Về đến nhà.
Duy Khải để Hạ An nằm trên giường rồi vội vàng đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn đem lên cho cô.
Lúc nãy, anh không dám bỏ Hạ An một mình quá lâu nên chỉ đi loanh quanh gần đó thôi, vả lại cũng chiều rồi, anh sợ mấy đồ chiên rán dầu mỡ làm cô bị khó tiêu nên đã mua cho cô một ít cháo thịt bằm.
Cháo thịt vừa hâm nóng xong, anh múc ra tô rồi đem lên cho Hạ An.
Bây giờ, cô đang nằm trên giường, xoay lưng ra hướng cửa.
Duy Khải bước vào phòng mùi cháo nóng liền toả ra thơm lừng.
Anh ngồi xuống bên mép giường nói với cô:" Hạ An, ngồi dậy ăn cháo nào nếu không em sẽ bị chóng mặt nữa đó. "
Hạ An vội vàng lau đi nước mắt, chậm chạp ngồi dậy.
Mặc dù nước mắt không còn rơi xuống nữa, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đó làm sao có thể che giấu được.
Anh lo lắng hỏi cô:" Em thấy khó chịu chỗ nào sao? "
Cô lắc đầu.
Sau đó bỗng nhiên lại gọi tên anh:" Duy Khải! " Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, dường như là sắp sửa nói ra một chuyện rất quan trọng.
Anh im lặng nhìn cô, tập trung lắng nghe cô nói.
" Ông Delvin, nhà đầu tư mà anh đang muốn hợp tác…ông ấy là ba ruột của em. "
Duy Khải nghe xong thì sững sờ.
Hạ An đột nhiên lại bật khóc rồi nói:" Em thật sự rất sợ, em không muốn nhìn thấy ông ta. "
Nhìn thấy Hạ An khóc, anh vội vàng để tô cháo xuống rồi ôm cô vào lòng, khẽ nói:" Hạ An ngoan nào, đừng khóc! Em đã quên là đang có anh ở đây rồi sao? Có anh ở đây rồi không cần sợ gì cả."
Có thể lúc trước, Hạ An giả vờ là một cô bé yếu đuối, giả vờ ngoan ngoan nghe lời anh, nhưng chuyện cô bị ba ruột của mình uống rượu say xong rồi đánh đều là sự thật, mấy vết thương anh đã nhìn thấy đó làm sao có thể giả được.
Duy Khải đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô, lời nói vô cùng chắc chắn:" Hạ An đừng sợ, nếu ông ta dám làm gì em thì anh sẽ đánh ông ta."
Hạ An đang nước mắt đầm đìa thì nghe câu đó xong cũng phải bật cười.
Duy Khải này từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi, tính tình cứ hung hăng như vậy là sao?
Già trẻ lớn bé gì đều không tha, đụng tới là đều muốn đánh.
Cô mới nhắc nhở anh:" Không được đánh nhau, như vậy là rất xấu. "
Đúng vậy, cô thấy không phải chuyện gì cũng lấy bạo lực ra để giải quyết vấn đề, có khi vấn đề còn chưa được giải quyết xong xuôi mà bản thân đã mang thương tích đầy mình rồi.
Duy Khải thấy Hạ An đang buồn nên không dám chọc cô, liền nghe lời mà gật đầu một cái sau đó nói:" Được rồi, đều nghe lời em hết. Mau ăn cháo thôi! "
Anh bưng tô cháo lên, khuấy khuấy vài vòng sau đó múc lên một muỗng thổi nguội xong đưa đến trước mặt Hạ An:" Ngoan há miệng ra ăn. "
Hạ An nhìn thấy từng lời nói, động tác của anh lúc này thì có chút buồn cười.
Sao lại giống như đang cho con nít ăn thế này?
Anh ta đã thật sự xem cô là một đứa con nít luôn rồi.
Cô cũng đành ngoan ngoãn há miệng ra ăn.
Thấy cô ăn hết cháo trong muỗng, Duy Khải lại múc thêm một muỗng nữa vừa thổi cháo, vừa đe dọa:" Lần sau mà còn không ăn gì như ngày hôm nay nữa thì anh sẽ đánh đòn em."
Hạ An nghe xong thì trừng mắt với Duy Khải.
Gương mặt này rõ ràng là không khâm phục, anh ta ỷ mạnh hiếp yếu chuyện gì cũng đòi đánh đòn cô.
Duy Khải nghiêm khắc bảo:" Ăn nhanh lên! Không chịu ăn nhanh thì anh sẽ cho em ăn cái khác. "
Hạ An ngồi đó suy nghĩ về cái khác mà anh nói.
Cái gì?
Sáng giờ trong nhà không ai đi chợ mua đồ ăn, ngoài món này ra còn món nào nữa à?
Bỗng nhiên ánh mắt cô dời xuống một nơi nào ở trên người anh, nghĩ đến cái gì đó mặt liền đỏ bừng lên.
Duy Khải nhìn thấy gương mặt đó thì mỉm cười trêu chọc:" Bây giờ cho em quyết định, em muốn chọn cái nào?"
Hạ An liền giành lấy tô cháo trên tay anh, bảo:" Em ăn cái này. "
Sau đó, cô tự mình múc cháo ăn, sợ để cho anh ta đúc một hồi lại đúc cái gì đó vào miệng cô nữa.
Mãi một lúc, cô vẫn thấy anh ngồi trên giường cười cười, liền nói với anh ta:" Anh còn ngồi đó làm gì? Sao không đi hâm lại đồ ăn, ăn đi. "
Thấy mặt người kia đã như quả cà chua chín, anh cũng không chọc nữa mà gật đầu nói:" Được rồi. "
Sau khi, Duy Khải đi ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cái tên Duy Khải này càng ngày càng không được rồi, càng ngày càng không đứng đắn.