- Từ Mễ Y! Tôi cảnh báo cô tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không thì đừng trách tôi!
Thạc Trân bỏ đi. Mễ Y tức giận.
- Nhiếp Thạc Trân! Cô đứng lại cho tôi, Cô có nghe không hả?
Cô không quan tâm bỏ lên phòng đóng cửa lại.
Thiên Khải vừa đi làm về thấy Mễ Y đang đứng trước cửa phòng của Thạc Trân. Anh vội vã đi lên ân cần hỏi thăm
- Mễ Y sau em lại đứng đây?
Cô ta ấm ức nhìn cánh cửa phòng, lấy tay xoa mặt giọng đáng thương
- Em chỉ muốn xin lỗi chị ấy thôi... Vậy mà chị ấy lại đánh em...
Thiên Khải đen mặt, gõ cửa
- Mở cửa!
- Mở cửa mau lên!
Thạc Trân không mở cửa, ngồi trước bàn ngắm gương mặt của mình. Nhìn thấy mình tàn tạ trong gương, cô mỉm cười chua xót.
- Nhiếp Thạc Trân, ơi Nhiếp Thạc Trân không ngờ mày cũng có ngày hôm nay! đúng là ngu ngốc mà người ta có yêu thương gì mày đâu mà mày cứ đâm đầu vào, để bây giờ ra nông nỗi này! Chính là tại vì sự nhu nhược cố chấp của mày mà hại chết con của mày đó, tỉnh táo lại đi...
Thiên Khải đứng bên ngoài vô cùng tức giận. Anh đạp mạnh cửa đi vào. Làm Thạc Trân giậc mình....
Thiên Khải bước tới tát 2 cái vào mặt cô, Cô choáng váng ngã đập đầu xuống nền nhà vết thương trên trán vẫn chưa lành lại chảy máu.
Anh tức giận nắm chặt cổ cô.
- Cô đúng là con đàn bà ác độc, hại Mễ Y sảy thai bây giờ con định hành hung cô ấy, cô không cảm thấy có lỗi với những gì mình làm sao?
Mễ Y đứng ở sau thấy cô như vậy trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cô đẩy Thiên Khải ra. Gương mặt ước đẫm máu, cô lấy tay lau máu đi. nhếch mép nói.
- Có lỗi sao? Đúng là nực cười. Vậy tôi phải hỏi anh, anh đánh dập tôi, giết chết con của tôi còn dẫn tiểu tam về nhà chiều chuộng, bắt tôi phải hầu hạ cô ta.còn tôi! tôi thì sao chỉ có một người bạn anh cũng không cho phép..... Anh nói tôi cắm sừng anh vậy anh nói đi tại sao anh ngoại tình thì được hả? tại sao, tại sao chứ....
Thiên Khải và Mễ Y đơ người khi thấy cô như vậy,
- Tại vì tôi hận cô, chính cô đã giết chết người tôi yêu....
- Người anh yêu sao? ha ha ha chẳng phải người anh yêu đang đứng đó sao?
- Anh có nhớ trước đây anh từng hứa hẹn những gì với chị Khả Giai không? Anh nói là anh suốt đời chỉ yêu và chờ chị ấy, Lúc tôi mang thai con của anh anh nói với tôi chỉ có một mình Khả Giai mới có quyền đó,vậy Từ Mễ Y là cái gì chứ cô ta có quyền mang thai con của anh sao? Đúng là làm người khác buồn nôn mà!
- Nói tới đây nước mắt lại rơi, cô lấy tay lau nước mắt ra.
- Còn nữa! từ trước tới giờ có bao giờ anh tin những gì tôi nói chưa, chưa từng. người hại chết chị Khả Giai không phải là tôi, hại tình nhân của anh sảy thai cũng không phải là tôi.... Anh lúc nào cũng vậy anh chỉ tin vào những cái anh nhìn thấy, nghe cô ta nói mà chưa bao giờ tin tưởng tôi cả....
- Cô...
Thiên Khải giơ tay định đánh cô, nhưng cô nắm lấy tay anh hất ra.
- Tôi nói cho anh biết, Nhiếp Thạc Trân yếu đuối của ngày hôm qua đã chết rồi. Sau này tôi sẽ từ từ trả đủ hết tất cả những gì mà các người đã làm với tôi, các người cứ chờ đó...
- Nhiếp Thạc Trân, tôi sẽ không để cho cô muốn làm gì thì làm đâu! ( Mễ Y đứng sau thì anh lên tiếng)
- Vậy sao!... ( Cô cười như điên dại)
- Cô... cô cứ chờ đó! ( Mễ Y sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt cô)
- Tôi sẽ chờ... Còn bây giờ....cút ra ngoài mau lên!
Mễ Y thật sự sợ hãi nắm tay anh đi ra ngoài, còn anh thì không hiểu tại sao cô lại thay đổi nhiều như vậy chỉ sau một đêm.
Thạc Trân thấy anh còn chần chừ không chịu đi cô với lấy cái bình hoa trên bàn ném về phía Thiên Khải Mễ Y thấy vậy,liền kéo tay anh đi thật nhanh ra ngoài đóng cửa lại...