Thiên Khải cứ ngồi ở ban công, nhìn chiếc ghế đối diện nói chuyện một mình. Người làm trong nhà cứ bàn tán to nhỏ về anh..
- Này chị nói xem lão gia sao lại thành ra như thế?
- Bao nhiêu năm qua rồi lão gia vẫn cứ ngồi ở ban công uống trà nói chuyện một mình.
- không lẽ lão gia.....
- Các người rảnh rỗi quá phải không?
Quản gia từ xa đi tới, dám người làm vội vàng rời đi. Quản gia đi lại chỗ Thiên Khải.
- Lão gia, trời cũng đã tối rồi, người vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Không! tối nay ta sẽ ngủ ở nhà bếp vì Thạc Trân cô ấy rất thích nấu ăn, ta sẽ ở đó với cô ấy....
Tại nhà bếp, vật dụng năm nào đã được thay đổi, thứ còn lại là những kỉ niệm trong quá khứ.
Thiên Khải ngồi ở một góc đôi mắt đong đầy những đau thương.
- Thạc Trân.... Thạc Trân.... em đừng đi mà........
- Thiên Khải..... Thiên Khải à....
Chí Mẫn đứng lay lay người Thiên Khải.
Thiên Khải mơ màng mở mắt ra, tâm trí anh như đã chiếu lại một thước phim dài, anh đã mơ một giấc mơ đau thương và dằn vặt nhất. Truyện Thám Hiểm
- Cậu mau đi tới phòng bệnh của Thạc Trân đi, cô ấy sắp tỉnh lại rồi...
Thiên Khải nghe Chí Mẫn nói vậy, trong lòng vui mừng không ngớt,
- Thạc Trân, sắp... sắp tỉnh lại sao?
- Đúng vậy....
Thiên Khải vội chạy tới phòng bệnh của cô, đi tới giường bệnh mong chờ cô tỉnh lại.
Thạc Trân từ từ mở mắt ra, Thiên Khải nhìn thấy cô tỉnh lại liền vui mừng khôn xiết ôm chặt cô vào lòng.
Dì và Chí Mẫn lo lắng ngăn anh lại..
- Thiên Khải đừng như vậy cô ấy vừa mới tỉnh lại sức khỏe vẫn còn rất yếu...
Anh nghe vậy liền buông cô ra, cô tỉnh lại dần dần lấy lại ý thức, ai cũng vui mừng nhưng khi nghe câu hỏi của cô nụ cười trên môi liền vụt tắt.
- Ở đây là đâu? mọi người là ai? tôi là ai? sao tôi lại ở đây?
Đây là câu nói đầu tiên của cô sau khi tỉnh lại sau một thời gian dài. Dì của cô không kìm được nước mắt, nhìn đứa cháu gái đáng thương của mình. Một lúc sau bác sĩ tới kiểm tra cho cô.
- Có lẽ là do phần đầu bị chấn thương quá mạnh, nên đã bị mất đi kí ức..
- Cô ấy bị mất trí nhớ sao?
- Có thể nói là như vậy!
sau khi Bác sĩ rời đi, Thiên Khải đau đớn nhìn người con gái trước mặt.
- Thạc Trân, em....em sao vậy? em không nhớ gì sao? anh...anh là chồng của em..anh là Thiên Khải đây....
Thiên Khải đang cố gắng giải thích cho cô biết anh là " Chồng " của cô. Chồng sao? đúng là nực cười anh có tư cách nhận mình là chồng của cô, sau tất cả những gì anh đã làm với cô sao? Thiên Khải không biết cô sẽ ở lại bên cạnh anh hay là mãi mãi rời xa anh đây?
Thiên Khải như người mất hồn, tất cả là do anh tại anh nên cô mới thành ra như vậy. Dì và Chí Mẫn cũng buồn bã, nhìn vào mắt anh họ thấy được sự đau khổ và hối hận của anh.
Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu gì, người đàn ông đứng trước mặt là chồng của cô sao?Dì Kim từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy cô tỉnh dậy cũng vui mừng không nói nên lời nhưng nhìn gương mặt mọi người ai cũng buồn bã dì Kim vội lên tiếng phá tan sự im lặng.
- Thạc Trân cuối cùng con cũng tỉnh lại, ta có nấu cháo cho con đây...
Dì và Thiên Khải có lẽ đã hiểu, nên cùng nhau đóng một vỡ kịch hạnh phúc trước mặt cô. Nhưng không ai biết vở kịch này sẽ kéo dài được bao lâu.