Sáng hôm sau.
Thạc Trân vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Thiên Khải đang ngồi nhìn cô.
- Em dậy rồi à.
Thiên Khải nhìn cô nở một nụ cười tươi.
- Anh ngồi đây từ khi nào vậy?
- Anh chỉ mới ngồi một lúc thôi. Em chuẩn bị đi hôm nay anh đưa em đến một nơi.
Cô ngạc nhiên, giương đôi mắt to tròn nhìn anh
- Sao hôm nay anh lại đưa em ra ngoài vậy?
- Chỉ là anh sợ em ở nhà mãi sẽ nhàm chán nên muốn đưa em ra ngoài đi dạo thôi.
Thiên Khải vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô.
- Thiên Khải chúng ta có thật sự là vợ chồng không?
- Em làm sao vậy? chúng ta là vợ chồng mà.
- Vậy tại sao trong nhà của chúng ta lại không có tấm ảnh cưới nào hết vậy?
Đúng rồi cặp vợ chồng nào mà chẳng có ảnh cưới. Câu hỏi của cô làm cho Thiên Khải hơi lúng túng anh không biết phải trả lời cô như thế nào.
- Hay là hôm nay chúng ta đi chụp một bộ ảnh cưới mới có được không?
- Anh nói thật sao?
- Um, mau lên mau đi chuẩn bị đi.
Sau khi chuẩn bị xong, hai người cùng nhau đến một tiệm đồ cưới lớn trong thành phố.
Đây là bộ ảnh cưới thứ hai của anh và cô, lần này Thiên Khải cười rất tươi, cô cũng vậy có lẽ đây là điều mà cô mong muốn từ lâu.
Sau khi chụp ảnh xong anh chở cô đến một nhà hàng, hai người cùng nha dùng bữa.
" Reng...reng...."
- Thạc Trân anh ra ngoài nghe điện thoại, em ngồi đây chờ anh nha.
- A lô... Hàn tổng... Mễ Y cô ta bỏ trốn rồi...
- Các người canh chừng cô ta kiểu gì vậy? Nhất định phải bắt cô ta về nếu không thì các người chuẩn bị đoàn tụ ông bà đi.
Thiên Khải cúp máy trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Mễ Y chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả thù Anh và cô, nghĩ đến đây anh vội vã đi quay lại chỗ bàn ăn.
- Thạc Trân! em đâu rồi...
Thiên Khải quay lại thì không thấy cô ở đâu cả, anh hoảng sợ, trong lòng thì lo lắng anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.... Thì cô từ xa đi tới.
- Thiên Khải.
Anh nhìn thấy liền ôm chầm lấy cô.
- Thạc Trân em đi đâu vậy?
- Anh sao vậy em chỉ đi vệ sinh một chút thôi mà. Sao anh lại lo lắng như vậy chứ!
Cô vừa cười vừa lấy tay nhéo nhẹ vào mũi anh.
- Chúng ta về thôi, anh thấy hơi mệt
- được rồi.
Thiên Khải kéo tay cô ra xe.
Từ trong một con hẻm nhỏ có một người đang dùng ánh mắt chứa đựng nhiều hận thù nhìn chằm chằm vào hai người.
- Hàn Thiên Khải! để tôi xem anh còn hạnh phúc được bao lâu nữa.
Hai người vừa về đến cổng thì gặp Chí Mẫn và dì của cô đang đứng trước cổng. Chiếc xe dừng lại Thiên Khải bước xuống mở cửa xe cho cô.
- Dì, anh Chí Mẫn sau hai người lại tới đây?
Cô vừa xuống xe đã vội chạy tới ôm lấy dì.
- Con bé này ta tới đây thăm con không được sao?
Cô mỉm cười.
- Không phải, hai người mau vào nhà đi.
Mọi người cùng nhau vào trong. Thạc Trân cùng dì đi vào trong chuẩn bị bữa tối. Còn Thiên Khải và Chí Mẫn thì ra ngoài vườn nói chuyện.
- Anh có chăm sóc tốt cho Cô ấy không?
- Tốt.
- Nếu tôi mà biết anh để cho cô ấy phải đau khổ nữa, thì chắc chắn tôi sẽ giết chết anh.
Thiên Khải cười nữa miệng.
- Cô ấy là vợ tôi tôi tự biết chăm sóc không cần anh phải lo lắng đâu.
- Tôi nhất định sẽ giúp Thạc Trân nhớ lại hết tất cả những gì mà anh đã làm với cô ấy, và tôi sẽ đưa cô ấy rời xa anh mãi mãi..
Thiên Khải nghe Chí Mẫn nói như vậy liền tức giận, anh nắm lấy lại cổ áo rồi đấm vào mặt Chí Mẫn.