Chúng Ta Không Có Sau Này

Chương 7




Cô như chết lặng, ngồi thẩn thờ trên ghế, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô tự an ủi bản thân

- Không sao, chắc là hiểu lầm thôi, Thiên Khải sẽ không bao giờ làm như vậy đâu... Cô mỉm cười xoa bụng nhẹ nhàng nói.

- Bảo bối à, khi ba con biết sự tồn tại của con chắc chắn là ba của con sẽ rất vui. Bây giờ chúng ta về phòng ngủ thôi.

Cô đi về phòng ngủ.

Sáng hôm sau. Cô dậy từ rất sớm, Cô thay quần áo rồi đi đến siêu thị mua một ít thức ăn để bồi bổ cho anh vì dạo gần đây anh rất ít khi ăn cơm ở nhà.

Cô gọi điện cho anh.

- Anh trưa nay anh có thể về nhà ăn cơm với em không?. em có chuyện muốn nói với anh.

- Tôi đang họp. (anh không thèm trả lời lời cô,vội vàng cúp máy).

Cô hơi buồn nhưng vẫn cố gắng vui vẻ để không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.. Sau khi mua đồ ở siêu thị, cô đi đến trung tâm thương mại, định mua cho anh vài bộ đồ mới. Cô đang lựa chọn quần áo cho anh, thì thấy Thiên Khải đang khoác tự một cô gái xinh đẹp đi ngang qua. Cô không tin vào những gì mình thấy. Cô vội vàng đi theo hai người họ.

- Thiên Khải à cái áo này đẹp quá, anh mua cho em nha. ( Ả ta nũng nịu nhìn anh lắc lắc tay anh)

- Được rồi, chỉ cần em thích là được.

- Anh là tuyệt nhất ( ả nhón chân hôn môi anh)

Cô thực sự không thể tin vào mắt mình, anh thật sự có người phụ nữ khác ở bên ngoài sao?

- Hàn Thiên Khải. ( Cô đau đớn nhìn anh)

Anh quay lại - Sao cô lại ở đây?

- Em phải hỏi anh câu đó mới phải? anh nói với em là anh đang họp mà.

- Nè cô kia, cô là ai vậy? ( ả ta nhìn cô)

- Tôi là vợ của anh ấy. còn cô là ai tại sao lại khoác tay chồng tôi chứ?

- Tôi là Mễ Y là bạn gái của anh ấy. ( ả nhìn cô cười đắc ý)

- Cô về nhà trước đi tôi sẽ nói chuyện với cô sau.( anh lạnh lùng lên tiếng)

Anh nắm tay ả bỏ đi. Còn cô đứng đó nhìn theo bóng dáng anh đang bỏ đi.

- Nhiếp Thạc Trân, mày không được khóc, chắc chắn đó chỉ là hiểu lầm thôi. ( Cô tự nhủ với lòng).

Cô đi ra xe về nhà, trên đường đi cô cứ khóc, chẳng phải anh đã nói sẽ không yêu ai nữa, tại sao bây giờ anh lại có người khác chứ?

Về đến nhà cô buồn bã đi lên phòng, cô nằm vật ra giường. Cô biết chứ, cô biết là anh rất ghét cô anh cưới cô chỉ vì muốn trả thù. Nhưng cô không quan tâm vì cô rất yêu anh, dù biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp. Cô xoa bụng thì thào.

- Bảo bối à, bây giờ mẹ phải làm sao đây? Nếu như ba con biết đến sự tồn tại của con thì ba con sẽ vui hay tức giận đây.

Cô mệt mỏi với cuộc hôn nhân này, nhưng lại không thể buông tay được.

- - Dì Kim, gọi Nhiếp Thạc Trân qua thư phòng cho tôi.

- Dạ cậu chủ...

Dì Kim đi lên phòng cô nhẹ nhàng gõ cửa.

- Thạc Trân à, cậu chủ gọi con qua thư phòng đó.

- Thật sao, Dì xuống trước đi con qua liền. (cô vui vẻ lấy tờ giấy xét nghiệm ra,).

Cô thầm nghĩ nếu Thiên Khải biết cô có thai chắc chắn anh sẽ quay lại với cô.Cô đi đến trước cửa thư phòng, mở cửa đi vào

- Thiên Khải,

Anh không thèm quay lại nhìn cô, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

- Em có thai rồi.

Gương mặt anh dần tối sầm lại.

- Cô vừa mới nói gì?

- Em có thai rồi, bác sĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh. ( Cô mỉm cười vui vẻ)

Anh bước tới chỗ cô " chát " cái tát chói tai dáng thẳng xuống gương mặt xinh xắn của cô làm cô mất đà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cô rất đau, cả trái tim cô cũng rất đau.

Anh đứng nhìn cô, hai mắt hằn lên tia đỏ rực như muốn thiêu cháy tất cả.

- Nhiếp Thạc Trân, cô đúng là con đàn bà dơ bẩn lợi dụng lúc tôi say rượu để lên giường với tôi. Bây giờ còn mang thứ nghiệt chủng này.

- Anh....anh đang nói gì vậy, nó là con của anh mà......

Anh bước tới bóp mạnh vào cổ cô.

- Hứ.... cô nghĩ cô xứng đáng để làm mẹ của con tôi sao...

- Anh......tại.... sao.....chứ......

- Cô không xứng đáng để mang thai con của tôi, chỉ một mình Khả Giai mới có quyền đó cô hiểu chưa...

Lại một lần nữa anh đẩy cô ngã xuống sàn nhà. Đạp mạnh vào bụng cô, Cô đau đớn cầu xin anh.nhưng tiết là chỉ làm anh đạp mạnh hơn.

- Thiên..... Thiên.... Khải...dừng... dừng lại con....con của em......

Từ hạ thân của cô truyền đến một cơn đau dữ dội, một dòng máu ấm nóng chảy ra.Cô hốt hoảng.

- Con....Con à....

Bao nhiêu nước mắt cô cố gắng kiềm chế cuối cùng cũng rơi xuống. Cô đã hy vọng quá nhiều rồi, chính anh đã giết chết đứa bé mà cô ngày đêm mong chờ.

- Thiên......Khải.... đưa...đưa... em....vào bệnh viện... đi...em....xin.....anh...

- Tôi bận lắm Mễ Y đang chờ tôi đến đón cô ấy.. cô tự xuống nhà kêu người đưa đi đi.

Anh lạnh lùng bỏ đi. còn cô thì đau đớn với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho dì Kim.

- Dì...dì.....kim... cứu..... cứu con..... cứu con....của con...

- Thạc Trân à con sao vậy.?

Dì Kim hốt hoảng chạy lên thì thấy cô đang nằm trên một vũng máu. vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy..

- Gọi... gọi cấp.. cứu.... dì mau cứu.... đứa bé....

Dì Kim vội đưa cô đến bệnh viện.