Có Thương Cậu Không

Chương 7: Để trong cuốn sách để đầu trang thơ




"Cậu tư..."

Thường nhỏ giọng gọi một tiếng, tay cầm muôi vẫn còn cứng đơ không cử động. Thằng Chất bình thường cứng đầu cứng cổ giờ phút này cũng có cảm thấy hoảng sợ, sắc mặt cậu tư Khanh nhìn qua so với cái đít nồi thật chẳng khác là bao.

"Đang làm gì?"

Sau một khoảng lặng thinh nặng nề, Dương Khanh cuối cùng cũng cất giọng hỏi. Thường nuốt khan mấy cái, lắp bắp đáp:

"Dạ thưa cậu... con... con đang hâm cháo..."

Dương Khanh chắp tay ra sau lưng, nhìn chằm chằm nồi cháo đang sôi sùng sục đằng sau. Thằng Chất thấy tình hình có vẻ không ổn, lấy hết can đảm lên tiếng:

"Cậu... cậu tư... cậu đừng hiểu lầm... thằng Thường không có nói cậu..."

"Sắp khét rồi kìa."

Dương Khanh cất giọng nhắc nhở ngắt ngang lời nó. Thường giật mình quay người lại, phát hiện nồi cháo sắp tràn ra ngoài, tay chân quýnh quáng vội nhấc nồi ra.

"Ui..."

"Mày sao vậy? Cái đồ nhấc kế bên."

Thường không bị bỏng, cậu vừa chạm nhẹ vào liền lập tức rụt tay lại, nhưng cậu tư Khanh ban nãy vẫn đang đường hoàng đứng đó đã vọt tới trước mặt cậu lúc nào không hay.

"Cậu tư... con không sao..."

Chân mày Dương Khanh nhíu chặt chụp lấy bàn tay đầy vết chai xước của Thường. Thằng Chất ở bên cạnh trố mắt nhìn, tình cảnh kì cục này làm cái đầu gỗ của nó không bắt kịp.

"Cậu... tư..."

Dương Khanh mãi vẫn không chịu buông tay cậu ra, dưới cái nhìn chòng chọc của hai người khiến Thường bắt đầu cảm thấy ngượng, cậu lại thấp giọng gọi hắn một lần nữa.

"Lơ nga lơ ngơ!"

Dương Khanh bực dọc mắng, áo lụa sạch sẽ dính bụi than đen nhẻm, người trước mặt cũng không khá gì hơn, hắn xỉ vào trán cậu một cái rồi mới chịu đứng dậy, cằn nhằn dặn dò:

"Tắm rửa sạch sẽ mới được qua."

Thường ấp úng nói lại:

"Con tắm xong thì trễ..."

"Trễ thì đi đứng nhẹ nhàng lại, coi chừng làm người khác thức giấc."

Dương Khanh ngắt lời cậu, rõ là không để Thường có cơ hội từ chối. Thường chỉ đành nhỏ giọng "Dạ" một tiếng, chờ bóng Dương Khanh đi khuất hẳn mới lặng lẽ thở dài.

"Tao cứ thấy có gì đó sai sai..."

Thằng Chất phụ Thường dọn dẹp mớ hỗn độn mà hai đứa gây ra, nồi cháo xem như tiêu đời. Thường tiếc rẻ nên cố cậy vài chỗ trông có vẻ vẫn không đến nỗi nào lên ăn, vị đắng nghét lan tràn trong khoang miệng khiến mặt mũi cậu nhăn tít lại.



"Sai cái gì?"

"Không biết." - Thằng Chất lắc đầu nguầy nguậy, sau khi vắt hết trí thông minh thì mới thốt lên - "Mày với cậu tư huề rồi."

Thường bị nó làm suýt sặc, khó hiểu hỏi lại:

"Cậu tư có phải bạn tao đâu..."

"Đâu, hồi mày còn nhỏ đi chơi với cậu tư miết mà." - Thằng Chất cảm thấy mình nói không có gì sai cả - "Sau đó hai người không nói chuyện một thời gian, thái độ cậu tư cũng khác, tao cứ tưởng nghỉ chơi nhau rồi chứ."

Thường càng nghe càng không hiểu nổi lối tư duy của nó, thằng Chất nói thêm:

"Tao còn nhớ rõ là mày bệnh không dậy nổi một thời gian, cậu tư chỉ xuống ngó một cái rồi thôi. Vú năm kể lúc cậu tư vào mày la hét ghê lắm, sau mỗi lần thấy cậu mày còn trốn mất nữa mà."

"Cậu tư đến thăm tao?" - Thường ngạc nhiên hỏi.

Kể từ cái ngày đó đã sắp hai năm rồi, nghĩ đến nó cơ thể cậu vẫn bất giác run rẩy. Cậu không biết Dương Khanh có đến thăm mình hay không, chỉ nhớ năm đó hắn không về giỗ ông nội theo lời gọi của bà Kim Tuyến.

Thường cứ tưởng hắn bỏ xứ đi luôn rồi, nhưng khi tiếng động cơ xe hiếm hoi xuất hiện, một câu lệnh bắt vào hầu ngủ đã cho cậu biết cậu tư Khanh thực sự về rồi.

"Nghe vú năm nói vậy chứ tao không biết, nhưng mắc gì bà phải nói xạo tao, với lại tao thấy chuyện bình thường mà." - Chất huých huých cùi chỏ vào người Thường - "Huề là tốt rồi, giờ ai cũng lớn già đầu, không lẽ như mấy đứa con nít giận nhau hoài sao?"

Thường không trả lời nó. Cậu cất cái bếp lò về chỗ cũ, lòng ngổn ngang nhiều thứ, hoặc có chăng vốn nó đã ngổn ngang, chỉ là cậu cố tình không để tâm đến, giờ có kẻ nhắc mới chịu nghĩ đến nó một chút.

Tắm rửa xong xuôi đã sắp đến nửa đêm, Thường qua loa cài lại nút áo, vội vàng chạy đi.

Khoảng sân quen thuộc vẫn có duy nhất một phòng sáng đèn, hôm nay trời ráo hoảnh, lấp ló sau tán cây là mảnh trăng khuyết vắt ngang, rảnh rỗi, thảnh thơi.

Thường theo quy củ chuẩn bị gõ cửa, lần này tay cậu vẫn chưng hửng giữa không trung như mọi khi, nhưng không phải là Dương Khanh gọi vào, mà là chính hắn tự mình ra mở cửa.

"Làm gì chậm chạp vậy?"

Thường ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mày vẫn khó đăm đăm không mấy lần được giãn ra. Trong đầu cậu thầm nghĩ trên trán cậu tư Khanh có hai cái mảnh trăng lưỡi liềm tối thui.

"Dạ con xin lỗi." - Thường cúi đầu nói, bộ dạng ngoan ngoãn đúng mực.

Dương Khanh nhìn đỉnh đầu đen nhánh trước mặt, bàn tay cựa quậy hết nắm vào rồi thả ra mấy lần, cuối cùng chỉ buông lại một câu rồi xoay người đi thẳng vào trong:

"Nhanh đi, không biết lạnh à?"

Đèn dầu trên bàn đã được thay tim mới, ngọn lửa sáng bừng soi lên đống sách vở trên bàn.

"Ngồi xuống ôn lại bài cũ, hôm nay học cái mới."

"Dạ."

Thường kéo ghế ngồi xuống, cầm cây bút chì vừa được gọt nhọn bắt đầu nắn nót viết từng chữ:



"Có ai để đợi để chờ,

Thương ai để đó để thờ trong tim.

Cậu trai gánh nước qua đồng,

Không ai đứng đợi nhớ mong cả chiều."

Thường viết gần xong, Dương Khanh ở bên cạnh chăm chú soi một mảnh sứ vỡ. Cứ tưởng hắn không để ý, nhưng khi cậu vừa đặt bút chấm hết thì giọng nói không nhanh không chậm nhắc nhở:

"Sai một lỗi là một thước, dò lại cho kỹ."

Thường âm thầm bĩu môi "ò" một tiếng, cẩn thận dò lại, đúng là có sai thật.

"Bộ mắt cậu là mắt cú hay sao?" - Thường nghĩ.

Dương Khanh bắt cậu đọc qua bài thơ một lần, chỗ nào cậu vấp hay ngập ngừng là y như rằng tiếng gõ thước lên bàn liền vang lên "cành cạch" làm cậu sợ run, nhiều lúc cậu còn quên luôn mình đọc đến đâu rồi.

Ôn bài cũ xong, Dương Khanh lôi một quyển sách ố vàng cũ kỹ ra, bắt đầu dẫn dắt cậu vào bài học mới. Giọng hắn khi dạy người khác không còn cái kiểu khó gần hung dữ nữa, rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng.

Thường thừa nhận mình thích cậu tư Khanh những lúc thế này, gần gũi, dịu dàng, giống như cơn gió mùa hè vào cái ngày mà cậu mãi đuổi theo sau hắn ngoài đồng vậy.

"Hiểu không?"

Dương Khanh ngừng viết hỏi, Thường lúc này mới giật mình nhìn hắn. Gương mặt cả hai kề cận thân thiết, nếu không vì trang phục có lẽ chẳng khác hai anh em cùng nhau chuyện trò là bao.

"Từ nãy giờ mày có nghe tao nói gì không đó?"

Dương Khanh phát hiện học trò sao nhãng, lập tức không vui nói. Thường hơi rụt người lại, lúng búng đáp:

"Có... có nghe... nhưng không hiểu..."

"Đầu óc mày đi chơi hết ở đâu rồi!"

Dương Khanh bực mình chửi, nhưng rồi hắn hít một hơi thật sâu, tay di chuyển về đầu quyển sách gằn giọng nói:

"Tao giảng lại lần nữa, còn không hiểu thì ăn cây."

Lời hăm dọa có hiệu quả, Thường vội vàng mở to mắt, căng tai ra tập trung học.

Gió đêm thổi đập vào cửa sổ kêu "lạch cạch", Thường cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà đánh một cái ngáp, tay cầm viết nguệch ngoạc không rõ đang vẽ cái gì.

"Hôm nay tới đây thôi, mau trèo lên giường đi."

Đầu óc khi buồn ngủ không đủ phân tích hành động của bản thân mà vô thức làm theo lời chủ nhân nói. Tối nay Thường không cãi hay chần chừ thêm, chậm chạp quen đường quen lối trèo vào giường, sau đó trùm chăn kín mít lại.

Nằm chưa bao lâu, chăn bị lật lên, cạnh bên là một cơ thể vẫn còn mang hơi lạnh của không khí về đêm. Thường nhích nhẹ chân trách né, cảm thấy ấm áp rồi, cậu xoay người tìm tư thế thoải mái, lúc sắp thiếp đi thì người kia lại đột nhiên cất tiếng nói:

"Tao định đăng ký cho mày đi học trên trường huyện."