Sau khi cô tỉnh lại, sức khỏe cũng dần dần ổn định, Thiên Khải lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc lo lắng cho cô nhưng đổi lại anh chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô.
Còn Thạc Trân mỗi khi cô đối diện với Thiên Khải, trong lòng lúc nào cũng lo sợ, cô luôn tự hỏi liệu anh có thực sự là chồng của mình? Hay anh đang diễn kịch để lừa gạt cô!
- Thạc Trân, em vừa mới khỏe lại sao lại đi lung tung rồi?
Thiên Khải từ ngoài bước vào thấy cô đang đi lòng vòng trong phòng.
- Em ngồi xuống ghế đi, anh có mang một ít đồ bổ cho em nè!
Thiên Khải đỡ cô ngồi xuống ghế, cô nhìn anh một lúc lâu rồi lên tiếng hỏi.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh?
Thiên Khải đang mở hộp thức ăn ra, nhìn cô mỉm cười.
- Em muốn hỏi gì?
- Tôi và anh có thực sự là vợ chồng không?
Thiên Khải dừng lại, nhìn cô
- sao em lại hỏi như vậy, chúng ta thật sự là vợ chồng mà.
Cô nhìn anh khẽ gật đầu, Thiên Khải múc chén canh gà nóng hổi đưa cho cô, cười gượng gạo, nhưng trong đôi mắt đen của anh đang chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.
Những ngày sau đó, sức khỏe của cô cũng ngày càng tốt hơn, gương mặt xanh xao cũng dần trở nên hồng hào.
Hôm nay cô được xuất viện về nhà. Chiếc xe dừng trước cổng nhà Thiên Khải vội bước xuống xe mở cửa cho cô người làm trong nhà xếp thành hai hàng chào đón cô về. Thiên Khải dẫn cô lên lầu,cô nhìn anh khẽ hỏi.
- Phòng của tôi ở đâu?
- Em sẽ ngủ chung với tôi!
- Anh có thể cho người chuẩn bị cho tôi một phòng riêng được không?
Thiên Khải nhìn cô ngạc nhiên.
- tại sao chứ, chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau mà.
- Nhưng tôi ngủ một mình quen rồi.
Anh nghe cô nói vậy trong lòng đau khổ vô cùng.
- Được rồi, anh sẽ cho người chuẩn bị phòng cho em..
- Cảm ơn.
Thiên Khải bảo người hầu lên dọn dẹp lại căn phòng ngủ trước đây của cô, sau khi dọn phòng xong Anh đem đồ dùng của cô vào.
- Em nghĩ ngơi đi,anh cho người chuẩn bị một ít thức ăn cho em.
- Vậy cũng được.
Sau khi Thiên Khải ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường vừa nhắm mắt lại nhưng hình ảnh kì lạ cứ liên tục xuất hiện. Cô không nhìn thấy rõ những hình ảnh ấy nhưng trong lòng lại có cảm giác lo sợ. Cô giật mình ngồi dậy. Bệnh tim của cô lại tái phát.
Cô đau đớn cố gắng với lấy chai thuốc trên bàn, nhưng do cơn đau càng lúc càng dữ dội cô quơ tay làm chai thuốc rơi xuống sàn nhà thuốc rơi ra khắp nơi. Cô sắp ngất đi thi thì Thiên Khải từ ngoài đi vào thấy cô đau đớn anh vội lấy thuốc đưa cho cô uống.
- Thạc Trân, em thấy sao rồi?
Anh lo lắng đỡ cô nằm xuống giường. Sau khi uống thuốc cơn đau cũng dần dần dịu đi,
- Tôi không sao!
Nghe cô nói không sao anh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Em mau nghĩ ngơi đi anh đi lấy cháo cho em ăn.
Cô khẽ gật đầu, Thiên Khải xuống nhà lấy cháo lên cho cô.
- Thạc Trân, em ngồi dậy ăn ít cháo đi.
Anh bước tới đỡ cô ngồi dậy, đút cho cô ăn.
Ăn được vài ba muỗng thì cô lên tiếng.
- Tôi không muốn ăn nữa.
- Sao vậy em phải ăn nhiều thì mới khỏe được chứ..
- Bây giờ tôi mệt lắm tôi muốn đi ngủ.
Thiên Khải nghe cô nói vậy cũng không ép buộc cô nữa.
- vậy em nghĩ ngơi đi.
Thiên Khải đi ra ngoài cô nằm xuống, suy nghĩ về những hình ảnh lúc nãy. Cô cố gắng nhớ lại nhưng không được. Một lúc sau cánh cửa phòng mở ra Thiên Khải bước vào trên tay cầm theo một cái gối. Cô ngạc nhiên nhìn anh.
- Anh đang làm gì vậy? Tôi đã nói là chúng ta sẽ không ngủ chung mà!
- Anh sợ bệnh tim của em lại tái phát nên anh sẽ ngủ ở đây để tiện chăm sóc cho em.
- Nhưng....
- Em yên tâm ai sẽ không ngủ trên giường đâu,anh ngủ dưới sàn nhà được rồi.
Nói rồi anh để cái gối dưới sàn nhà rồi nằm xuống.