra xe rồi mới kể lại sự tình.
Lúc này Lâm Thiếu Hoa chỉ muốn tát cho mình một cái cho tỉnh mới được, 30 năm cuộc đời chưa bao giờ thấy bạn mình yêu đương cứ ngỡ hắn không cần phụ nữ chứ, té ra yêu đương vào lại chiếm hữu cao đến vậy, xem ra cô nhóc kia chiếm vị trí không vừa trong lòng hắn nha.
***
Trong phòng lúc này chỉ có tiếng thở đều của Y Vy, anh đang đắp khăn ướt hạ sốt cho cô bỗng có điện thoại, nhanh chóng bắt máy rồi ra ngoài ban công:
“ Có chuyện gì?”_ Anh nói rất nhỏ sợ ảnh hưởng đến cô
“ Chủ tịch, chuyện về cô gái mà Maicol giới thiệu, cô ấy chính là Vũ Y Vy, tôi nghĩ chuyện này nên nói cho anh biết”.
_ Mày kiếm khẽ cau lại, sao lại có sự trùng hợp đến thế, rốt cuộc cô muốn làm gì đây, có lẽ anh nên tìm hiểu một chút.
“ Tôi biết rồi, đợi lệnh của tôi”__ Nói rồi anh tắt máy.
Đang không biết tìm cách nào khiến cô ở lại bên mình giờ cô lại tự tìm đến, môi mỏng khẽ nhếch lên thỏa mãn.
Quay trở về giường của cô, anh khẽ đưa tay vuốt ve một bên má mềm mại, miệng lẩm bẩm “ Vũ Y Vy, em rốt cuộc vẫn sa vào lưới của tôi”.
Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên giường còn lại ôm trọn thân ảnh kia vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thơm tho dễ chịu ấy dần đi vào giấc ngủ.