Chương 3: Màu Của Hy Vọng
Trong con hẻm nhỏ, cạnh thùng rác chứa đầy rác thải, mùi của chúng có chút nồng, nhưng Edward chỉ mặc kệ ngồi gục bên nền đất ẩm ướt lạnh lẽo ướt át, nơi những vỏ chai, vỏ rượu rỗng tếch, lăn lông lốc khắp mặt đất. Hắn không còn khóc nữa, chỉ ngồi đó lặng người không nói gì cả, hắn bị đè bẹp bởi chính cảm xúc của mình, đầu hắn chả nhấc lên nổi mà rủ xuống che đi khuôn mặt sầu thảm, nhợt nhạt, có chút đỏ ở khóe mắt, ánh mắt hắn vô hồn nhìn vào khoảng không, như thế hắn đang ngắm một thứ gì đó. Cơ thể hắn giờ đây phủ chút tuyết trắng, thế nhưng hắn cũng chả buồn phủi chúng đi, để mặc cho chúng ngày càng chất dầy lên, nếu không phải thỉnh thoảng có thể thấy được chú khói từ hơi hở của hắn, có lẽ người ta nghĩ hắn là một xác c·hết. Bản thân hắn cũng chả cách c·ái c·hết là bao, nếu tiếp tục ngồi như vậy trong cái tiết trời như này, không sơm thì muộn rồi hắn cũng c·hết vì lạnh, vì mất nhiệt.
Có lẽ hắn cũng biết điều đó nhưng hắn lại chả buồn đứng dậy mà đi chỗ khác, sống làm gì khi giờ đây hắn đã chẳng có nơi để về. Edward liếc mắt nhìn hẻm tối, nhờ ánh đèn lờ mờ từ phía bên kia đường, hắn có thể nhìn rõ một chút những thử ở đây, thế mà chả có gì ngoài tuyết và rác thải, hắn nghĩ thầm trong bụng có lẽ nơi đây thích hợp với người như hắn ra đi mãi mãi. Cái c·hết thì có gì lắm đâu, chỉ là c·hết mà thôi, biết đâu c·ái c·hết giúp hắn nhẹ nhàng đi phần nào
Hơi thở hắn ngày một yếu dần, từ những cụm khói trắng giờ đây li ti thoáng hiện hơi trắng, Edward đã bỏ cuộc, hắn nhắm lại đôi mắt của mình và chờ đợi c·ái c·hết đang ngày càng đến gần với mình. Trong tâm trí hắn lúc này đây đang mường tượng cảnh mình vừa xuống sân ga, bố mẹ hắn đều đã đứng đó trờ hắn chở về, mẹ hắn chạy lại ôm trầm lấy con trai mình, ân cần hỏi thăm. Bố hắn chỉ đứng đó không nói gì nhưng ánh mắt của bố đã nói lên tất cả, sau đó ba người họ về nhà và ăn một bữa cơm gia đình đầm ấm.
Thế nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng hắn đã không bao giờ có thể có một bữa cơm như vậy nữa rồi. Vào lúc này hắn có tiếng mở chốt cửa, sau đó hắn cảm thấy mình bị chiếu xuống bởi nguồn sáng nào đó. Tiếp đó một giọng nỉ non của một cô bé vang lên bên tai hắn:
"Chú không thấy lạnh à!?"
Edward cố gắng mở đôi mắt mình ra, đảo mắt tìm nơi phát ra nguồn sáng cùng giọng nói kia. Cuối cùng hắn ngước nhìn lên và dừng lại ở một ô cửa sổ nhỏ, nơi có một cô bé đang cầm đèn pin chiếu vào hắn. Hắn mở miệng đáp cô bé nhưng do ngồi ngoài trời quá lâu nên giọng hắn có chút khàn kết hợp với khuôn mặt nhợt nhạt hơn cả lúc trong nhà ga, nếu người bình thường thấy hắn, có lẽ đã chạy mất dép vì tưởng n·gười c·hết nói chuyện với mình.
"Cháu tắt đèn pin hoặc chiếu nó đi chỗ khác được không?"
"Chú không thấy lạnh, cháu cứ mặc kệ chú như vậy đi." Edward cố gắng bảo cô bé đi chỗ khác, hắn không muốn một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh một người đàn ông đang cố t·ự s·át trong cái tiết trời lạnh giá này. Con bé thành thật tắt chiếc đèn pin cầm tay của mình, nhưng nó chẳng chui lại vào nhà hay đóng chiếc cửa sổ đó lại, nó chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào hắn. Sau vài lần cố gắng đuổi cô bé đi nhưng bất thành, hắn cũng mặc kệ con bé ở đó, mà nhắm đôi mắt lại lờ nó đi.
"Có một người bạn đồng hành trên hành trình này cũng hay đấy chứ." Edward thì thầm với chính mình, coi con bé như người đưa tiễn hắn đến với thế giới bên kia. Hắn mở mắt tìm bóng hình của cô bé nhưng không còn ai bên kia cửa sổ nữa, hẳn con bé cũng đã chán rồi. Edward nhắm lại đôi mắt của chính mình, chờ đợi c·ái c·hết, nhưng trong tâm trí của mình, hắn không thôi nghĩ về con bé, về cái cách con bé ngồi đó mà chỉ nhìn hắn không nói gì cả, ánh mắt của nó như đang phán xét tội lỗi của hắn vậy.
Suy nghĩ đó cứ mãi đọng lại trong tâm trí hắn, đến khi hắn mở đôi mắt của mình ra thứ đầu tiên bật ra trong tầm mắt của hắn là một đôi giày màu xanh lá. Cô bé bằng cách nào đó đã lẻn xuống chỗ hắn, trong lúc hắn không để ý đến. Lúc này đây Edward mới có cơ hội nhìn kĩ con bé, mái tóc vàng bờm lên bởi chiếc nơ con thở, hẳn con bé không biết ngoài này lạnh như nào, vì bên dưới lớp áo khoác của mình, hắn thấy được vạt áo của bộ pijama hình chú thỏ con màu xanh, tông xệt tông với chiếc giày của mình. Con bé quàng lên cổ mình một chiếc khăn quàng bằng len có phần quá khổ so với bản thân mình. Con bé không ngừng xoa tay và hà hơi vào lòng bàn tay để tạo hơi ấm.
Trong lúc hắn mải mê nhìn cô bé, đôi bàn tay nhỏ nhắn kia lại tháo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống cầm trong tay, con bé trông có vẻ rất yêu thích chiếc khăn, ánh mắt của con bé lóe lên vẻ lưỡng lự rồi lại kiên định.
Ngay sau đó con bé nhanh nhảu tiến lại gần chỗ Edward, không một chút e ngại, phủi đi phần tuyết đọng rồi quang lên cổ hắn chiếc khăn quàng cổ của mình rồi nói: "Chú biết không mẹ cháu đã đan nó cho cháu nhân ngày sinh nhật đấy, mỗi khi trời lạnh cháu luôn quàng nó lên để giữ ấm."
"Chú ngồi lâu như vậy hẳn lạnh lắm, hi vọng nó có thể giúp chú."
Hắn sững xờ giơ cánh tay lạnh buốt của mình lên sờ vào chiếc khăn, vì chỉ vừa tháo xuống một lúc thôi nên Edward có thể cảm nhận được hơi ấm của con bé. Hắn chưa bao giờ biết hơi ấm giữa người với người lại có thể ấm áp đến như thế, thứ ấm áp đó như sưởi ấm phần nào phần ý chí đã nguội lạnh của hắn, chợt hắn có cảm giác muốn khóc. Nhưng hấn chẳng thể để mình mất mặt thêm với cô bé được, hắn có gắng nở một nụ cười với đôi môi tím tái, lắc đầu, tay cố gắng tháo chiếc khăn xuống muốn trả lại con bé, nhưng lại quá tốn sức.
"Chú không thể nhận nó được, vì chú không biết sau này có thể trả lại nó không nữa."
Nhưng con bé chỉ lắc đầu lìa lịa, rồi giật lấy chiếc khăn trên tay hắn, rồi quang lại trên cổ của hắn như cũ, vừa làm như vậy con bé vừa nói: "Mẹ cháu bảo luôn phải giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn. Như vậy thì mới có thể lên thiên đường được."
"Mẹ cháu hẳn là một người rất tuyệt vời, nếu biết cháu cho đi món quà của bà, hẳn bà ấy sẽ rất tức giận đấy" Edward muốn ngăn cô bé lại nhưng nhận ra bản thân mình có chút hụt sức, cả cánh tay dại ra do trời lạnh. Thế là hắn đành để mặc kệ cho con bé thích làm gì thì làm, hắn cũng chả ngăn được con bé.
"Bà ấy siêu tuyệt vời luôn, với cháu bà ấy là số một trên trần đời. Chú yên tâm là bà ấy sẽ không quát cháu đâu, cháu cũng ước được nghe bà ấy quạt cháu một lần nữa, nhưng có lẽ là không thể nữa rồi, vì bà đang ở trên thiên đường cùng bố rồi." Đang cuốn dở, chợt nghe hắn nói thế, ánh mắt của con bé có chút buồn, dừng tay lại, nhưng điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngay sau đó con bé liền che dấu nó lại bằng một nụ cười hồn nhiên.
"Chú xin lỗi, chú không biết bố mẹ cháu mất rồi, nếu vậy chú càng không thể nhận món quà này, nó hẳn là kỉ vật quan trọng với cháu." Edward giọng khàn khàn, cảm thông với hoàn cảnh của con bé, hắn cũng chẳng còn bố và mẹ nữa.
"Không sao đâu chú cứ giữ nó đi, bà bảo mẹ luôn trông chừng và bảo vệ cháu từ trên kia, nên cháu nghĩ giờ nó thích hợp với chú hơn. Với cả hẳn mẹ sẽ rất tự hào khi cháu giúp đỡ ai đó" Con bé mỉm cười nghiêng đầu nói, rồi con bé hỏi Edward đã ăn gì chưa. Chưa hắn trả lời như một phản xạ tự nhiên. "Chú đợi ở đây nhé" con bé nói rồi nhảy lên chiếc cầu thang thoát hiểm gần đó, rồi mở của chui vào nhà. Edward định ngăn con bé lại, nhưng con bé đã biến vào trong nhà mà không ngoảnh lại.
Không biết làm gì hơn Edward chỉ biết cảm nhận lấy hơi ấm từ chiếc khăn quàng cổ trong khi ngồi thẫn thờ ở đó. Con hẻm vẫn chả có ma nào thèm qua lại, mùi hôi của rác có bớt phần nào bởi tuyết phủ, hắn quyết định đứng dậy rời đi trước khi con bé quay lại, nhưng do ngồi quá lâu, các bó cơ của hắn tê dại hết cả, mặt đất lại rất trơn, thử đứng dậy vài lần nhưng hắn đều bị ngã xuống. Mười năm phút sau, con bé quay lại với một hộp đồ ăn trưa màu xanh, bên trong hộp là hai cái sandwich, con bé nói không biết hắn thích ắn cá hay bơ trứng không nên con bé làm cả hai. Nếu hắn không thích cái này, thì con bé có thể ăn hộ hắn. Quả là một cô bé chu đáo, Edward cũng không biết bản thân cơ thể này thích gì, bèn chọn đại một cái cố nhấc thân mình rồi tống nó vô bụng một cách ngấu nghiến. Con bé cầm lấy chiếc sandwich còn lại nhưng nhìn thấy hắn ăn như hổ đói, liền nhường phần còn lại cho hắn. Vốn Edward không muốn tranh ăn với một cô bé, nhưng chả hiểu sao cơ thể lại không nghe lời hắn nói, mà cầm lấy nốt chiếc sandwich còn lại ăn lấy ăn để.
"Chú biết trước cháu luôn nghĩ nếu ngày hôm đó, cháu không đòi bố mẹ đi chơi có lẽ giờ này họ vẫn còn ở đây."
"Có những đứa trong trường luôn bảo cháu là kẻ g·iết người, rằng cháu là là lí do bố mẹ cháu c·hết. Cháu ghét bọn nó, nhưng hơn cả cháu ghét bản thân ghê gớm, ghét sự ích kỉ của cháu ngày hôm đó, đã từng có lúc cháu đã thử kết thúc mạng sống này, nhưng không thành."con bé nói với giọng nói điềm tĩnh như đó chẳng là gì nhưng Edward biết sự việc không dễ dàng như vậy. Giờ phút này Edward mới để ý đến dưới cổ tay nhỏ nhăn kia là một vết sẹo xấu xí cắt ngang qua cổ tay. Thân hình nhỏ bé đó đã phải chịu sự rẻ bỉ, nói xấu không nên xảy ra với bất kì ai. Hắn cũng chả thể phán xét được cô bé, vì chính hắn mấy phút trước thôi cũng cố gắng tìm đến c·ái c·hết.
"Ngày đó bà cháu trông chừng cháu cả đêm ở trong bệnh viện, khi cháu tỉnh lại bà không trách cứ gì cả, bà chỉ ôm cháu, rồi bà nói, bà cũng nhớ họ như cháu vậy, và bà biết họ cũng rất nhớ cháu. Bà cá nếu họ đang ở đây lúc này, họ sẽ muốn cháu được hạnh phúc, vui vẻ và trưởng thành như bao cô bé khác." Con bé ngừng lại, lấy vạt áo lau đi khóe mắt rưng rưng, rướm lệ.
"Tối đó cháu chỉ biết ôm bà mà khóc, cháu không nói được gì cả, chỉ khóc mà thôi, đến khi cháu ngủ th·iếp đi lúc nào không biết."
"Vài tuần sau đó cháu quay lại trở lại trường học, cháu một lần nữa đương đầu với những lời nói xấu, nhưng lần này cháu im lặng mà cầm lấy cuộn sách dày nhất mà cháu có thể kiếm được, nện một trận vào mặt bọn chúng. Cháu bị mời lên giám hiệu, nhưng từ đó trả còn lời đồn nào nữa, có chắc cháu cũng mặc kệ" Con bé mỉm cười với khuôn mặt hồn nhiên.
Lúc này đèn phía nhà con bé được bật lên, có tiếng của cụ già gọi "Alice! Alice! Con đang ở trong bếp à!?" Alice nghe thấy vậy liền vội vàng đóng nắp hộp thức ăn lại, cuộn nó lại dưới áo, rồi nhảy lên cầu thang thoát hiểm trở về phòng, trước khi đi con bé đóng lại chiếc cửa sổ, con bé thò đầu ra nói "Lần sau chú muốn khóc hãy tìm chỗ nào đó ấm và sạch sẽ rồi khóc nhé, trông chú kh·iếp lắm, phải đấy cháu thấy hết rồi." Rồi kéo thang thoát hiểm lên, trở lại trong phòng.
Edward cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu đáp ứng cô bé, câu chuyện của con bé đã khiến hắn hiều ra điều gì. Hắn cố gắng bám lấy gờ tường, lững thững đứng dậy đi ra khỏi hẻm nhỏ. Lúc đi ra đến đường chính, hắn ngoảnh mặt nhìn lại phía khung cửa sổ nhỏ, cùng chiếc khăn quàng trên cổ của mình. Giờ này tội lỗi hắn có đã bớt đi phần nào, tha thứ là điều cần thiết để sống tiếp, hắn biết cũng như bố mẹ của Alice, bố mẹ hắn sẽ không trách cứ điều gì cả, mà chỉ muốn hắn có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ và theo đuổi đam mê của mình. Edward nhìn vào bầu trời tuyết rời, mỉm cười rời đi bên tang vang vảng giai điệu của bài nhạc "Trái tim yêu dấu" của Henry Mancini phát ra từ đâu đó trong góc phố này.