Từ lúc đó, Thành Long về nhà liền nhớ đến Tuyết Kì.
"Em yêu chàng! Yêu rất nhiều!"
Lời thoại và gương mặt của Tuyết Kì luôn xuất hiện trong đầu khiến cậu nhung nhớ. Cậu đấm tay vào tường và nhớ đến cảnh Hàn Vũ đã thể hiện tình cảm với Tuyết Kì. Sự khó chịu cứ đeo bám lấy cậu, Thành Long gục đầu, khẽ nói hai tiếng:
_ Chết tiệt...
...
Tranh thủ vào thứ bảy, nhóm học sinh tụ tập ở nhà Lê Vy để luyện tập. Tuyết Kì thấy nhẹ nhõm vì Thành Long không đến tập vào hôm nay. Kể ra thì cũng lạ, dạo gần đây Thành Long ngoại trừ tập kịch thì không nói lời nào với cô, cả ánh mắt khó chịu đó cũng được cất đi luôn.
"Cậu ta không thèm nhìn mình một cái." - Tuyết Kì giơ cao hai tay. - "Thật là tuyệt vời!"
_ Mọi người! - Lê Vy vỗ tay tập trung. - Thứ hai tới là sự kiện bắt đầu, phục trang lần trước mọi người thử đã xong và không có vấn đề gì, hôm nay mọi người hãy về ôn lại rồi ngày mai chúng ta diễn tập lần cuối!
Cô nhấn mạnh:
_ Diễn từ đầu đến cuối và không được phép xảy ra sai sót, mọi người rõ chưa?
Các bạn gật đầu rồi tản ra về nhà. Lê Vy thấy Tuyết Kì và Linh Nhi đang bàn chuyện đi chơi với nhau liền tham gia.
_ Quán nướng mới mở gần đây đúng không?
_ Vy Vy cũng biết sao? - Tuyết Kì rạng rỡ. - Mình thấy nó đông lắm nên cũng muốn đi thử!
_ Cậu muốn đi với bọn mình không? - Linh Nhi mỉm cười.
Lê Vy gật đầu lia lịa vì cô rất thích ăn đồ nướng, cũng muốn đi rồi nhưng vì không có ai đi cùng. Nay lại được hai cô công chúa mời thì đương nhiên là đồng ý thẳng tiến.
Họ bước vào quán nướng, cũng may khi đang là bữa trưa nên quán cũng không đông lắm.
_ Gọi nhiều như vậy hai cậu chắc là ăn hết chứ?
Linh Nhi buồn cười với hai người có tâm hồn ăn uống, chỉ mới vào quán họ đã kêu muốn hết thực đơn rồi.
_ Vẫn chưa xong mà! - Hai cô nàng cười tươi.
_ Tuyết Kì! Lê Vy! Hai cậu cũng đi ăn ở đây sao?
Linh An từ ngoài cửa đi thẳng đến chỗ ba người, do Linh Nhi ngồi quay lưng và đang ở trong góc nên cô chỉ thấy mỗi Tuyết Kì và Lê Vy đang ngồi đối diện.
Linh Nhi im lặng và nhìn ra cửa sổ, vì cô không muốn dính dáng đến người đang đứng gần mình.
"Cứ đến nói chuyện rồi thôi, tốt nhất đừng ngồi xuống đây với tôi."
_ Linh An, cậu bảo tôi xem cậu tập kịch rồi nhận xét mà dẫn tôi vào đây hả?
Linh Nhi ngồi thẳng người vì nghe giọng nói đặc biệt, cô hồi hộp, chậm rãi quay đầu thì đúng là người cô thích đang đến gần.
"Tinh Khang, sao cậu ấy lại ở đây?" - Linh Nhi nhìn sang Linh An, gương mặt có nét thoáng buồn. - "Mình còn hỏi lí do làm gì..."
Linh Nhi cúi đầu, không muốn nhìn thấy hai người đang nói chuyện thân thiết với nhau.
_ Ồ! Cậu là em trai của Tuyết Kì sao? Nhìn giống nhau quá trời!
_ Không có giống!
Tuyết Kì liền đứng lên chỉ thẳng mặt Tinh Khang. Bất ngờ hơn khi cậu cũng phản ứng y hệt.
_ Giống y chang! - Lê Vy cười phá lên vì đôi song sinh hài hước.
Linh Nhi nhìn trong gương thấy hai người như thế cũng liền bật cười, Tinh Khang lúc này mới biết sự có mặt của cô. Cậu liền lên tiếng như để gây sự chú ý.
_ Chị bảo đi tập kịch mà bây giờ ở đây ăn uống sao?
_ Chứ em không lo tập đi mà tới đây làm gì?
Linh Nhi nhướn mày.
"Cậu ấy cũng tham gia đóng kịch sao?" - Cô mím môi. - "Là vai gì vậy nhỉ...?"
Lê Vy nhận ra phản ứng của Linh Nhi, cô cũng nhớ rằng chính ánh mắt của Linh Nhi đã thu hút mình để mời cho vai diễn.
_ Bảo sao lại thấy quen! - Lê Vy chồm lên nắm tay Tinh Khang, lắc lắc. - Lần đầu gặp, tên mình là Lê Vy!
_ À... - Tinh Khang nhìn sang Linh Nhi rồi vội rút tay về. - Xin chào, tôi tên...
_ Tên cẩu thả, đó là tên của cậu ta. - Linh Nhi chống cằm, không nhìn cậu mà thờ ơ lên tiếng.
Tinh Khang không nói gì nhưng lại có biểu cảm hờn dỗi, hai gò má cậu có chút hồng làm người đối diện để ý.
Lê Vy liền cười có ý đồ, cô lại nắm tay Tinh Khang, mặt hớn hở:
_ Chà chà, không biết là hai cậu tìm được chỗ ngồi chưa nhỉ? - Cô chỉ tay xuống một cái ghế còn trống bên cạnh Linh Nhi và một cái bên cạnh mình. - Chỗ này còn trống nè, ngồi chung cho vui!
Linh Nhi há mồm nhìn Lê Vy, cô lắc đầu cầu xin. Lê Vy thấy hành động của Linh Nhi lại thích thú mà chạy đến, đẩy thẳng Tinh Khang vào chỗ ngồi khi cậu chưa kịp phản ứng.
_ Linh An ngồi cạnh mình nào!
_ Lê Vy..., bọn mình ngồi bàn kh...
_ Đồ ăn vẫn chưa ra hết đâu! Hai cậu cứ thoải mái nhá! - Lê Vy chen ngang lời nói của Linh An rồi nháy mắt với Tinh Khang. - Mình đã trả hết tiền rồi nên đừng lo, cứ THOẢI MÁI là được!
Cô nhìn sang Linh Nhi đang đỏ mặt rồi mỉm cười.
"Cố lên công chúa!"
"Vy Vy!" - Linh Nhi ngại ngùng đến mức không dám ngồi thẳng người.
Tinh Khang ớn lạnh với lời nhấn mạnh và cái nháy mắt của Lê Vy.
"Cậu ta... sao lại nhiệt tình đến mức này vậy?"
Cậu nhìn sang Linh Nhi đang ngồi yên, lòng lại thấy vui mừng và hai má đã đỏ lên rõ rệt. Tinh Khang chống cằm quay sang hướng ngược lại.
"Kệ đi, thế này... cũng được."
_ Bạn Tinh Khang đóng vai gì vậy nhỉ? - Lê Vy lên tiếng làm cậu giật mình.
_ À... Vai nhỏ thôi. - Cậu cười gượng.
Lê Vy nhìn ra ánh mắt của cậu, liền cười khẩy.
_ Hô hô, đang giấu sao?
_ Không có, đến lúc đó thì cậu sẽ biết thôi.
_ Trong vở kịch của mình có đến hai cô công chúa và một nàng tiên! - Lê Vy kể sơ lược về từng nhân vật cho cậu nghe. - Thế thì theo sở thích của Tinh Khang, cậu sẽ thích ai?
Tinh Khang nhướn mày khó hiểu, sao tự dưng lại hỏi cậu làm gì? Tuyết Kì thì vẫn thản nhiên ăn uống còn Linh Nhi và Linh An thì ngồi bất động trông ngóng câu trả lời.
Được biết Linh An đóng vai nàng tiên còn lại thì cậu không hề biết ai đóng vai nào. Việc Linh Nhi tham gia cậu cũng không biết nốt.
_ Tuyết Kì đóng vai gì?
_ Không nói! Lúc đó tự lên mà xem!
"Con nhỏ chị phũ phàng!" - Tinh Khang cắn răng, hừ lạnh rồi trả lời đại, vả lại có Linh An ở đây mà trả lời khác thì có khi cô sẽ buồn.
_ Nàng tiên. Vì tôi thích người nhẹ nhàng.
_ Có thật không? - Linh An hí hửng đứng lên chồm đến cậu.
Cậu ngã người ra sau để tránh né Linh An đang đưa mặt lại gần.
_ À, ừ...
Linh Nhi nắm chặt tay, cô biết trước thế nào cậu cũng sẽ trả lời như thế nhưng lại mong có một chút hy vọng...
Linh Nhi cầm đũa rồi bắt đầu ăn mà không thèm để ý đến Tinh Khang nữa.
Trong lúc ăn, Lê Vy để ý thấy Linh An luôn gắp thức ăn và quan tâm cho Tinh Khang, cậu cũng vì ngại mà gắp lại.
"Hai người này... đừng có nói là!" - Lê Vy lo lắng nhìn sang Linh Nhi. - "Mình nỡ lòng nào làm Linh Nhi cảm thấy buồn như... Hả?"
Tinh Khang ăn không nhiều, bởi cậu không biết Linh An sẽ dẫn mình đến đây nên đã ăn trước ở nhà. Trong lúc đợi các cô nữ ăn uống no bụng thì Tinh Khang nghiêng đầu nhìn ra cửa kính. Thế mà hình ảnh của một thiếu nữ phản chiếu qua cửa kính lại thu hút cậu hơn cả cảnh vật ngoài đường.
"Nếu mà có tham gia... nhất định sẽ hợp với vai công chúa cho xem!"
Tinh Khang khẽ cười nhìn vào Linh Nhi đang bàn chuyện với Tuyết Kì. Đã hơn hai tuần trôi qua và cậu vẫn chưa có cơ hội được gặp Linh Nhi, đến cả lời muốn nói cũng còn giữ mãi trong lòng. Tinh Khang cứ tập trung ngắm nhìn cô đến khóe môi cậu tự động cong lên và cười dịu dàng.
Đột nhiên lại có hình ảnh của một cô gái đang chống cằm nhìn mình trong gương, trên gương mặt của cô còn nở nụ cười ma quái khiến cậu giật mình.
"Cậu ta..." - Tinh Khang đỏ mặt nhìn sang Lê Vy đang nhìn mình.
Lê Vy nhướn mày cười gian xảo, ánh mắt còn cho cậu biết được lời cô muốn nói:
"Ối chà, đang ngắm người đẹp hả ta?"
Tinh Khang đỏ mặt quay ngoắc sang nơi khác. Biểu cảm của cậu càng giúp Lê Vy chắc chắn hơn:
"Tưởng không thích mà ai dè... còn hơn cả thích nữa cơ!" - Cô cười thầm trong lòng, nghĩ rằng cặp đôi này thật đáng yêu.
Lê Vy muốn trêu ghẹo hai cô cậu đang dối lòng nên lên tiếng:
_ Bé Nhi! Cậu với người đó sao rồi?
Linh Nhi nghiêng đầu khó hiểu.
_ Vy Vy hỏi ai? - Cô gắp miếng thịt đưa lên miệng.
_ Cái bạn đẹp trai cậu thích ấy!
Linh Nhi liền bị nghẹn phải uống ngụm nước, cô vỗ ngực để thức ăn trôi xuống rồi ho sặc sụa. Tuyết Kì nghe thế thì bất ngờ, đến miếng thịt trên tay cũng rơi xuống chén.
_ Cậu thích ai vậy? - Tuyết Kì chồm đến người cô.
_ Mình... Mình... - Linh Nhi đỏ mặt nhìn sang Lê Vy. - Vy Vy chỉ nói giỡn thôi mà!
Lê Vy nhướn mày lắc đầu. Cô còn nói to dõng dạc.
_ Rõ ràng là mình mời cậu vào vai Hạ Dương vì biểu cảm khi tương tư một người của cậu giống cô ấy mà!
Cô nhìn sang Tinh Khang đang nhìn chằm chằm vào Linh Nhi với vẻ ngạc nhiên. Sau lại cười tươi nói lớn:
_ Giỡn thôi mà! - Cô chồm đến chọt chọt vào má Linh Nhi. - Linh Nhi làm gì thích ai đâu!
Tinh Khang vẫn hướng mắt đến Linh Nhi đang đỏ mặt, lòng cậu dấy lên cảm giác lo sợ:
"Gì vậy... Cậu ta thật sự thích người khác rồi sao?" - Trái tim cậu đập ngày càng nhanh và mang theo cảm xúc khó chịu và tức giận. - "Không được... cậu không thể thích người khác được!"
Lê Vy để ý biểu cảm của Tinh Khang liền khẽ cười, cô chống cằm đá vào chân cậu.
_ Đùa thôi, Linh Nhi không có thích ai hết! Nhưng mà... - Cô nhếch môi nhìn Tinh Khang. - Có người thích Linh Nhi thì là thật!
Tinh Khang thấy nhẹ nhõm trong người, nhưng cậu vẫn chưa thở phào vì Lê Vy đang dùng ánh mắt như ép buộc cậu phải thừa nhận.
Cô bật cười xua tay rồi giơ cao lên trời.
_ Mà có vẻ như đó là một gã ngốc nghếch!
Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm bởi cô rất sợ Tinh Khang sẽ biết tình cảm của mình, bởi vì...
"Biết làm gì khi mình không có cơ hội chứ?"
Bữa ăn kết thúc, Linh Nhi và Tuyết Kì tạm biệt Lê Vy để đi về. Lê Vy bước đến chỗ Tinh Khang đang đứng làm cậu lo lắng.
_ Mình trả lại Linh Nhi cho cậu vào hôm nay đó! - Lê Vy nháy mắt. - Mai Vy Vy này sẽ mượn lại cậu ấy nha!
Tinh Khang đỏ mặt, dù không muốn nhưng cậu cũng phải nói gì đó:
_ Cảm... ơn.
Cô nhanh nhẹn kéo tay Linh An rồi dẫn đi đâu đó, còn nháy mắt với Linh Nhi như muốn cổ động người bạn hãy cố lên.
Linh Nhi dù ngại ngùng nhưng vẫn thấy vui trong lòng, cô mỉm cười dịu dàng để cảm ơn Lê Vy. Tuyết Kì cũng hiểu ý mà đi theo hai người, cô còn đến vỗ vai em trai để dặn dò rồi đi mất.
_ Cơ hội của em.
Tinh Khang gật đầu, cậu tiến đến chỗ Linh Nhi đang đợi sẵn.
_ Tuyết Kì nói là muốn bàn chuyện với Vy Vy rồi.
_ Vy Vy? Từ bao giờ cậu được phép gọi cậu ấy như vậy? - Cô nhíu mày chồm đến người cậu. - Chỉ có ai dễ thương mới được gọi như vậy thôi!
Linh Nhi đỏ mặt.
_ Cậu không hề dễ thương!
"Thế thì cậu dễ thương hả?" - Tinh Khang cười khó chịu.
Linh Nhi đột nhiên quay lưng rồi bật cười làm cậu khó hiểu.
_ Thôi kệ, có người hộ tống thế này... - Cô nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. - Tôi lại thấy an toàn hơn!
Tinh Khang mở to mắt, cậu che mặt lại không cho Linh Nhi nhìn thấy gương mặt đang ửng đỏ lên.
"Chết rồi, thế này thì dễ thương... cũng không đủ để diễn tả nữa!"
_ Nhanh chân coi, đồ rùa bò!
_ Má... - Tinh Khang khó chịu nhưng vẫn cố cười.
"Nhịn! Mày phải nhịn... Dương Tinh Khang!"
...
Tuyết Kì đang đi cùng Linh An và Lê Vy, họ đang bàn với nhau về vở kịch thì Thành Long lại từ đâu đi đến ở sau lưng Tuyết Kì.
_ Tuyết Kì.
_ Ơi!
Tuyết Kì quán tính quay đầu, cười tươi nhìn cậu. Khi biết được người đó là ai thì cô liền vụn vỡ.
"Cái tên mặt lạnh!"
_ Cậu gọi tôi... có gì không? - Cô cười gượng.
Thành Long không trả lời, cậu vẫn còn bất động nhìn cô gái vừa cười với mình.
_ Nếu không có gì... vậy tôi về đây!
Tuyết Kì nhanh chân chạy đi nhưng Thành Long lại giữ được cô.
_ Tập kịch với tôi!
Tuyết Kì nhướn mày, lần đầu tiên cô thấy Thành Long lên giọng với thái độ tích cực với mình. Dù vậy cô vẫn không ngừng nổi lo sợ với cậu.
_ Nhưng bọn tôi vừa tập...
_ Tập với tôi. - Thành Long lại trừng mắt. - Hôm nay tôi chưa tập.
_ Đó là do cậu mà! - Tuyết Kì lớn tiếng muốn rút tay về.
_ Được rồi! - Lê Vy đi đến ôm Tuyết Kì, cô chạm vào tay Thành Long như muốn bảo cậu bỏ ra. - Tôi là đạo diễn, tôi sẽ xem hai người tập, được không?
Lê Vy mỉm cười nhìn Thành Long nhưng lại mang đầy sát khí.
_ Nếu không thì sẽ không có tập gì ở đây hết!
_ Nhà tôi.
Thành Long nhấc chân bước đi dẫn đường. Linh An nói lời tạm biệt với hai người rồi đi về. Cô thở dài, tiếc nuối.
_ Tưởng đâu được đi chơi với Tinh Khang chứ... Nhưng mà... - Gương mặt Linh An thoáng lên nét lo lắng. - Tại sao... Lê Vy lại muốn Tinh Khang về cùng Linh Nhi?
Cô lắc đầu loại bỏ nhưng suy nghĩ trong đầu.
"Sẽ không đâu... Tinh Khang không thể thích Linh Nhi được." - Cô thở phào. - "Linh Nhi cũng sẽ không thích cậu ấy đâu!"