Công Chúa Phép Thuật

Chương 42




Tại phòng Sakura.
Căn phòng tĩnh mịch, âm u, không mảy may một chút ánh sáng lọt vào.
Một cô gái nằm trên tấm Futon mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, đôi môi tái nhợt, mặt hơi nhăn lại. Chợt cựa mình, thức dậy, hai tay day day thái dương. Ngó qua chiếc đồng hồ trên bàn, cô tròn mắt.
9.15AM
Gì chứ? 9 giờ rồi à. Mọi bữa cô dậy sớm lắm mà. Không lẽ... Cô bị bệnh... Nhưng không đúng cô là một phong ấn, mà phong ấn thì không bao giờ biết bệnh là gì, chẳng lẽ... Chết rồi! Thức ăn của T.Syaoran! Cô lật đật ngồi dậy, cả tấm Futon cũng quên xếp. Nhanh bước tiến về tủ quần áo, thay vội một bộ Kimono trắng muốt, cô đi đến cánh cửa, mở ra.
"Xoạch"
Sakura phóng như bay về phía nhà bếp khu Hầu. Dừng trước cánh cửa lớn, cô thở hổn hển, đưa tay mở nó ra, mệt nhọc nói.
- Thức... Thức ăn của... Syaoran - sama đã có... Có chưa?
Chị hầu hôm trước ngạc nhiên nhìn cô.
- Chẳng phải, thức ăn đã được người khác đem đến phòng Nhị hoàng tử rồi ạ?
Cô nhìn chị hầu như muốn khẳng định lại lần nữa.
- Chị chắc chứ?
- Vâng!
- Xin lỗi đã làm phiền mọi người. - Sakura cúi đầu chào, quay lưng đóng cửa lại. Trở về phòng.
Đi đến hành lang thứ hai, cô chợt khựng lại, cảm giác như vừa lướt qua ai đó...
Lạnh!
Ánh mắt sắc lạnh như dao đến nỗi có thể xuyên qua da thịt của đối phương chỉ cần một cái liếc mắt. Đúng, cô chưa bao giờ thấy Syaoran lạnh lùng như vậy, kể cả khi cô mới vào cung.
Tim khẽ nhói...
Đau buốt...
Cô nhìn theo bóng cậu, đưa bàn tay trắng nõn lên không trung trong vô thức, đôi môi hoa anh đào khẽ mấp mấy nhưng... lại thôi, cô quay đầu bước tiếp, đi về một hướng vô định, dường như là lối vào của khu vườn hoa anh đào.
Bỗng dưng cô muốn đi dạo vòng quanh nơi đây một lát... chỉ bỗng dưng muốn thế thôi, chẳng có lí do gì khác. Đơn giản là vậy. Đi đến bên chiếc bàn bằng đá, cô ngồi xuống, đưa tay chống lên cằm.
"Vù..."
Một cơn gió nổi lên, táp vào từng mảng da trắng mỏng manh của cô, hất tung mái tóc nâu trà óng mượt bay phấp phới. Từng cánh hoa anh đào rơi lã chã, hoà mình vào không trung cùng cơn gió lạ.
Rất nhẹ nhàng nhưng trông nó thật dịu dàng và thanh khiết biết bao. Cô đưa hai tay ra, như chờ đợi, một cánh hoa anh đào rơi xuống tay cô. Khẽ đưa lại gần mặt, là màu hồng phấn. Thật trong sáng, nhưng... Cô có cảm giác gì đó thật buồn. Hôn nhẹ lên cánh hoa, đôi môi mềm mịn.
"Vù..."
Lại một làn gió thổi, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi trên mặt đất bay lên. Bỗng, cô cảm thấy lành lạnh sống lưng, như có ai đó ở đằng sau, theo phản xạ cô quay lại.
"Phịch"
Dường như đã không còn thấy ánh sáng nữa, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Cô tuyệt vọng, dần dần thiếp đi...