Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 15: Một chút quà nho nhỏ




Vào buổi tối cùng ngày, lúc này đã 8 giờ 45 phút, An Ngọc đã và đang ở nhà sau cả ngày đi chơi. Chiều nay vừa dứt mưa thì tối nay tiếp tục đổ thêm một đợt mưa nữa, Vy Hân còn ở trường chưa có về. Cô nằm trên ghế sofa nhắn tin với Minh Diễn, biết anh chưa có về nhà nên cô có dặn dò vài thứ. Lát sau thì Vy Hân về với cơ thể ướt nhẹm. Cô bật dậy nhìn nhỏ mà thở dài, cơ thể đã dễ bệnh rồi còn dầm mưa, không hiểu kiểu gì.

- Sao mày không gọi tao đem cái ô qua trường?

Vy Hân đáp:

- Lỡ mày bận gì thì sao, nên tao không gọi.

Cô nhếch môi cười trừ, bảo:

- Đi tắm đi. Đêm nay mà sốt là đừng trách tao nha mày.

Vy Hân gật đầu lia lịa rồi lên phòng tắm rửa. Ừ, tắm xong ăn cơm. Tầm 9 giờ 21 phút, nhỏ bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng, trong người cảm thấy khó chịu vô cùng, sờ mặt thì cảm thấy nóng nóng, cổ họng bắt đầu cảm giác đau. Nhỏ mệt quá nằm ngủ luôn. Và kết quả đêm đó - sốt, may là sốt nhẹ thôi, tuy vậy, nó cũng khiến An Ngọc phải thức đêm chăm Vy Hân.

Đến sáng hôm sau, Vy Hân ngồi dậy với cơ thể như mềm nhũn ra, cảm giác mệt người vẫn còn. Nhỏ đặt chân xuống sàn nhà và rời khỏi giường. Đi hơi loạng choạng một tí, suýt nữa ngã cầu thang nếu nhỏ không nằm tay vịn. An Ngọc định đem cháo lên cho, thấy vậy rồi bảo:

- Sao không ở trong phòng nghỉ thêm tí, tao đem cháo lên cho?

Nhỏ nghe thế liền nhõng nhẽo đi tới ôm chầm lấy cô mà nói:

- Bạn của tao ơi, tao mệt quá à!

An Ngọc đang cầm tô cháo nên không ôm lại được, bất lực hỏi:

- Hôm nay có đi đâu trên trường không?

Vy Hân suy nghĩ hồi lâu, ồ lên một tiếng rồi trả lời:

- Có. Đi học cả ngày.

Cô mím môi, bảo:

- Nghỉ một hôm đi.

Vy Hân lắc đầu đáp lại:

- Không được. Nay có hai bài thuyết trình, không nghỉ được.

". . .", đến đây là cô chịu rồi đó. Cô chẹp miệng rồi dẫn Vy Hân vào bàn ăn ngồi và đặt tô cháo xuống bàn, dặn dò nhỏ ăn xong rồi đi học. Nhỏ gật đầu lia lịa. Nay An Ngọc lại tiếp tục nghỉ. May quá, sáng nay không có mưa.

Một chập sau, nhỏ vẫy tay tạm biệt cô và lê cái cơ thể không được khoẻ để đến trường. Và cũng như thường ngày, cứ ở nhà một mình thì cô làm những hành động vô tri không ai biết. Cô đang nhảy nhót lung tung thì bỗng có tiếng gõ cửa làm cô phải dừng lại, chỉnh trang phục một chút rồi chạy lon ton đi ra mở cửa. Vừa mở cánh cửa, đập vào mắt ngay thân hình cao to khiến cô phải ngước lên. Người trước mặt cô khi đó cất giọng nói:

- Chào cháu.

Cô vui vẻ chào lại:



- Chú sáng vui vẻ ạ.

Minh Diễn cười nhẹ rồi đưa một túi đồ khá to cho cô và nói:

- Tặng cháu. Hôm nay chú bận nên sợ không đưa được cho cháu.

Cô gật đầu rồi bắt đầu tò mò thứ đựng trong túi xách là gì thì anh lên tiếng tiếp:

- Cháu cứ mở ra xem đi.

Nghe vậy, cô liền cúi đầu nhìn túi đồ và lấy ra một con gấu bông khá xinh cùng với hộp đựng trang sức, là sợi dây chuyền vàng. An Ngọc ngạc nhiên đến mức giơ tay che nửa phần dưới của gương mặt. Chú nhìn biểu cảm của cô như thế liền có chút lo, sợ cô không thích nên e dè hỏi:

- Cháu... cháu có thích không?

Cô ngẩng đầu lên, vui cười nói:

- Dạ có. Cảm ơn chú.

Minh Diễn xoa đầu An Ngọc một cái rồi nói thêm hai, ba câu nữa rồi tạm biệt cô mà rời đi. Cô đóng cửa lại, hí ha hí hửng vào trong, ngồi xuống ngắm nghía con gấu bông, sợi dây chuyền. Lát sau cô lên phòng cất đồ trong tủ, dây chuyền thì cô bỏ trong tủ kính, còn gấu bông thì cô bỏ ở một góc bàn. Lát sau cô lại nhảy nhót đến trưa, có lẽ hôm nay cô ăn một mình rồi. Ăn cơm xong cô lại đi ngủ đến chiều mới dậy. Và trời lại đổ cơn mưa. Lạ kì vậy ta. Sáng thì nắng chang chang, giờ chiều lại mưa. Rồi cô sực nhớ gì đó, rồi giơ đập trán nghĩ thầm: "Ớ, Vy Hân không đem ô che mưa rồi".

. . .

Sang bên chỗ của Minh Diễn. Sáng thì đi đến công ty, chiều và tối thì tới bang như thường ngày. Nhưng hôm nay anh chỉ ghé bang hơn 15 phút rồi rời đi, lái xe đi tới xưởng sản xuất, tối lại tới một quán bar. Tại đây, anh tới chỗ VIP ngồi để gặp mặt mấy người quen. Họ mời anh uống rượu nhưng đột dưng anh từ chối uống, nếu như trước đây thì anh uống rồi đó.

- Có người yêu rồi nên không nhậu nữa hả anh bạn? Thế Phong Vỹ đâu mà không đi?

Anh nhướng mày, cười đáp:

- Chắc thế. Với cả, tôi đoán chắc cô ấy không thích con trai uống rượu, bia. Còn Phong Vỹ thì ở nhà rồi.

Người bạn đó bĩu môi, rồi lại đến người khác bên cạnh nói:

- Chậc, biết vậy rủ ra quán cà phê cho khoẻ. À Minh Diễn này, đơn hàng mà bên tao đặt sao vẫn chưa đến vậy? Có đến thì mất vài thùng hàng quan trọng.

Anh nghe xong, lập tức nhíu mày, đáp lại:

- Bên tao luôn kiểm đủ số lượng trước khi đem qua. Không hiểu vì sao lại như thế nữa.

Người bạn tặc lưỡi, điềm tĩnh bảo:

- Có thể có người hại mày cũng nên. Coi chừng lỗ vốn đó. Điều tra đi.

Thêm một người khác húp một ngụm rượu, nghe thấy thế cũng xen vào nói:



- Không cần điều tra nữa đâu. Tao làm luôn rồi.

Minh Diễn nhìn qua chàng trai này rồi cười nhếch mép, bảo:

- Đúng là Nhất Phong có khác.

Người tên Nhất Phong đó nhướng mày đắc ý rồi ra hiệu cho hai người đang đứng, một lát sau, người đó lôi vài tên ra.

- Đó, muốn xử thì xử đi.

Mấy người tấm tắc khen ngợi, Minh Diễn không nói gì nữa mà đứng lên, xách cổ một tên trong đó lên rồi lạnh giọng bảo:

- Là ai đứng sau mày sai lệnh này?

Cơ thể tên đó run rẩy, miệng lắp bắp nói:

- Dạ... dạ... Là... Jurr ở bang chúng tôi ạ.

Minh Diễn nhận ra ngay cái tên này, ba lần bảy lượt anh cảnh cáo hắn, vậy mà hắn vẫn mặt dày phá hoại. Anh móc điện thoại trong túi quần ra rồi cho Phong Vỹ đang nằm dài ở sofa xem phim. Cậu nhận điện thoại mà chạy việc ngay lập tức.

Sau khi gọi cho Phong Vỹ xong thì anh cũng tạm biệt ba người bạn ra về. Nhất Phong thấy bóng dáng rời đi của anh mà lắc đầu, cười nói:

- Lần sau rủ đi cà phê đi, Vũ Văn với Quân Ân ạ.

Vũ Văn đáp:

- Đương nhiên rồi. Nãy tao vừa nói xong.

Quân Ân vuốt cằm, thắc mắc hỏi:

- Không biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của nó vậy nhỉ?

Nhất Phong chẹp miệng nói:

- Như nào cũng được, thoát ế là may rồi.

Vũ Văn cười ha hả rồi chợt nhớ ra gì đó rồi hỏi:

- Mà này, cô vợ của mày có biết mày tới quán bar không vậy?

Nhất Phong nghe vậy liền có chút bất an trong lòng, lập tức đứng dậy rồi nói:

- Hahah, tao về đã, tạm biệt.

- Ớ hớ, cái thằng này...