Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 14: Đáng yêu




Cô không biết mình sai hay đúng nên đã cúi đầu nói lời xin lỗi, nhưng có vẻ người này cảm nhận cô hiền lành, nhỏ con, dễ doạ nạt, nên đã cất tiếng với cái giọng hàm hồ:

- Xin lỗi được gì. Không biết quan sát xung quanh hả? Tốn thời gian của tôi rồi này. Mà đến làm gì? Nơi đây không phải chỗ để đi ra đi vào như khu vui chơi đâu, đi đi.

Cô mở tròn mắt, xin lỗi rồi cũng bị chửi? Hay muốn gây sự ta? Rồi câu sau... khá ba chấm. Ờ hơ, tại cô có người chở tới đây chơi chứ bộ. Cô còn chưa kịp nói gì thì có người phía sau lưng cất giọng cảnh cáo:

- Đụng vào hay bắt nạt cô gái đó, cô nên thu dọn khỏi công ty là vừa.

Cô thì ngước mặt lên, còn người kia thì quay lưng lại để xem giọng nói đó là của ai. Tức nhiên là của Minh Diễn rồi. Người đó nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Anh đi tới cạnh cô rồi xoa má cô, dịu dàng nói:

- Đợi chú lâu không?

Cô lắc đầu đáp lại:

- Dạ không ạ.

Anh cười nhẹ nhìn cô và bảo:

- Nãy giờ có chuyện gì sao?

Cô đáp:

- Dạ, không có gì đâu ạ.

Anh nghe xong có chút nhíu mày, rõ ràng là cô không sai mà vẫn xin lỗi, còn bị nói như thế nhưng lại giấu nhẹm đi, nếu anh không xuất hiện sớm để chứng kiến cảnh đó thì không biết như thế nào. Anh cũng chẳng ngờ được là cô có thể hiền như thế. Anh lườm nhẹ người kia khiến đối phương phải rén.

- Cháu không cần phải ngại, có chú đây.

Rồi nhìn người kia với ánh mắt sắc lạnh, nói:

- Rõ ràng mắt của cô để đâu chứ sao lại mắng cô ấy như vậy. Tốn thời gian thì nãy cô đã đi liền rồi chứ ở đây mà chửi người khác. Cô gái này...

Vừa nói anh vừa vòng tay ôm lấy vòng eo của cô.

- Là người yêu của tôi.

Tuyên bố dõng dạc của anh làm ai nấy trong công ty nghe được đều ngạc nhiên. Tất cả đều bàn tán xôn xao rằng:

- Người yêu của chủ tịch dễ thương vậy?

- Chủ tịch của chúng ta cuối cùng cũng thoát ế à?

- Thấy hơi đũa lệch nhưng đáng yêu quá. Thích rồi đó.



- Hơi đâu, rất đũa lệch. Có điều kệ, nhìn họ đáng yêu quá chừng.

Vâng, 1 mét 50 với 1 mét 85 ạ. Hơi lệch tí nhưng vẫn cute đúng không nào? Quay lại chỗ của ba người, khi nghe câu đó của anh thì người đó lập tức xin lỗi rối rít.

- Vào bộ phận mình mà làm việc đi.

- Vâng, cảm ơn chủ tịch đã lượng thứ.

Người đó bỏ đi, tất cả xung quanh thì ở lại hóng hớt cặp đôi chú - cháu này cái đã. Anh giơ tay xoa má cô rồi bảo:

- Cháu hiền quá đó.

Cô chỉ biết cười trừ, bĩu môi bảo:

- Tại cháu chưa kịp làm gì chứ bộ.

Minh Diễn từ xoa sang nhéo má cô, hỏi:

- Thật không?

Cô nhanh nhảu đáp:

- Dạ không.

Anh nhếch môi rồi nắm lấy tay cô mà dẫn lên phòng chủ tịch. Mọi người xúm lại lấy điện thoại chụp "tách tách" rồi sau đó giải tán, ai làm việc nấy.

Khi lên văn phòng chủ tịch, anh cho cô ngồi ở sofa rồi chơi, ngắm nghía khắp phòng. Anh thì đi sang bàn làm việc ở phía đối diện. Còn sai Phong Vỹ đi mua nước ép trái cây cho cô. Cậu giật khoé môi, muốn biểu tình quá mà sợ trừ lương nên đành phải đi.

Chơi chán chê thì cô tới chỗ bàn làm việc của anh xem anh đang làm gì. Anh quay ngoắc qua thấy cô đứng nhìn ở đó liền bế cô lên đùi ngồi rồi ôm chầm lấy. Cô giật mình ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi yên. Anh để cằm mình xuống vai cô và hỏi:

- Cháu thích gì nhất?

Cô vui vẻ trả lời:

- Gấu bông, sách, thích đi chơi,...

Anh tiếp tục hỏi:

- Vậy cháu thích màu gì nhất?

Cô đáp:

- Dạ màu vàng.



Anh nghe thấy thế liền khẽ gật đầu, mỉm cười mà giơ tay xoa đầu cô. Đúng lúc này, Phong Vỹ đi vào trong được nước ép mới mua, cậu đập trán bất mãn vì biết ngay sẽ ăn một chén cơm đầy ú nụ. Cậu tiến tới đặt nước ép xuống bàn rồi bảo:

- Theo yêu cầu của chủ tịch đây.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi xua tay như ra hiệu cậu đi ra khỏi phòng. Không cần thế đâu, cậu cũng muốn lắm rồi. 1 phút 30 giây đã không thấy cậu trong đây nữa. Anh đưa nước ép cho cô cầm và nói:

- Cháu uống đi.

Cô cầm lấy uống và nói:

- Cháu cảm ơn.

Tầm mười phút sau, lúc này cô đã uống hết và đang ngồi nhìn, nhưng chỉ được một lúc, 30 phút sau cô đã ngủ gục. Anh phát hiện ra thì phì cười rồi đứng dậy bế cô tới sofa nằm. Hình như ngoài trời hết mưa rồi thì phải. Chút nữa cô dậy thì chở cô đi ăn luôn.

Phong Vỹ lại vào bước vào văn phòng anh, nhìn cô đang ngủ thì nhẹ chân lại để đi, cậu vỗ vai anh mà hỏi:

- Thế chút nữa có tới bang không?

Anh quay lui nhìn cậu với ánh mắt đầy suy nghĩ, đáp lại:

- Chậc, tao quên mất. Chẳng lẽ dẫn cô ấy đi theo à?

Một câu khó nhằn không riêng một người, Phong Vỹ thở hắt một hơi, chẹp miệng nói:

- Đành phải thế thôi.

Minh Diễn nhăn mặt lại, bảo:

- Không, tao không muốn cho cô ấy đến đó. Chiều tối tao ghé qua một lần luôn. Mày tới đó kiểm tra số lượng giùm tao đi, thấy vẫn có gì đó sai đấy.

Phong Vỹ nghe thế cũng thấy hợp lý, cậu gật đầu rồi nói thêm vài lời, sau đó đi ra ngoài luôn. Khoảng một tiếng sau, An Ngọc tỉnh dậy với vẻ mặt ngơ ngác, mắt vẫn muốn nhắm lại để ngủ.

- Nào, dậy rửa mặt rồi chú chở đi ăn.

Cô liền bật dậy rồi hỏi nhà vệ sinh để rửa cái mặt, tô lại son cho tươi, còn báo cho Vy Hân biết để khỏi chừa phần. Sau khi làm xong xuôi thì cô đi ra, anh đang đứng chờ, cô vui vẻ đi sát gần và cả hai ra khỏi phòng. Khi đi xuống, hai người họ lại làm rầm rộ cả công ty.

- Chụp nhanh bây, họ đi rồi.

- Đăng lên trang confession của công ty.

- Bốn bài chưa được duyệt, nên gửi nữa không?

- Tiếp!