"Anh không nhớ ra em sao?"
Suy ngẫm một lúc, Lăng Trạch nhíu mày: "Không nhớ, tôi và cô có quan hệ gì sao?"
"Sao anh có thể quên em chứ?"
Bỗng cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, nhìn người phụ nữ đi vào. Minh Nguyệt mở to mắt kinh ngạc.
"Sao lại đến đây?"
Người kia cầm giỏ hoa quả đặt bên cạnh giường nhìn anh khẽ cười: "Nghe thầy nói anh bị tai nạn, em liền cấp tốc đến đây"
Anh không nhớ ra cô là ai vậy mà Lâm Tú anh lại nhớ. Minh Nguyệt bật cười tự chế giễu, cô là ai chứ? Miễn cưỡng không xét cao thấp thì được gọi là bạn gái còn nói nặng thì chính là người làm ấm giường.
Cô gạt nước mắt đứng dậy rời đi trước ánh mắt khó hiểu của Lâm Tú và Lăng Trạch.
Đi trở về phòng bệnh của mình, Minh Nguyệt tự thu dọn lại đồ đạc rồi bắt xe quay trở về khách sạn lúc trước.
Ngồi trên taxi, cô không ngừng tự châm chọc chế giều mình.
Cô còn không xem lại bản thân như thế nào sao? Bản thân còn chưa tốt nghiệp đại học, xuất thân thì thấp hèn.
Còn Lâm Tú là ai chứ? Người ta là bác sĩ du học nước ngoài trở về, sau lưng cô ấy còn có Lâm gia chống lưng.
Cho dù không xét về mặt đó thì Lâm Tú và anh từ nhỏ đã quen biết. Là cô mới là người thứ ba xen vào mối quan hệ của bọn họ. Là cô mới là người phá hoại hạnh phúc vốn có của họ. Là cô đáng đời, không tiếc mặt mũi mà trèo
cao.
Nhiều lần bị sỉ nhục như vậy còn chưa đủ hay sao? Anh ta tốt với cô, cô liền cam tâm tình nguyện quay trở về. Sao cô lại ngu ngốc đến mức như vậy chứ?
Đến khách sạn, Minh Nguyệt lập tức gấp quần áo của bản thân lại rồi nhanh chóng cho vào vali. Dọn quần áo của mình xong, ánh mắt cô chạm phải chiếc cà vạt nằm trên giường. Cô cắn môi rồi với tay nhét luôn nó vào vali của mình.
Bỗng dưng điện thoại cô reo lên, Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sao lại có người gọi mình chứ? Không lẽ gọi nhầm sao, số điện thoại này ngoài Lăng Trạch ra thì làm gì có người khác biết.
Anh ta lại không nhớ ra cô thì gọi cô làm gì?
"Alo? Ai vậy"
"Cô là ai?
Minh Nguyệt nhíu mày, cô nhận ra giọng nói này là của Lăng Trạch nhưng số điện thoại thì không phải. Số của anh ta đã bị cô kéo vào danh sách đen rồi.
"Anh gọi cho tôi làm gì?"
Lăng Trạch có chút khổ sở: "Tôi thấy ghi chú trong điện thoại nhưng không thể điện thoại được liền mượn điện thoại của người khác"
"Nếu đã gọi không được thì đừng gọi. Anh cố chấp như vậy làm gì?"
"Ghi chú như vậy chắc chắn cô là người đặc biệt của tôi.".
Minh Nguyệt cười lạnh: "Đặc biệt hay không bây giờ còn quan trọng sao? Anh cũng đâu nhớ ra tôi là ai, dù sao anh... Thôi bỏ đi, tạm biệt"
"Khoan đã"
Lăng Trạch nhíu mày: "Tôi muốn tìm lại những thứ bản thân đã quên. Cô giúp tôi có được không?"
"Hay là thôi đi, quên rồi cũng tốt"
Cô cười chua chát. Không có cô sẽ không có ai cản trở anh, cũng có người làm mất mặt anh.
Vừa cúp điện thoại lại có người lạ gọi đến. Minh Nguyệt tưởng Lăng Trạch lại lấy số điện thoại khác gọi cho cô liền tắt đi. Nhưng số điện thoại kia cứ gọi đi gọi lại, cô khó hiểu nên bắt máy.
Một giọng phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia: "Xin chào, tôi là mẹ của Lăng Trạch. Tôi có thể gặp cô hay không?"
"Chào cô, hình như giữa cháu và cô không có quen biết."
"Tôi muốn gặp mặt cô. Có một số chuyện nên gặp mặt để nói chuyện"