Cô ngồi một mình tới trưa thì nhớ bad vẫn còn nằm viện. Bây giờ không biết bà thế nào rồi. Cô ngồi dậy đi tới phòng thay quần áo cô ngỡ ngàng vì sự rộng lớn. Phòng thay đồ được chia làm hai phòng một phòng là của cô và một phòng là của anh rất rộng. Trong phòng đồ của anh có ba màu và không có màu thứ tư đó là màu đen, xám, trắng của những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới hội tụ về đây có những bộ vest của anh chỉ có một chiếc trên thế giới. Còn phòng thay đồ cô hôm nay Tiểu Vũ mới mang đồ đặt vào nhưng nó có đủ đồ từ trang sức, túi xách, đồ mặc ở nhà, đồ đi chơi cho đến đi dạ hội đều có đều của một nhãn hiệu nổi tiếng, nó có tất cả những thứ tất cả mà từ trước giờ cô không nghĩ đến.
Cô cẩn thận chọn một bộ trong đó vì đối với cô những thứ trong đều quý giá cô mặc vào rồi xuống phòng khách. Cô bước xuống phòng khách gặp bác quản gia, quản gia đi đến chỗ cô chào hỏi: " Thiếu phu nhân." Ông cung kính nói.
"Chào bác Trần." Cô chào lại quản gia.
Quản gia nhìn cô mặc đồ trên người biết cô định đi đâu đó ông nói: " Thiếu phu nhân định đi đâu sao?" ông hỏi.
"Bác Trần, còn muốn đi gặp bà của con. " Cô trả lời quản gia.
" Thiếu gia bảo tôi nhắn lại cho thiếu phu nhân là khi chưa được phép của thiếu gia thì cô không được ra khỏi nhà. Nếu cô cố tình ra nhà này mà không có sự cho phép của thiếu gia thì cô không biết hậu quả nói sẽ thế nào đâu." Quản gia nhắn lại lời nói của thiếu gia cho cô.
"Vậy con phải làm sao để có xin phép anh ta?." Khi cô nghe những gì mà ông quản gia nói cô rất tức giận. Anh đã chiếm hết tiện nghi của cô và bây giờ cô cũng không cho cô đi.
" Gọi điện thoại thiếu gia sẽ không nghe máy khi không có chuyện gấp chỉ còn cách đợi cậu ấy về mà thôi." Cô trả lời cô.
Cô không biết làm gì hơn. Điện thoại của cô đã bị anh lấy đi từ tối hôm qua, bây giờ cô không có cách nào liên lạc với anh, không biết tình hình của bà thế nào rồi.
Cô không biết nói gì hơn, đành quay lên phòng. Cô rất lo lắng cho bà nhưng anh không cho cô đi thì cô lên phải làm sao. Đành phải đợi anh về xin anh để ngày mai đi thăm bà. Cô không dám tự ý ra ngoài, sau vài lần tiếp xúc với anh cô biết anh không phải là người biết nói đùa.
Cô lên phòng lấy laptop để tiếp tục hoàn thành công việc truyện tranh của mình trong toà soạn. Toà soạn cũng có nhiều công việc đang đợi cô nhưng cô không thể nào tới toà soạn được. Cô đành phải nói chuyện với chủ biên cho cô mang công việc về nhà làm.
Đến chiều cô phải làm trên laptop trong thời gian khá dài mắt cô mỏi nhìn ra bầu trời những ánh nắng chiếu lặng lẽ.
Cô xuống nhà nhìn phòng khách một khoảng không rộng lớn không có bóng người. Cô đi tìm Tiểu Nhã và Tiểu Vũ cô đi theo dãy hành lang đi vào bếp nhưng không thấy hai cô ấy đâu.
"Bác Trần, bác có thấy Tiểu Nhã và Tiểu Vũ đâu không?" Cô nhìn quanh bếp không thấy ai quay định đi thì gặp quản gia cô hỏi
"Chắc hai người họ đang ở vườn hoa để chăm sóc hoa rồi thưa thiếu phu nhân." Ông quản gia trật lời cô.
Cô đang định đi thì nhớ ra một điều mình không biết nói ra vườn hoa cô hỏi quản gia: " Bác Trần vậy đường ra vườn hoa là đường nào vậy." Trong khu biệt thự rộng lớn này cô không biết đường vì cô mới đến đây và nó quá rộng đối với cô.
" Thiếu phu nhân đi ra sân đi theo con đường cỏ là tới." Quản gia điềm đạm trả lời cô.
"Vâng, con cảm ơn bác." Cô cảm ơn quản gia rồi đi theo hướng quản gia chỉ. Cô đi dọc đường đi hoa ở đâu nở rất đẹp có hoa hồng, hoa ly, ... rất nhiều loại hoa được trồng ở đây. Cô ngạc nhiên vì ở một nơi toàn là màu đen và xám thì lại có một khu vườn đầy đủ các loại hoa mang lại cho mình cảm giác yên bình, trải lòng. Cô đi một lúc thì nhìn thấy Tiểu Nhã và Tiểu Vũ đang cắt tỉa cho những cây hoa ở đây. Cô đi tới chỗ Tiểu Nhã và Tiểu Vũ nói: " Có thể cho tôi làm với được không?" Cô cười nói.
"Thiếu phu nhân, chuyện này không hay lắm!" Hai cô hoảng hốt đồng thanh
"Tôi đã bảo hai em thế nào khi không có ai thì gọi tôi là Thiên Như hoặc Tiểu Như. Sao bây giờ hai em lại gọi tôi là thiếu phu nhân rồi." Cô làm bộ mặt khôn vui nói.
Nói rồi cô đi lấy cây kéo để cắt tỉa hoa cũng Tiểu Nhã và Tiểu Vũ. Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ người nói người cười tạo cho cảm giác vui vẻ hòa cùng những bông hoa.
Cách đó không xa anh vừa đi làm về thấy cô như vậy trong lòng anh có cảm giác nào đó xao xuyến, muốn gần bên cô. Nhưng khi anh định tới gần bên cô thì lại thôi 'Bây giờ chưa phải lúc để từ từ cô ấy có thể tiếp nhận mình, không phải ép buộc cô ấy như bây giờ. Giờ chưa phải lúc.' Dù gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng anh thì cô đã làm anh động lòng nhưng cảm giác đó nó chưa chia rõ ràng trong lòng anh. Anh nhìn cô một lúc rồi vào nhà để lại sự vui vẻ, yên bình cho ba cô gái.