Chí Mẫn vì bị Thiên Khải đánh cũng đùng đùng nổi giận, lao vào túm lấy cổ áo Thiên Khải hai người cứ đánh nhau mãi.
Thạc Trân và dì đã nấu xong bữa tối. Cô đi ra ngoài vườn để gọi hai người vào ăn, vừa bước ra vườn đập vào mắt cô là cảnh tượng hai người đang đánh nhau.Cô vội chạy tới ngăn cản.
- dừng lại, hai người đừng đánh nhau nữa!
Họ không nghe cô nói cứ lao vào ẩu đả.Cô kéo Thiên Khải ra nhưng lại bị anh hất ra làm cô ngã quỵ xuống đất đầu đập mạnh vào cạnh bàn gần đó.
Chí Mẫn nhìn thấy đầu cô chảy rất nhiều máu vội buông Thiên Khải ra chạy tới đỡ cô tựa vào người mình.
- Thạc Trân à.. Thạc Trân em có sao không..?
Thiên Khải quay người lại, kéo Chí Mẫn ra khỏi cô,
- Tránh ra cô ấy là vợ tôi!
Thiên Khải bế cô ra xe đưa tới bệnh viện.
Còn Chí Mẫn đứng nhìn theo bóng anh khuất dần.
- Thiên Khải.. đầu em đau quá...
- Thạc Trân... đừng sợ anh đưa em tới bệnh viện...
- Một chút nữa là tới bệnh viện rồi...em đừng sợ..
Sau khi tới bệnh viện cô được bác sĩ băng bó cẩn thận và kiểm tra
- Sao rồi bác sỹ?
- Không sao chỉ là bị xước nhẹ thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi.
Anh bước vào phòng bệnh, cô đang nằm trên giường.
- Thiên Khải anh đi đâu mà lâu quá vậy?
- Không có gì, anh đi hỏi bác sĩ một số chuyện thôi.
- Anh à hình như là em nhớ ra được một số chuyện rồi.
Thiên Khải nghe cô nói thì bắt đầu thấy sợ anh ngập ngừng hỏi cô.
- Em...Em nhớ được... được gì rồi?
- Em cũng không rõ nữa.Em nhớ là em có một người chị gái, còn ba em làm chủ tịch của một công ty... em không thể nhớ được gì nữa.....
Cô ôm đầu cố gắng nhớ lại, nhưng không được, Thiên Khải ôm cô vào lòng.
- Không sao, nếu không nhớ được thì đừng cố gắng.
- Nhưng em vẫn muốn nhớ lại.
- Hàn tổng Cao Chí Mẫn muốn gặp ngài.
Một tên vệ sĩ nói với Thiên Khải.
- Được rồi, Thạc Trân em nghĩ ngơi đi, lát nữa anh sẽ vào với em.
- Anh đi đi.
Thiên Khải cùng tên vệ sĩ đi ra ngoài. Thạc Trân nằm xuống giường tuy anh bảo cô không cần nhớ lại những kí ức đó nhưng cô vẫn muốn nhớ lại, cô muốn biết ba và chị của mình đang ở đâu.
Cô vừa nhắm mắt lại thì trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người đàn ông và người phụ nữ ấy trước đây cô đã nhìn thấy một lần.
- có khi nào Thiên Khải đang giấu mình chuyện gì không?
Cô ngồi bật dậy muốn đi tìm anh hỏi cho ra lẽ nhưng anh đang bận. cô đi đến trước cửa phòng định mở cửa đi dạo một chút, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa thì nghe được giọng của hai người đàn ông, hình như đó là giọng của Thiên Khải và Chí Mẫn.
- Thiên Khải anh muốn lừa dối Thạc Trân đến bao giờ nữa.
- Đó là chuyện của tôi không liên quan đến anh.
Nghe câu nói của Thiên Khải Thạc Trân vô cùng bàng hoàng.
- Nếu anh không thể chăm sóc cô ấy thì hãy buông tay cô ấy đi tôi sẽ yêu thương chăm sóc cho Thạc Trân. Lúc trước anh lúc nào cũng hành hạ cô ấy còn dẫn cả nhân tình về nhà khiến cô ấy mất đi đứa con của mình, còn hại ba cô ấy phải thắt cổ tự vẫn. Bây giờ còn khiến cô ấy bị thương, anh không thể bảo vệ cô ấy thì hãy để tôi.
- Cô ấy là vợ của tôi không cần anh phải lo.
- Đúng cô ấy là vợ của anh nhưng tôi không nỡ nhìn cô ấy bị anh lừa gạt nữa.
Hai người đứng nói chuyện nhưng không hề biết có một người đang đứng đằng sau cánh cửa nghe hết tất cả mọi chuyện. Cô thật sự hoảng loạn những kí ức cứ từ từ hiện lên cô nhớ lại ngày chị cô bị cưỡng bức đến chết, ngày hôn lễ của cô, đêm tân hôn phải ngoài nghĩa địa lạnh lẽo đứa con của cô bị anh giết chết. Những ngày tháng sống trong địa ngục cứ dần dần hiện lên trong đầu cô, Thạc Trân không chịu nổi đã kích lớn như vậy bệnh tim của cô lại tái phát
- Cứu...
cô đau đớn cố gắng kêu lên. Làm cho Thiên Khải và Chí Mẫn giật mình vội đẩy cửa đi vào nhìn thấy cô đang đau đớn đến ngất đi.