Hình như là tiếng nước, là tiếng nước chảy.
Có lẽ nào nơi này có lối đi khác.
dưới chân núi cô đã nhìn thấy một con thác rất đẹp nhưng độ dốc của nó quá lớn nên được gọi là thác tử thần.
Người dân nơi này thiệt mạng ở đây cũng không phải là ít, chẳng lẽ đây là đầu nguồn của con thác đó hay sao????
Suy đoán này của cô có khả năng rất lớn , Hứa Hân Hoan suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi theo con đường này..
Cho dù theo con đường này cô có chết thì bọn người A Lực còn tìm thấy xác của cô, chắc chắc ba của Hàn Vân Phong sẽ được cứu.
Nhưng nếu đi theo con đường cũ thì xác xuất quá thấp, càng nguy hiểm hơn.
Hứa Hân Hoan tìm nơi có tiếng nước chảy, không ngờ rằng nó lại nằm ngay chính giữa của ba gian phòng.
Nơi đây có một phiến đá hoa cương lớn.
Cô cúi xuống nghe, quả thật là ở đây, nhưng làm sao mà tiếp cận được với dòng nước bây giờ.
Đang đau đầu suy nghĩ thì tay cô vô tình ấn vào một chỗ nào đó, tảng đá dưới chân cô tự nhiên tách thành hai mảnh, Hứa Hân Hoan trực tiếp bị rơi xuống.
Do chưa có sự chuẩn bị nên cô trực tiếp bị dòng nước cuốn trôi.
Dòng nước lạnh buốt thấm vào da thịt cô như từng con dao đang cắt da cắt thịt.
cô không biết mình bị nó cuốn đi bao lâu, cuốn đi nơi nào nhưng khi nhìn thấy ánh sáng ở đầu bên kia thì trong lòng cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hứa Hân Hoan bị trôi xuống một cái hồ nước, cô từ dưới nước bơi lên bờ, xung quanh có mùi thảo mộc thoang thoảng khiến cô biết được rằng mình đang ở khu rừng thảo mộc.
Cô nhanh chóng chạy tới chỗ bọn ngườu A Lực đang chờ.
Vừa thấy cô, A Lực tựa như nhìn thấy phật sống mà chạy tới.
Thật ra bọn họ rất lo cho cô, đã ba ngày trôi qua mà cô còn chưa trở lại khiến trong đầu bọn họ rất lo lắng.
Theo như lời dặn của cô thì đáng lí ra bọn họ đã phải quay trở về báo tin dữ từ nửa ngày trước rồi.
Nhưng là A Lực vẫn muốn ở lại chờ cô thêm một ngày nữa, anh không tin rằng Chủ Mẫu lại dễ dàng chết như thế
Quả nhiên sự chờ đợi của anh là không uổng phí, cô đã sông, đã quay trở lại.
Bọn họ xuống núi dưới sự tung hô của dân làng.
Hứa Hân Hoan lấy ra một cây nhân sâm tặng cho tộc trưởng, tộc trưởng không dám nhận vì chông coi nơi này là trách nhiệm của mọi người.
Nhưng thấy cô nhiệt tình như thế ông đành nhận lấy, chia cho dân làng mỗi người một ít.
Còn cô quay về phòng để điều chế thuốc.
Cũng may ba lô cô mang theo là loại chống thấm, nên bên trong không hề bị ảnh hưởng.
Qua nửa ngày điều chế nữa, cuối cùng cô cũng làm xong thuốc giải.
Lúc này cánh tay đã mỏi nhừ nhưng giờ quá trễ rồi, thôi để ngày mai nhờ Tiểu Linh băng bó vậy. Rồi cô quay về giường nghỉ ngơi.
Khi tỉnh lại cô cảm thấy đầu nặng trĩu, cả người mỏi nhừ, rồi Tiểu Linh lại vô cùng lo lắng cứ đi qua đi lại.
Cổ họng cô khô khốc, cố hết sức mới phát ra tiến.
- Tiểu Linh, có chuyện gì vậy ???
Tiểu Linh thấy cô đã tỉnh thì vội vàng chạy lại lấy nước cho cô uống
-Cậu đã tỉnh rồi sao???? Làm tớ lo muốn chết đi được. Cậu đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy.
-Tớ chỉ ngủ thôi mà, đã lâu như vậy rồi sao.
-Phải , do vết thương trên tay cậu bị nhiễm trùng nên dẫn tới sốt rồi hôn mê. tớ đành phải nhờ tộc trưởng ấy lá thuốc đắp cho cậu rồi
-Tại sao cậu không truyền thuốc cho nhanh, đắp lá thuốc làm gì cho mệt thế.
Tiểu Linh tròn xoe mắt kinh ngạc.
-Bà cô tổ của tôi ơi, cậu không biết thật sao ???? Cậu có thai rồi đấy.
-Có ..thai....Thật sao ?????
Hứa Hân Hoan không dấu nổi niềm vui trong lòng, nhưng chợt cô nghĩ tới điều gì đó , khuôn mặt liền lo lắng trở lại.
-Vậy đứa bé có sao không ???
Tiểu Linh cười nắm lấy bàn tay.an ủi cô.
- Đứa bé không sao, nhưng từ giờ trở đi phải chú ý nhiều vào đấy.
- Vậy Vân Phong đã biết chuyện này chưa.
Nghe thấy cái tên đó, Tiểu Linh liền xụ mặt xuống.
- Cậu nhắc tới cái tên đó làm gì, cả ngày hôm qua có gọi được cho hắn ta đâu. Lúc cậu sốt cao ,tớ muốn gọi cho hắn thông báo tình hình mà điện thoại toàn báo không liên lạc được.
Điều này thật kì lạ, không thể nào như thế được.
Khi cô trở về thôn cô đã gọi cho Hàn Vân Phong một lần, anh ấy vẫn bình thường, tại sao ngày hôm qua lại không gọi được chứ.
Anh ấy còn muốn lên đón cô về nhưng cô đã từ chối, cô định xong việc rồi khi về sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ nên đã nói dối rằng chơi chưa chán.
Tầm phải ba bốn ngày nữa mới về.
Hay là anh ấy gặp nguy hiểm gì chăng ???
Cô vội vàng cầm điện thoại của anh ấy lên gọi, từng tiếng chuông vang lên khiến lòng cô an tâm hơn một chút.
Rồi cũng có người bắt máy.
Nhưng đầu giây bên kia vang lên lại là một giọng nữ, là giọng của Giang Nhạn Sương .
''Chị dâu à, chị gọi điện cho anh Vân Phong có việc gì thế, có việc gì thì để em nói lại với anh ấy cho.
Có phải ngày hôm qua chị gọi anh ấy không được có đúng không ?
Chị cứ yên tâm đi, cả ngày hôm qua anh ấy ở cùng em rất vui vẻ, anh ấy còn nói là ở với chị anh ấy luôn cảm thấy áp lực, luôn không được thoải mái.
Chỉ khi ở bên cạnh em mới đem lại cho anh ấy cảm giác sảng khoái mà thôi.''
-Cô nói láo , Hàn Vân Phong không phải như vậy , anh ấy giờ đang ở đâu?
Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói quen thuộc.
''Nhạn Sương, anh nấu đồ ăn sáng xong rồi, ra ăn sáng đi''
Giọng nói đó, giọng nói quen thuộc đó rõ ràng là của Hàn Vân Phong, anh ta thực sự ở cùng chỗ với Giang Nhạn Sương sao ?????