Chồng Chị

Chương 16




* Cạch*

Cánh cửa phòng được mở, Ume nhẹ nhàng đi vào. Nhìn thấy Jungkook đã ngủ say, tay còn ôm chặt lấy một cái áo. Ai nói Jungkook đáng sợ chứ? Đối với Ume thì Jungkook y hệt như một đứa trẻ vậy. Cô cười thích thú, sau đó chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình. Từ từ đi đến bên cạnh chiếc giường, Ume lấy ra vài lọ thuốc sát khuẩn, còn có bông băng để xử lý vết thương trên lòng bàn chân của Jungkook. Ume ngẫm nghĩ một chút rồi lại thở dài.

Đúng là người ở nơi càng ấm, thì lại càng lạnh mà.

Jeon Jungkook từ nhỏ đã là thiếu gia giàu có. Từ nhỏ đến lớn từ việc ăn, việc ngủ, việc đi lại thậm chí là tắm rửa đều có người chăm sóc. Vậy nhưng tất cả những điều đó có phải là hạnh phúc không. Thời gian trước kia thì Ume không biết, nhưng từ lúc Jungkook trở về đây và cô nhìn thấy cậu. Những đêm Jungkook gặp ác mộng, từ trong đôi mắt của cậu.

Sợ hãi, lạnh lẽo.

Và cô đơn.

Khi ở dưới thấp, có thể sẽ luôn ngẩng nhìn những toà nhà cao lớn, chói lóa. Nhưng khi đã ở trên cao rồi, chỉ muốn cúi xuống, nhìn lấy một cái ôm. Con người cũng chỉ là một loài động vật có tư duy, nếu gạt bỏ tất cả những gì xung quanh cơ thể ra, hơn nhau cũng chỉ là gia đình. Jeon Jungkook độc ác hay tàn nhẫn bao nhiêu.

Là do muốn trả thù?

Hay thật ra chỉ muốn tự ôm lấy mình? Tự sưởi ấm mình?

Kim Taehyung đưa mắt nhìn về những vì sao kia, ngập tràn trong bóng tối nhưng nó vẫn có thể toả sáng. Hắn nhớ đến khi còn ở cô nhi viện có một cô bé đã nói với hắn rằng.

" Chỉ cần bản thân là một vì sao, thì không ai có thể ngăn cản cậu toả sáng được."

Chính vì niềm tin đó mà hắn đã luôn cố gắng vượt lên trên, nổi bật và toả sáng là hy vọng của hắn. Nhưng cho đến một ngày, cô nhi viện đột nhiên bị bốc cháy tất cả đều thiêu thành tro bụi. Kim Taehyung đến nơi nương tựa cuối cùng cũng không. Một mình lang thang nơi đầu đường xó chợ, bản thân cũng chẳng còn ra hình dạng một con người nữa.

Rồi thì, cho đến khi hắn gặp cậu ấy. Hwan Hajoon, một chàng trai với nụ cười tươi như nắng, đôi mắt nâu tròn dễ thương đằng sau cặp kính tròn. Cậu ấy bước đến trước mặt hắn như một thiên thần. Đột nhiên hắn nhận ra khoảng cách giữa hai, khi mà nhìn vào cả hai. Cứ như người nơi thiên đường, còn kẻ ở địa ngục vậy. Nhưng lúc Hwan Hajoon mở miệng nói rằng.

" Chúng ta làm bạn nhé?"

Phải, từ lúc đó, Kim Taehyung biết rằng hắn đã thích Hwan Hajoon.

* Cốc cốc*

" Kim tổng."

" Vào đi..."

Kim Seok Jin bước vào, trên tay cầm một sấp tài liệu dày cộm đặt cạnh hắn. Dạo này công ty đang gặp chút khó khăn, lại còn đường dây buông bán hàng trắng đang bị chặn kín ở Pháp cũng như một số cửa ngầm tại Hàn. Quá nhiều việc khiến cho Seok Jin rất đau đầu, vì vậy anh đành phải đi tới để hỏi ý hắn.

" Chuyện hàng trắng tạm thời ngừng hoạt động. Tôi thấy những người bạn về từ Pháp của Jungkook rất khả nghi, cứ điều tra họ trước."

" Vâng."

" Còn công ty, đừng vội công bố điều gì cả. Hãy để cho các nhà chứng khoán lo lắng đoán già đoán non một chút rồi hãy động tĩnh."

Seok Jin gật đầu, lại nhớ đến chỉ còn hai ngày nữa là Kim Taehyung sẽ xuất viện. Mọi thứ cũng phải được chuẩn bị kĩ càng, vì vậy anh xin phép hắn ra về để sắp xếp một chút. Kim Taehyung cũng đồng ý, sau đó thì lại một mình ở lại bệnh viện. Chuyện là mấy ngày hôm nay Jeon Hanji có việc cấp bách ở Busan nên không vào chăm sóc hắn được. Kim Taehyung cũng bảo không cần, bởi thật sự Hanji rất phiền. Khi ả ở đây Kim Taehyung thậm chí còn không có được thời gian để ngủ.

Người không cần thì cứ đến, người cần thì chẳng thấy đâu. Một cuộc gọi cũng không, mấy ngày hôm nay Jungkook như tàng hình, đến thăm Kim Taehyung một chút cũng không thèm. Làm hắn thật sự có chút khó chịu. Không muốn suy nghĩ nữa, Kim Taehyung nằm xuống giường nhắm mắt cố ngủ đi.

____

Nhanh chóng cũng đã đến ngày Kim Taehyung ra viện, về lại Kim Gia quả thật là thoải mái hơn rất nhiều. Kim Taehyung muốn lên phòng mình nghỉ ngơi nên mọi người cũng không ai dám làm phiền. Họ bắt đầu công việc của ngày mới như thường lệ, nhưng hôm nay có lẽ là sẽ khác một chút.

* King kong*

* King kong*

* King kong*

" Ra ngay đây."

Một cậu người làm của Kim Gia vội vàng chạy ra. Kiểu bấm chuông cửa này là lần đầu thấy đấy, nếu không ra có phải sẽ phá vỡ luôn không. Cậu ta mở cửa ra thì nhìn thấy Jungkook đang đứng ở đó. Vừa định mở miệng hỏi cậu tìm ai thì Jungkook đã đẩy nhẹ cậu người làm ra tự nhiên đi vào trong trước sự ngạc nhiên của mọi người. Jungkook bước vào đại sảnh, nhìn qua nhìn lại tìm kiếm gì đó. Rồi cậu gỡ kính mát ra cho vào túi, hít một cái thật sâu để lấy hơi.

" Kim Taehyung!!!"

" Ôi không Jeon thiếu, cậu chủ đang nghỉ ngơi xin đừng làm ồn mà."

Người quản gia hốt hoảng chạy tới khuyên ngăn Jungkook. Nhưng cậu cũng chẳng để ý, chỉ chăm chú gọi tên hắn. Kim Taehyung ở trên phòng dĩ nhiên là không yên rồi, vừa nghe thấy tiếng thì đã biết đó là ai.

" Kim Taehyung!!!"

" Kim Taehyung!!!"

" Kim..."

" Chuyện gì?"

Nhìn thấy Kim Taehyung từ trên lầu chậm rãi đi xuống, tay còn choàng qua xoa xoa vết thương ở vai mình. Jungkook mỉm cười chạy đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói.

" Em sẽ chăm sóc cho anh!"

" Không cần."

" Nhưng em cần."

Nói rồi Jungkook ngang nhiên đi vào trong mà chẳng thèm quan tâm gì đến Kim Taehyung nữa. Hắn cũng đành bất lực đi theo cậu, làm sao mà cãi lại cái miệng của Jeon Jungkook chứ. Jungkook đi vào phòng Taehyung, cậu mở tủ quần áo chọn một bộ thật thoải mái, đợi hắn lên đến thì nắm tay hắn kéo vào phòng tắm.

" Em làm gì vậy?"

" Em tắm cho anh."

" Không!"

" Tại sao không?"

" Không là không!"

" Nhưng!"

" Tôi đói rồi, em ra ngoài chuẩn bị thức ăn đi. Tự tôi tắm được."

Nói rồi Kim Taehyung vội đẩy Jungkook ra ngoài mà đóng sầm cửa phòng tắm. Jungkook mỉm cười thích thú nhìn theo, sau đó cậu định đi ngoài. Bỗng nhiên Jungkook nhìn thấy cái laptop Kim Taehyung đặt ở trên giường, vẫn chưa tắt.

_____

* Choang*

* Xoảng*

* Beng beng*

Đám người làm nhăn nhó xót xa nhìn mấy cái vật dụng đắt tiền lần lượt tiếp đất. Jeon Jungkook bảo là muốn nấu cháo cho Taehyung nên đã vào bếp. Nhưng khi vừa chạm vào cái gì, thì cái đó cũng coi như vào sọt rác luôn rồi. Nhìn nồi cháo không hiểu bằng cách thần kì nào lại khét đen thui, lại nhìn sang Jungkook đang đùng đùng tức giận. Thật không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Kim Taehyung tắm xong thì nghe một mớ tiếng ồn bên dưới, vội vàng chạy xuống xem thì thật là...đúng là Jungkook có thể phá tan nhà của hắn mà.

Nhìn đầu bếp Woo mắt rưng rưng muốn khóc, Kim Taehyung chỉ biết bất lực. Phải giải cứu cho ông ấy thôi, Kim Taehyung đi đến, mặc kệ cái vai đau mà bế bổng Jungkook khỏi đống hỗn độn đó đi về phòng. Đầu bếp Woo vừa thấy Jungkook rời khỏi đã chắp tay dập đầu cảm tạ trời đất không biết bao nhiêu lần.

Đặt Jungkook xuống giường, Kim Taehyung không nói mà đi đến tủ lấy khăn lau tóc của mình. Jungkook không nhanh không chậm chạy đến sau lưng Taehyung ôm chầm lấy hắn. Kim Taehyung cũng để cho cậu ôm, không chút bài xích. Mãi một lúc sau Jungkook mới ngẩn mặt nhìn về phía bả vai hắn nơi có vết thương, miếng băng gạt thấm chút máu do bế cậu mà bị tét ra.

" Xin lỗi, Taehyung."

" Jungkook...nếu là người khác, em có áy náy như vậy không?"

" Sao chứ?"

" Chẳng hạn như Hwan Hajoon."

Jungkook từ từ buông Taehyung ra, hắn cũng chầm chậm xoay người sang nhìn cậu. Ánh mắt hắn nhìn cậu, thật sự rất giống lúc ở con hẻm nhỏ, cầu xin cậu buông tha cho gã sát nhân kia. Tại sao lại nhìn cậu như vậy chứ, Jungkook nhỏ giọng hỏi.

" Anh...nhớ ra gì rồi à?"

" Nhớ? Không, có lẽ là chưa từng quên mới phải."

Jungkook thẫn thờ nhìn Kim Taehyung, hắn bình tĩnh ngồi xuống chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng tựa lưng ra sau. Hắn không nhìn mặt cậu, nhưng lại chăm chú vào bàn tay đang nắm chặt của Jungkook.

" Đôi mắt năm đó, đôi mắt ngây thơ như một vì sao. Là đôi mắt tôi không bao giờ quên."

" S..sao chứ?"

" Jungkook à, ngày xử án kẻ giết Hwan Hajoon em có đến đúng không?"

" Tôi.."

" Tôi nhớ em, em đứng ở bên đường nhìn vào trong toà án."

" Taehyung...tôi..."

Taehyung cầm lấy bàn tay của Jungkook, kéo cậu lại gần một chút, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Kim Taehyung cúi mặt, thật sự trước đó hắn muốn hỏi Jungkook rất nhiều, rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ lại chỉ muốn nói với cậu đúng một cậu mà thôi.

" Jungkook à, tôi chính là hung thủ."

"..."

" Vì vậy, em có ghét tôi không, Jungkook?"

" Tôi..."

Kim Taehyung vội vàng áp môi mình xuống môi Jungkook, chặn lại lời nói còn đang định thốt ra kia. Lúc đó khi hai cánh môi chạm vào nhau, một sự ngọt ngào lan truyền vào tận trái tim của Jungkook. Từng giọt nước mắt của cậu đều rơi xuống má của hắn.

Cứ như là Kim Taehyung đang khóc thay Jeon Jungkook vậy.

Dứt môi ra khỏi nhau, Kim Taehyung đưa bàn tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Jungkook. Hắn chăm chú nhìn vào cậu, bằng cả sự quan tâm và suy tư. Đôi mắt Jungkook, vẫn như ngày đó. Vẫn to tròn và lung linh như một vì sao.

" Jungkook... thế nên xin đừng trở nên xấu xa. Nếu có thể, tôi vẫn mong em hãy mãi mãi trong sạch."

Jungkook nhìn hắn, bất chợt cậu gạt tay hắn ra khỏi mặt mình. Jungkook quay lưng rời khỏi Kim Gia, không nói bất cứ một câu gì. Kim Taehyung cũng chỉ đứng ở đó nhìn cậu, không đuổi theo cũng không gọi cậu lại. Kim Taehyung biết, trái tim có rất nhiều góc khuất, đôi khi không thể hiểu nổi. Những nổi đau hằn lại có thể vẫn còn đâu đó.

Thậm chí Kim Taehyung còn chẳng biết được. Jungkook rốt cuộc là đang hận ai.

End16.