Đá Chanh Tuyết

Chương 27: Tấm chân tình




Sắp đến cuối năm, lá cây rụng nhiều hơn, trời cũng trở gió lạnh, tôi ước mình có thể bay về luôn, chứ đi bộ dưới thời tiết này, có khi mai tôi ốm mất. Đột nhiên, tim khẽ đập mạnh, mí mắt giật nhẹ, tôi cảm thấy có gì không hay sắp xảy ra rồi. Và đúng là như thế thật, khuôn mặt tôi ghét nhất trần đời xuất hiện dưới ánh đèn đường mang màu vàng nhạt, nụ cười ngạo mạn vẫn giữ trên khuôn mặt của Hoàng Bảo Khôi.

Tôi tin rằng mỗi người chúng ta đều có cảm xúc khác nhau với những người mình gặp trong cuộc đời. Có những người đem lại cảm giác yên bình, khiến ta có thể dựa dẫm, tin tưởng vô điều kiện, cũng có người mang lại năng lượng tiêu cực, người đó vừa đến gần, chúng ta lập tức muốn tránh xa.

Hoàng Bảo Khôi chắc chắn là loại người số hai. Dù chỉ một chút, tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu ta. Tôi không hiểu tại sao cậu ta bắt đầu làm phiền tôi hết lần này đến lần khác, vì một trò đùa nào nữa à?

- Trời tối lắm rồi, để tôi đưa Miên về thì hơn.

Tôi không trả lời, rảo bước nhanh hơn trước. Hoàng Bảo Khôi buông một nụ cười nhạt, tiếp tục đi sau tôi:

- Miên đừng có sợ, tôi không làm gì đâu.

Giữa trời đêm mùa đông, chỉ có tiếng gió lớn thét gào, tôi hoàn toàn im lặng. Có thể Hoàng Bảo Khôi không biết hoặc cố tình không hiểu cảm xúc tôi phô bày ra trước mặt, cậu ta dùng giọng điệu nghe tha thiết hơn nhiều.

- Chuyện năm cấp hai, tôi làm nhiều thứ sai trái, Miên giận tôi cũng là lẽ thường tình, nhưng mà bây giờ tôi đã rất hối hận rồi...

Tôi dừng bước chân, Hoàng Bảo Khôi dịu dàng như thế này, tôi không quen. Gió đông làm mái tóc đen của tôi bay toán loạn, tôi quay lại nhìn thằng con trai tóc húi cua. Hoàng Bảo Khôi không còn vẻ ngoài khinh khỉnh, mà chỉ có ánh mắt xao xuyến định nói gì đấy. Cậu ta tiến lại gần, tôi rụt người về phía sau. Hoàng Bảo Khôi không bước nữa, dáng vẻ hối hận khiến tôi hơi nhíu mày.

- Tôi nói tôi ân hận rồi... Vậy nên Miên có thể cho tôi cơ hội được không?

Giọng nói khẩn cầu, ánh mắt hèn mọn, bàn tay ấy lặng lẽ chạm vào vạt áo khoác của tôi. Nếu ai không biết còn lầm tưởng đây là cảnh một gã si tình nào đấy đang kéo vạt áo của người thương, chỉ để cầu xin một tình yêu nhỏ nhoi.

Nếu như không có những ám ảnh bị bắt nạt năm cấp hai, phải chăng tôi cũng bị bộ dạng khúm núm cầu xin sự tha thứ này của Hoàng Bảo Khôi làm cho cảm động?

Nhưng tôi chẳng thể nào quên được kí ức kinh hoàng năm đó được, bị hắt nước bẩn, bị cười nhạo, bị nói xấu, bị tẩy chay, bị chì chiết khi mới chỉ bước sang cái tuổi dậy thì, tôi suýt chút nữa đã đánh mất sinh mạng vì lời nói và hành động bỡn cợt của kẻ trước mặt. Tôi thở dài một hơi, nhẹ giọng trả lời:

- Không có cơ hội nào đâu, đừng làm phiền tôi nữa. Đây là giây phút tôi còn giữ phép lịch sự tối thiểu với cậu, vậy nên làm ơn làm phước thử hiểu chuyện giùm tôi đi.

Hoàng Bảo Khôi chớp mắt, cũng như tôi, thở dài một hơi, nhưng lại mang vẻ buồn bã không thể giải thích. Cậu ta đột nhiên dang rộng tay, kéo người tôi ôm vào lòng. Mặc kệ tôi giãy giụa, đấm thùm thụp vào ngực, Hoàng Bảo Khôi nhẹ nhàng cất giọng, cảm giác nhồn nhột bên tai khiến người tôi căng cứng:

- Đừng đánh nữa, tôi ôm một chút để Miên không lạnh nữa thôi, rồi tôi sẽ buông Miên ra, để Miên tự do mà.

Cái gì đây? Hoàng Bảo Khôi bị làm sao rồi vậy? Lời nói này khiến tôi không kiềm chế được cảm giác buồn nôn, tôi đánh thế nào, cậu ta cũng không buông. Tôi không nhìn được cảnh tượng trước mặt, nhưng cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Vừa tức giận, vừa hổ thẹn, tôi chỉ muốn đánh Hoàng Bảo Khôi cho ra bã thôi.

- Lúc tôi còn ăn nói tử tế thì cậu liệu hồn mà cư xử đàng hoàng đi, đâu ra cái kiểu bắt nạt người khác đã đời rồi bây giờ nói lời xin lỗi vậy.

Tôi không biết Hoàng Bảo Khôi có nghe rõ câu nói ấy không, nhưng mặt cậu ta dày hơn mặt đường nữa, khư khư giữ chặt người tôi. Hoàng Bảo Khôi thuộc loại người cao to, giống hệt Huy Anh, vậy nên tôi lọt thỏm trong vòng tay ấy. Mãi một lúc sau, Hoàng Bảo Khôi mới buông người tôi ra, mặt tôi đỏ ửng vì thẹn, vì lạnh, vì tên khốn trước mặt. Cậu ta vẫy tay chào tôi, còn dặn dò:

- Về cẩn thận nhé.



Cậu ta chợt ngoảnh đầu lại, vẫn là thái độ cà lơ phất phơ:

- À mà... Miên đánh cũng đau thật đấy.

Tôi đứng ngẩn người dưới gốc cây gạo, chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Rốt cuộc Hoàng Bảo Khôi đang làm cái trò gì vậy? Điên vừa thôi chứ? Điên kiểu vậy chỉ khiến tôi càng buồn nôn hơn thôi. Tôi nghĩ mình nên nhét sẵn tỏi vào cặp, lần sau cậu ta còn đến gần, tôi sẽ ném tỏi vào bản mặt vô liêm sỉ của tên điên đó.

Sau cái ôm đó, tôi trằn trọc không ngủ được, không phải trạng thái rung động đâu, cái cảm giác kì lạ không thể lí giải bằng lời cứ theo tôi đến tận khi màn đêm buông lơi, sương mù giăng kín hẻm nhỏ.

Cuối cùng, không thể chịu được sự bức bối trong lòng, tôi rời khỏi giường, khoác lên mình chiếc áo len mỏng màu xám tro. Vừa mới bước vài bước đến đầu ngõ, thân hình cao lớn của người đối diện làm tôi sững người.

Huy Anh đứng dựa vào thân cây gạo, mặt mũi xây xát như thể vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Hơi thở lẫn trong không khí buốt lạnh của đêm đông tháng 11, Huy Anh giương đôi mắt phù quang đầy phiền muộn nhìn tôi.

Tôi khép hai vạt áo để trốn khỏi sự lạnh giá, tiếng rảo bước của đôi dép lê nghe rõ trong khoảng không lặng như tờ, đến khi tới gần Huy Anh, tôi mới cất giọng:

- Huy Anh! Khuya rồi, mày còn làm gì ở đây vậy? Sao mặt mũi trông như vừa đi đánh nhau về vậy?

Nó không đáp, ánh nhìn thoáng nét u sầu đọng lại trên gương mặt tôi. Tôi khẽ chạm nhẹ gò má của nó để xem xét vết thương. Bỗng Huy Anh giữ lấy cổ tay tôi, giọng nó khàn đặc:

- Mày đừng bỏ rơi tao như thế...

- Tao bỏ rơi mày hồi nào? Mà thôi, mày vào phòng tao đi, tao xức thuốc cho.

Tôi chẳng biết nên làm sao với thằng con trai cao hơn mình 23 cm trước mặt, nhẹ nhàng trấn an. Tôi đi trước, Huy Anh theo sau. Có thể do ánh điện đường, do bóng hai đứa, hoặc cũng có thể do cảm xúc nhất thời, tôi cứ có cảm giác Huy Anh muốn ôm tôi từ phía sau, mong muốn ấy mãnh liệt đến mức suýt thì tôi nói ra thành lời. Chúng tôi rón rén bước lên gác. Nhà tôi lụp xụp, có những chỗ còn bị dột ngói, nhưng ít ra còn có nhà để ở, nên hai mẹ con tôi miễn cưỡng sống bao năm qua ở đây.

Tôilặp lại một vài thao tác đơn giản để sát trùng vết thương cho Huy Anh. Không những bị trầy xước ở cái mặt ăn tiền, mà tay của Huy Anh còn có vài giọt máu li ti đã khô thành vệt.

- Mày làm cái trò gì đấy? Tự nhiên đang yên đang lành lại cư xử kì lạ vậy?

- Này, nói chuyện đi chứ.

- Trịnh Hữu Huy Anh!

Phải đến khi tôi gắt lên, Huy Anh mới ngừng quan sát tôi bằng cái ánh mắt chứa đựng hằng hà sa số tâm sự.

- Mày lạ lắm! Mấy ngày nay, ngày nào mày cũng lạ.

Tôi vừa hỏi, vừa dán băng cá nhân lên trán Huy Anh. Nó ngồi trên giường, tôi đứng, thành ra Huy Anh thường xuyên ngước mắt nhìn tôi, còn tôi phải cúi mặt để xức thuốc, không tránh khỏi việc một vài sợi tóc của tôi khẽ chạm vào má của nó.

Huy Anh bỗng thở dài, nó mở lời nói chuyện, nhưng lòng tôi dâng lên cảm giác lời nói ấy cứ giận dỗi thế nào ấy:



- Rốt cuộc mày thích đứa nào vậy?

- Tao có thích ai đâu.

- Kể cả Bùi Hoàng Dương hay Hoàng Bảo Khôi?

Nó đột nhiên nhấn mạnh hai cái tên làm tôi khẽ giật mình, tôi chậm rãi đáp:

- Ừ! Tao đâu có hứng thú dính vào ba cái chuyện yêu đương. Tao giúp Bùi Hoàng Dương tán Đặng Oải Hương nên mới hay nói chuyện với nhau. Còn Hoàng Bảo Khôi, tao ghét cay, ghét đắng, không có thích tẹo nào đâu.

Huy Anh không còn trưng bộ mặt khó ăn, khó ở nữa, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như rất muốn cười. Nó chợt hỏi tiếp, giọng điệu còn mang âm hưởng của sự mong chờ:

- Nếu như có một người... người đấy cực kì, cực kì, cực kì thương mày, mày cũng không cho người ta chút hi vọng nào sao?

Tôi ngừng việc xức thuốc, rũ mắt nhìn Huy Anh. Điều mà tôi chôn chặt vào trong tim, trốn chạy bấy lâu nay dường như lại vỡ toạc một lần nữa.

Năm lớp 9, tôi cảm nhận được việc Huy Anh thích mình, nó thích tôi không hề che giấu. Tôi biết gia cảnh của Huy Anh giàu có thế nào, nhan sắc xuất chúng ra sao, nhưng tôi không hề có tình cảm gì với nó cả hoặc nói đúng hơn là không thể nảy sinh bất cứ mối quan hệ yêu đương nào với Huy Anh. Khi ấy, tôi đã nói rõ: một là bạn, hai là không. Từ đó trở đi, nó không hề bày ra dáng vẻ thích tôi nữa.

Bốn năm trôi qua, cảm xúc ấy một lần nữa xuất hiện. Nhìn Huy Anh yêu hết người này đến người khác, tôi thầm nghĩ vậy cũng hay, nó yêu ai cũng được, miễn sao đừng có tình cảm với tôi.

Thế nhưng từ đầu năm 12, Huy Anh hay ngẩn ngơ nhìn tôi, khi tôi tết tóc, khi tôi mặc áo dài trắng, khi tôi cười, nó lúc nào cũng dùng đôi mắt tưởng chừng lạnh nhạt nhưng chứa đựng nỗi niềm cất giấu, lướt nhẹ qua người tôi. Mỗi khi tôi tiếp xúc với người khác giới, hay cả Chou Ngô, Huy Anh đều biểu hiện như thể đang ghen...

Tôi không ngu ngốc đến mức không nhận ra Huy Anh thích mình. Dù chưa xác định được đó là tình cảm lâu dài hay hứng thú nhất thời, tôi đều giả vờ như bản thân chẳng biết gì cả. Đến tận ngày hôm nay, ánh mắt bi lụy ấy không còn giấu giếm được nữa, nó thật sự thích tôi rồi...

Nhưng thế thì sao? Tôi không muốn tiến tới quan hệ yêu đương, càng không muốn đánh mất tình bạn quý giá. Nếu chẳng may tôi đem lòng thích Huy Anh thì kết quả cũng chỉ có một: tôi nhất định sẽ giết chết thứ tình cảm không nên có ngay trước khi nó lớn dần. Lời Huy Anh nói đúng, việc yêu ai đó hết mình thật sự tốt đẹp, nhưng có lẽ cả đời này, tôi cũng không đủ dũng khí để trải nghiệm thứ tốt đẹp đáng khao khát ấy.

Tôi dứt khoát nhìn thẳng vào ánh mắt tình si của Huy Anh, giọng nhẹ như một tờ giấy trắng đang lặng lẽ rơi:

- Không, dù đó là ai, tao cũng không nảy sinh tình cảm.

- Kể cả tao?

- Ừ, kể cả mày.

Giọng Huy Anh hơi run, dường như sợ tôi sẽ gạt phăng đi tấm chân tình bấy lâu, nhưng tôi có thể làm gì được. Thà vô tình ngay từ đầu, sẽ không còn day dứt về sau...

- ----

Au: Tui sắp thi giữa kì 2 và đánh giá năng lực trong hai tuần tới, nên sẽ ít đăng chương hơn nè. Chương này tốn chất xám của tui qtqđ nên mọi người nhớ ủng hộ thật nhiệt tình nhe! Chúc mọi người đọc vui!