Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, chỉ có điều hôm nay là một ngày đẹp - 10/10. Thấy mẹ lục đục đóng gói cà phê từ sớm, tôi cúi đầu chào mẹ rồi rời đi. Mẹ chẳng có biểu cảm gì, giống như thể câu chào của tôi tựa cơn gió thoảng qua tai mẹ. Tôi cũng quen rồi, lặng lẽ bước đi đến trường.
Người ta thường thích chủ nhật vì đó là ngày nghỉ cuối tuần, riêng tôi lại thích tâm trạng nôn nao sắp thoát khỏi guồng quay học tập vào hôm thứ bảy. Thứ bảy tuần này khá đặc biệt vì nó là ngày tôi sinh ra đời. Hồi nhỏ, tôi rất háo hức đếm ngược số ngày đến sinh nhật mình. Nếu được nhận quà, đương nhiên tôi sẽ vui. Nếu không, tôi vẫn vui vì luôn có người gửi lời chúc rằng có một thiên thần đã xuất hiện trên cuộc đời này.
Sinh nhật ấy mà, khi còn sống, có bản thân mình nhớ, đến khi chết đi rồi, sẽ không còn ai nhớ nữa.
Tôi luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực về ngày sinh nhật để không phải chịu cảm giác tủi thân. Ừ thì miệng nói là sẽ không để tâm, nhưng tôi vẫn mong chờ, ít nhất thì có một người nhớ cũng được. Hôm nay, Chou Ngô xin nghỉ học, chiều qua chị bé đá bóng sung quá, thành thử sưng mắt cá chân. Thôi nhìn theo chỗ ghế trống bên cạnh, tôi vẫn diễn vai học sinh ngoan chú tâm nghe giảng.
Giờ ra chơi, lũ “ngũ long công chúa” và Oải Hương đều xuống căn tin, chỉ còn mình Huy Anh đang nằm trườn dài trên bàn. Tôi chậm rãi quay xuống, mang theo niềm hi vọng nhỏ nhoi:
- Hôm nay là ngày mấy vậy mày? - Huy Anh còn chẳng buồn nhìn mặt tôi, lạnh giọng đáp:
- Hỏi tao làm gì? Tự mở điện thoại ra xem đi. - Nghe bạn trả lời, tôi buồn hẳn đi, phải nói là thất vọng tràn trề. Tôi không nói nữa, quay lên cắm cúi làm bài tập trong ba tiết còn lại.
Tôi suy nghĩ không biết nên để tuổi 17 trôi qua nhàn nhạt như vậy hay là tự mình mua bánh về tổ chức nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy bản thân quá ấu trĩ rồi, không ai rảnh hơi mà buồn bã khi người ta không nhớ sinh nhật của mình, đến mẹ còn chẳng nhớ ngày sinh của tôi nữa mà.
Chiều hôm ấy, tôi giúp mẹ đi giao cà phê rang. Tôi đã cố tình dọn nhà ngăn nắp, rửa bát sạch sẽ, hoàn thành những công việc dang dở của mẹ. Vậy mà mẹ cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi, bữa cơm gà chiên ấy, mẹ còn chẳng ngần ngại mắng tôi:
- Ăn thịt gà bình thường được rồi, chiên lên cho tốn tiền. Nhà thì nghèo kiết xác, ăn cao sang làm gì?”
Hôm nay, tôi chiên gà và làm canh cà chua trứng, chỉ vì đó là những món tôi yêu thích, những món mà tôi nghĩ tôi xứng đáng được ăn trong ngày sinh nhật. Vậy mà mẹ cũng mắng tôi cho bằng được, rốt cuộc tại sao mẹ luôn tỏ ra căm ghét tôi như vậy?
Là bởi vì người bố nợ nần chồng chất do thua lỗ làm ăn sao? Là bởi vì mẹ mang danh vợ của kẻ tự sát muốn trốn nợ sao? Là vì mẹ hối hận khi cưới bố tôi, vì sinh ra đứa con gái như tôi sao?
Khi còn là một đứa trẻ thắt tóc hai bím, tôi cũng từng được sống hạnh phúc, bố mẹ cũng từng thương tôi rất nhiều. Bố sẽ chở tôi đi đu quay vào cuối tuần, mẹ sẽ dỗ dành mỗi khi tôi khóc. Bố mẹ đều là những người rang xay cà phê, tôi lớn lên với hương thơm ngọt bùi của cà phê và cả tình thương gia đình.
Thế nhưng từ khi vào cấp 1, hương thơm của cà phê trong nhà tôi xen lẫn mùi máu và nước mắt. Bố tôi tham gia vào mấy vụ tiền ảo, nợ từ đại lý cà phê này sang chủ đất khác, số tiền bố đầu tư hoàn toàn thua lỗ. Từ một gia đình hạnh phúc, tôi rơi vào cảnh gia đình trên bờ vực phải bán nhà, bán vườn cho người ta.
Khi con người ta rơi vào cảnh nghèo khổ, thường sẽ thay đổi tính khí. Bố tôi chẳng biết từ bao giờ đã dùng bạo lực để đối xử với vợ con. Bố hay dùng thắt lưng đánh lên người mẹ, sau khi quá mệt mỏi trước những câu mắng chửi hằng ngày của người vợ lam lũ. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết đó là sự vùng dậy vì phải chịu đựng lời nhục mạ, mắng mỏ của mẹ quá lâu hay bởi vì đó là bản chất của bố.
Mẹ cũng không còn yêu thương tôi như cách mẹ đã từng, mẹ trầm tính, ít nói hơn. Mỗi lần mẹ nói chuyện với tôi đều mang điệu bộ chán ghét đến cùng cực. Mẹ từng nói với tôi rằng mẹ hối hận khi cưới bố, mẹ từng muốn phá thai để bỏ đứa con gái đáng ghét, là tôi.
Từ thuở ấy đến giờ, tôi chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật, cũng quên mất cảm giác ăn bánh kem là như thế nào rồi. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn của một đứa trẻ đến tuổi mới lớn, tôi vẫn mong mẹ sẽ nhớ, nhớ đến ngày 10 tháng 10 năm đó, mẹ sinh ra tôi...
Dù tôi không phải người con hoàn hảo, không phải đứa cái gì cũng biết, nhưng tôi luôn cố gắng rang cà phê giúp mẹ, còn học nấu ăn từ hồi năm lớp 5 để mẹ đỡ nhọc công vất vả, thậm chí chưa bao giờ tôi đòi hỏi mẹ phải mua quần áo đẹp hay trang sức đắt tiền. Tôi đã ngoan ngoãn và nỗ lực đến mức nào rồi chứ, mà trái tim mẹ vẫn sắt đá đến nỗi tôi cũng chẳng buồn thắc mắc lý do mẹ ghét tôi nữa.
Mẹ nói với tôi câu nói vô tình ấy xong thì buông đũa trở về phòng. Căn nhà nhỏ không thể che đi được tiếng thở đều đều của mẹ, thản nhiên y hệt những câu nói vừa rồi không có tính sát thương.
Tôi trầm lặng ăn hết các miếng gà còn lại. Tim tôi như thắt lại từng cơn. Dẫu vậy, khuôn mặt vẫn phải bày dáng vẻ bình tĩnh lạ thường. Tôi dọn dẹp bát đĩa rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Cho dù tôi biến mất đi chăng nữa, có khi mẹ sẽ chẳng để tâm đâu và thế giới này vẫn trôi qua êm đềm như thế.
Trước cơn gió lạnh lẽo của sự chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, tôi chỉ mặc một chiếc áo len màu hồng phấn. Gió đêm cũng chẳng nể nang thổi bay mái tóc đen của tôi. Đứng dưới gốc cây gạo, tôi nhắn vài dòng tin nhắn đến người duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này.
- Huy Anh...
Chỉ tầm vài giây sau, một chữ “Sao?” hiện trên màn hình điện thoại, tay tôi run run cố gắng nhắn tiếp.
[Trời lạnh quá!]
[Khùng.]
Đúng là Trịnh Hữu Huy Anh, không mỏ hỗn thì không phải nó. Tôi cười nhạt, ngước mắt nhìn vầng trăng sáng vằng vặc. Dù sao cũng chỉ là sinh nhật tuổi 17 thôi mà, mười mấy năm cuộc đời cũng trải qua cảm giác này mà. Đừng buồn, cũng đừng khóc, chẳng ai thương xót cho tôi đâu!