Ngày hôm sau.
Mới sáng sớm mà điện thoại Duy Khải đã reo lên inh ỏi.
Có người đang ôm người đẹp mềm mềm, thơm thơm ngủ ngon mà, làm sao muốn rời giường được. Ngay cả quơ tay qua xem điện thoại coi ai gọi tới mà anh ta còn lười nữa.
Với lại mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi đi tìm nhà đầu tư nên anh ngủ không được nhiều, bây giờ có cơ hội nên muốn ngủ bù.
Hạ An nằm bên cạnh nghe được tiếng chuông điện thoại thì biết là của Duy Khải.
Cô huých khủy tay vào bụng anh, bảo anh dậy nghe máy đi, đừng lười biếng nữa, từ nãy đến giờ nó reo như thế được mười mấy phút rồi.
Duy Khải rất nghe lời cô, sợ chọc cô giận thì không cho anh ôm ngủ nữa, cho nên dù không muốn nhưng cũng ráng quơ tay cầm lấy điện thoại lên, lười biếng nói:" Alo "
Đăng Khoa vội vàng nói:" Tới công ty nhanh đi! "
Duy Khải không giải thích gì nhiều chỉ nói ba chữ:" Nghỉ việc rồi. "
Anh đã nói ở trước mặt chủ tịch là, nếu nội trong ba ngày không tìm được nhà đầu tư thì sẽ nộp đơn xin nghỉ việc mà.
Duy Khải đã nói là làm, anh nghỉ rồi.
Đăng Khoa nghe xong thì than trời:" Nghỉ cái gì? Ông Delvin Vũ, từ sáng đến giờ ngồi ở công ty muốn bàn chuyện về dự án Việt Á. Mày tới công ty lẹ lẹ đi! "
Duy Khải nghe tên cái tên kia liền bất giác xoay qua nhìn Hạ An, sau đó nói nhỏ với Đăng Khoa:" Bộ công ty hết người rồi hả? Mà bắt tao ra tiếp. "
Đăng Khoa ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa, ủa cái gì vậy:" Trời, trời mày nói vậy mà nghe được hả? Mày là người kêu gọi ổng đầu tư mà. Ổng còn nói sẽ tăng thêm vốn đầu tư nhưng với đều kiện là phải gặp được mày. Chủ tịch nghe vậy mừng ra mặt kiếm mày quá trời kìa. Tới nhanh đi! "
Duy Khải hình như có hơi phát cáu lên:" Đã nói là nghỉ việc rồi. "
Nói xong, anh liền cúp máy.
Lần này, Duy Khải xoay qua nhìn Hạ An thì thấy cô đã thức giấc rồi, còn mở to đôi mắt nhìn anh.
Trong lòng Duy Khải có chút ái náy:" Anh nói lớn tiếng làm em thức à? " Sau đó cúi người xuống hôn lên má cô, như thể muốn dùng nụ hôn đó thay cho lời xin lỗi của anh.
Hạ An lắc đầu.
Sau đó, cô đã hỏi:" Sao anh không đi gặp ông ấy? "
Do nằm kế bên nên từ nãy đến giờ cô cũng đã nghe hết những gì trong điện thoại của Duy Khải.
Duy Khải nhìn cô, làm sao anh không biết được mục đích mà ông ấy muốn hợp tác đầu tư chứ.
Rõ ràng là muốn thông qua anh để gặp mặt Hạ An.
Nhưng anh chưa kịp trả lời thì cô nói:" Nếu là vì em thì anh không cần lo. Em không muốn vì chuyện riêng của mình là làm ảnh hưởng đến anh, ảnh hưởng đến công ty. "
Không cho anh từ chối, cô tiếp tục:" Với lại anh còn phải chở em đến công ty nữa. Tháng này em xin nghỉ đến hai ngày luôn rồi, anh nói em có nhân viên thực tập nào mà xin nghỉ hoài như em không? "
Cô ngồi dậy, kéo anh đi xuống giường.
Nhưng Duy Khải vẫn cứ nằm một đống ở đó, mặt mày nhăn nhó với cô, căn bản là không muốn rời xa chiếc giường.
Sức của cô thì không có nhiều, kéo mà chẳng xi nhê gì.
Thật sự luôn, nhìn cái bộ dạng đó kìa.
Làm biếng không chịu được!
Thử hỏi có ông sếp nào mà làm biếng như vậy không?
Hạ An lắc đầu, đành tung ra tuyệt chiêu.
Cô trèo lại lên giường, bất ngờ hôn má anh một cái, nói nhỏ vào tai anh:" Cục cưng của em, mau thức dậy đi! Thức dậy chở em đi làm nhanh lên! "
Người kia nghe xong thì vùi mặt vào gối nằm, tuy cô không thấy được mặt như lại thấy được hai vành tai của anh đang đỏ lên, vô cùng đỏ.
Cục cưng!
Tự nhiên lại kêu cục cưng?
Mới sáng sớm mà, làm sao anh chịu nổi đây?