Cưng Chiều Ba Nhỏ Quá Mức Rồi

Chương 10: Gặp lại




Bị vị chủ tịch băng lãnh hét làm tâm hồn nhỏ bé kia run sợ không ngừng. Dữ Hinh phải nuốt nước bọt lấy bình tĩnh rồi mới dám nhìn lên:

- Anh dâu... em xin lỗi... em... và chủ tịch không có gì hết. Em chỉ muốn chọc ghẹo, đùa với anh họ một chút... em... sẽ không dám nữa... em không...

Chàng trai đang đứng cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu nhưng giờ đây lại làm cậu bối rối hơn bao giờ hết. Dữ Hinh vừa nói vừa khóc không ngừng làm cậu cũng luống cuống:

- Đừng... đừng khóc nữa... tôi... tôi có làm gì anh đâu

- Nín đi! Không nghe Cục bột mềm nói hả?

Cậu trợ lý vội lau nước mắt nhưng vẫn cứ hít hít mũi. Nhạc Ninh nhìn dáng vẻ của bé mèo con dính nước thì thấy mình thật giống kẻ bắt nạt. Cậu đẩy tay anh rồi khó chịu nhìn qua, thấy cậu không vui người đàn ông liền ôm lấy cậu, dụi đầu vào bờ vai ấy:

- Chú thật sự oan ức mà... em đừng giận chú nữa được không?

- Đúng rồi là tại em, anh dâu đừng giận anh họ nữa nha! Anh ấy sẽ thủ tiêu em mất

Nhạc Ninh nhìn người trong lòng rồi nhìn người đang mặt mũi lắm lem kia. Hít một hơi thật sâu, thật không biết chuyện này là như thế nào. Bà từ trên lầu đi xuống mà lên tiếng:

- Hai đứa nó nói thật đó

Dữ Hinh liền chạy đến ôm người bà đã đến gần. Dáng vẻ ủy khuất như đang bị bắt nạt được bày ra hết:

- Anh họ ăn hiếp con kìa bà!

Người bà ấy liền dùng ngón tay đẩy trán người ấy ra. Bà đi ngang qua vỗ vào đầu thằng cháu của mình một cái rất mạnh:

- Nhanh mà xin lỗi cháu của bà. Còn Dữ Hinh đi theo bà

- Dạ

Chàng trợ lý lập tức theo sát bà để trốn khỏi cái con người đáng sợ kia. Nhạc Ninh lúc này cũng kéo người đàn ông ra khỏi người:

- Sao chú lại phải tức giận với trợ lý như vậy? Em nhìn còn thấy xót nữa

- Tại cậu ta làm em hiểu lầm, làm em không vui. Chú và thằng nhóc đó chỉ là anh em họ... em đừng ghét bỏ, đừng giận chú mà...

Bàn tay mềm mại đưa lên sờ gò má ấy rồi lại chuyển sang véo nó. Cậu cười thật tươi, cậu nhìn vào trong đôi mắt chân thành đó và tiến lại hôn nhẹ lên má:

- Em sao nỡ chứ! Chỉ là hiểu lầm thì tốt rồi, cảm ơn chú...

Em lao tới ôm chặt lấy người đàn ông trước mặt, cảm ơn chú đã đến bên em. Bắc Đình thật hạnh phúc mà xoa xoa mái tóc ấy.

Có em bên cạnh đúng là hạnh phúc đời tôi.

***

Vừa lúc bụng còn chưa lớn, Nhạc Ninh tung tăng đến bệnh viện để thăm ba của mình. Ông hôm nay đã lại đi dạo, cậu đi đến đỡ lấy cánh tay ấy:

- Ba của con càng ngày càng trẻ ra nha! Mấy chị y tá ở đây chăm sóc ba tốt thật đó



- Con cũng mũm mĩm hơn hẳn - véo má - ngày càng dễ thương quá đó

Cậu cười thật tươi bởi cũng may người ba này chưa phát hiện ra đang có một sinh linh trong bụng. Hai ba con cũng ngồi xuống ghế đá gần đó:

- Dạo này con bận lắm sao? Ít thấy đến gặp ông già này

- Con kiếm sắp đủ tiền chữa bệnh cho ba rồi nhưng vài tháng tới con bận việc không đến thăm ba được. Ba đừng nhớ con mà ốm đó

Nhạc Tranh xoay người sang, dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu. Ánh mắt của ông cũng thật lạ, di chuyển từ dưới lên khuôn mặt đang cười tươi kia:

- Con nhớ giữ gìn sức khỏe... ta ở đây thoải mái không bị con suốt ngày cứ càm ràm... nhưng...

- Để con đưa ba lên phòng nghỉ ngơi nha! Trời chuyển lạnh dễ bệnh đó

Ông cũng vui vẻ chiều theo ý đứa con trai mà đi lên phòng. Suốt quãng đường cậu luôn đỡ người ba còn ông thì sao? Trong lòng lại có muôn vàn tâm sự, ông chẳng thể biết được rốt cuộc đứa nhóc ngốc nghếch này lại làm gì để kiếm ra tiền.

Anh chất chứa biết bao sự lo lắng.

Trong thâm tâm chỉ thật sự mong muốn Nhạc Ninh sống tốt, làm những gì mình muốn là ông vui rồi.

Thăm ba xong thì trời cũng đã xế chiều, màu trời ngả màu cam pha chút ánh vàng làm rực rỡ cả bầu trời lớn. Nhạc Ninh đang ngắm nhìn bầu trời ấy trên sân bệnh viện thì lại có một tiếng gọi thân quen từ phía sau:

- Nhạc Ninh! Là em đúng không?

Quay đầu lại tìm kiếm nơi âm thanh phát ra, trước tầm mắt xuất hiện một chàng trai mặc trên người một cái áo sơ mi trắng phối cùng quần tây xanh dương đâm và tay cầm áo vest cùng màu.

Cái dáng vẻ thân quen làm cho Nhạc Ninh vô cùng vui mừng mà không khỏi bước thêm vài bước để gần hơn. Cậu vẫn thế vẫn cười tươi như nào:

- Đàn anh, anh về nước lúc nào vậy?

Đây là Dịch Hàm, một đàn anh học cùng cấp ba với cậu, anh lớn hơn cậu hai tuổi. Năm đó cậu vừa vào mười đã gặp anh trong câu lạc bộ cầu lông rồi bắt đầu thân thiết. Nhưng vừa hết năm lớp 12 thì anh cũng chuyển sang nước ngoài sinh sống mà không còn liên lạc với nhau nữa.

- Anh vừa về vài ngày thôi! Sao em lại đến bệnh viện? Em không khoẻ ở đâu sao?

Người đàn ông với vóc dáng to cao bước lại gần cậu hơn, từng lời nói vẫn luôn ân cần, nhỏ nhẹ như lần đầu gặp gỡ:

- Ba em bị bệnh...

- Bác có nặng lắm không em? Anh sẽ kêu bác sĩ giỏi nhất đến khám cho em

Cậu bật cười, anh vẫn như trước vẫn là luôn quan tâm đến cậu. Cậu luôn nghĩ rằng người đàn anh đúng là người tốt nhưng thật ra vẫn còn có chuyện cậu không biết.

- Không cần đâu anh, giờ ba em được bác sĩ chăm sóc vô cùng tốt rồi. Ba em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi! Còn anh sao lại vào viện rồi?

- Gia đình anh có cổ phần ở đây. Anh đến dự một vài cuộc họp thôi!

Dịch Hàm bất chợt sờ lên mái tóc đang được ánh chiều rọi vào mà có chút ánh vàng, amh cúi xuống để gần cậu hơn:

- Lâu rồi không gặp cho anh mời em một bữa được không? Từ chối là anh tổn thương lắm đó



- Vậy thì... anh chờ em ra nói với tài xế về trước

- Còn anh đi lấy xe

Hai người tách nhau ra, mỗi người một công việc. Sau khi mọi chuyện đã xong, Nhạc Ninh ngồi vào xe anh rời đi thì người tài xế trong xe lại lấy điện thoại ra gọi điện:

- Ông chủ nhỏ kêu tôi về trước và nói là đi ăn với bạn kêu ông chủ khỏi đợi.

Người đầu dây bên kia không khó đoán cũng biết là Phó Bắc Đình. Vị chủ tịch không khỏi ngạc nhiên khi một người không thích ra ngoài ngoại trừ việc đến thăm ba thì sao hôm nay lại đi ăn với bạn mà bỏ mình.

- Bạn nào? Nam hay nữ? Hai người họ có thân thiết không?

- Là nam, vừa rồi họ đứng khá xa để nói chuyện nên tôi không biết họ nói gì nhưng hai người cười rất vui vẻ. Người bạn kia còn sờ tóc còn cúi đầu đầu xuống khá gần với ông chủ nhỏ rồi còn...

- Đi theo họ, gửi định vị nơi họ đến

Ở phía khác, Nhạc Ninh và Dịch Hàm đã ngồi vào bàn ăn của một nhà hàng sang trọng. Cả hai gọi món xong thì cậu lại cảm thấy rất lạ:

- Anh sao lại biết những món em thích ăn vậy?

- Người chu đáo là vậy đó bạn nhỏ

Cả hai cũng bắt đầu dùng bữa, may mắn không có những món khiến cậu ốm nghén nhưng cậu cũng ăn không được nhiều cho lắm. Với cái tính vụng về ấy đã để lại đồ ăn dính ở khoé miệng.

Hai người vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ, anh nhìn thấy như thế liền đưa tay tới thì bỗng có một bàn tay giữ lại. Cả hai cũng phải giật mình mà nhìn xem người đó là ai. Cũng không quá ngạc nhiên khi đó là Phó Bắc Đình:

- Anh làm gì vậy?

Vị chủ tịch vậy mà chẳng chút để tâm đến Dịch Hàm tay cũng buông tay anh ra. Toàn sự chú ý lại luôn hướng về tên nhóc trốn ra ngoài ăn vụng còn dính trên mép.

Giữa nơi đông người, Phó Bắc Đình chẳng ngần ngại dùng miệng lau sạch đồ ăn còn sót lại ở khoẻ môi kia. Cậu bị một màn anh làm cho thất kinh hồn vía:

- Anh kia anh làm gì vậy hả?

Dịch Hàm thấy cảnh tượng đó thì không khỏi khó chịu, Phó Bắc Đình lại từ tốn nắm lấy tay của chàng trai. Ánh mắt lúc này mới đánh sang anh với một vẻ đầy ngạo mạn:

- Về thôi chồng nhỏ của chú.

- Em... em... vẫn còn đang ăn...

- Hẹn hôm khác vậy! Hôm nay chồng nhớ em lắm đó, mau về nhà với người ta đi

Nhạc Ninh cũng phải bật cười trước hành động ấy, cậu của lúc này cũng thật sự hiểu ra những gì đang diễn ra trước mặt mình:

- Cho em xin lỗi nha anh Dịch Hàm. Em phải về nhà với chồng rồi, hẹn anh bữa khác nha!

Cậu cứ thế mà sánh bước bên người đàn ông của mình mà rời khỏi nhà hàng. Còn Dịch Hàm thì sao? Anh lại đến muộn nữa rồi.

Bí mật đó vẫn phải giữ lại thôi!