Hai người đàn ông đi xe mô tô đang chạy theo sau xe của Duy Mạnh, anh có lẽ không biết bọn họ là ai nhưng từ khi anh vừa ra khỏi cổng thì đã bám đuôi theo rồi.
Duy Mạnh đi được một đoạn thì anh nhìn vào gương chiếu hậu cứ thấy làm như có xe theo dõi mình. Linh tính có chuyện không hay, Duy Mạnh liền tăng tốc độ để cắt đuôi bọn chúng. Cũng may là với kinh nghiệm lạng lách của mình thì anh đã để bọn họ lạc giấu xe anh. Duy Mạnh cũng suy nghĩ mãi anh biết chắc chắn không phải là chỉ lái xe phía sau bình thường mà có khả năng bọn chúng theo dõi anh, cũng có khả năng muốn tiêu diệt mình vì đã biết được hành vi kia.
Cắt đuôi được xe kia rồi thì Duy Mạnh lái xe về công ty, khi xe vừa vào cổng thì Minh Thiện thấy anh liền chạy ra.
_ Sếp sao anh giờ mới tới. Lúc nãy em gọi là anh chuẩn bị đi rồi mà?.
_ Tôi bị theo dõi, khó khăn lắm mới cắt được đuôi của bọn họ.
_ Sao cơ?. Bọn chúng là ai mà theo dõi anh chứ?.
_ Đức Hải đến chưa?. Cậu đi cất xe chở tôi xong vào trong đi lát tôi nói.
_ Dạ. Anh ấy đến rồi. Đang chờ sếp trên phòng.
_ Ừ.
Duy Mạnh đi lên phòng trước, mở cửa ra thì Đức Hải đã ngồi đó.
_ Nhanh thế?.
_ Anh thấy có khi nào anh gọi mà em đến muộn không. Mà có chuyện gì gấp sao?.
Duy Mạnh đi lại bàn ngồi xuống rót nước mời Đức Hải rồi anh mới từ từ nói:
_ Uống đi. Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra về con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí.
_ Sao anh lại muốn điều tra về tên đó.
_ Cậu biết hắn không?. Hắn là người thuê mấy tên giang hồ kia muốn sát hại anh, vợ anh cũng vì đỡ cho anh mà bị thương.
_ Chị dâu bị thương à có nặng không?.
_ Cô ấy bị đâ.m từ sau lưng. Giờ chưa tỉnh.
_Được rồi em sẽ làm sớm. Em và hắn cũng đã từng đụng độ nhau.
_ Ừ. Tôi chỉ muốn thêm tội trạng cho hắn thôi chứ Minh Thiện cũng đã cho người tìm tung tích của mấy tên kia rồi, bắt được thì trước sau gì bọn chúng chẳng khai ra.
_ OK. Em đi luôn đây.
Đức Hải rất nhanh rời khỏi công ty của Duy Mạnh. Với mối quan hệ rộng thì việc muốn biết gì rất nhanh.
Duy Mạnh đang ngồi xem xét mấy tại liệu mà Minh Thiện vừa đưa. Anh xem xét sau một hồi thì cũng xong.
_ Cậu tìm mấy tên kia sao rồi?.
_ Em vẫn đang cho người tìm. Mà bọn chúng có vẻ đánh hơi được nên trốn rất kĩ.
_ Ừ tìm tiếp đi. Tôi muốn tìm ra bọn chúng trước để bắt chúng phải khai ra tên Đình Hạo, chứ để hắn tìm cách sát hại chúng thì coi như là xong.
_ Dạ. Không có việc gì nữa em xin phép ra ngoài làm việc.
_ Được rồi cậu đi đi.
Quay trở lại bệnh viện. Bà Lan đang ngồi nói chuyện với con dâu đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù bà là mẹ chồng nhưng bà vẫn trò chuyện giống như là hai người bạn với nhau, không phân biệt. Lúc này bà mới ngậm ngùi vì nói thì nói như thế nhưng cũng chỉ mình bà nghe.
” Sao giờ con còn chưa tỉnh nữa. Dậy đi con. Duy Mạnh nó buồn lắm đấy, mẹ cũng buồn không có ai nói chuyện, nấu ăn cùng mẹ. Con tỉnh lại đi còn dắt mẹ đi siêu thị nữa.”
” Con mà còn không dậy là mẹ để cho Duy Mạnh cưới thêm Ánh Hồng đấy nhé. Bà ngoại con với cậu con cũng chưa biết gì đâu hay con muốn họ lo lắng”
Bà Lan ngồi nói chuyện một hồi bà khóc, rồi buồn ngủ quá bà ngủ gật ngay trên giường bệnh luôn.
Cho đến khi mơ màng bà cảm nhận như có gì đó động đậy trên tóc mình. Khỏi cần phải nói bà nghĩ ngay đến có khi nào con dâu của bà đã tỉnh. Ngồi thẳng dậy bà cứ nói:
_ Dương, Dương à có phải con tỉnh rồi không?. Con à mở mắt ra nhìn mẹ đi.
Ngón tay tôi bắt đầu cử động nhẹ, mắt cũng từ từ mở ra.Mẹ chồng nhìn thấy thì vội vàng cầm lấy tay tôi rồi mừng rỡ nói.
_ Con dâu của mẹ tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật, tổ tiên ông bà đã phù hộ độ trì cho con của con đã tai qua nạn khỏi.
_ Mẹ lên lúc nào ạ?.
_ Mẹ nghe Duy Mạnh nói là mẹ lên liền. Mẹ lo cho con lắm biết không, sao lại dại dột đỡ cho nó chứ. Lỡ có làm sao thì mẹ biết ăn nói thế nào với bà ngoại với cậu con.
_ Mẹ đừng khóc. Con… không sao… anh Mạnh đâu rồi mẹ?.
_ Duy Mạnh cũng mới quay lại công ty để giải quyết một số chuyện gì đó.
_ Dạ.
Bà Lan mừng quá mà đến nỗi khóc. Đang nằm nghiêng muốn trở mình nhưng không được tôi cảm nhận lưng mình vẫn còn đau, nhìn bà thế này tôi nghĩ chắc mình đã ngủ lâu rồi.
Bà Lan nói:
_ Để mẹ bấm chuông gọi bác sĩ.
Vì phòng dịch vụ nên trong phòng có lắp sẵn chuông báo. Mẹ chồng tôi bấm nút xong thì chỉ mấy phút sau là có cả bác sĩ và y tá đi vào.
Vị bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi đi đến rồi kiểm tra một chút rồi sau đó mới chậm rãi hỏi:
_ Cô thấy trong người sao rồi?.
Giọng tôi thều thào trả lời ông
_ Cháu thấy vẫn còn hơi đau.
_ Vết thương vẫn còn mới nên chịu khó ít bữa, cũng may là không gần tim chứ không thì cũng khó mà tỉnh lại sớm thế này.
_ Dạ. Cảm ơn bác sĩ.
_ Được rồi cô nghỉ ngơi đi. Mọi thứ ổn rồi, tạm thời giờ nằm nghiêng nhé.
Bác sĩ dặn dò mẹ chồng tôi về thực đơn ăn uống cho tôi xong thì ông và mọi người mới rời đi.
Từ lúc tôi tỉnh lại chưa thấy Duy Mạnh đâu, chẳng biết anh đg ở đâu nữa mà chỉ có mẹ chồng tôi.
Bà Lan thấy tôi đã tỉnh thì bà gọi ngay cho Duy Mạnh để báo tình hình cho con trai để bớt lo lắng.
Duy Mạnh đang ngồi suy nghĩ phải tìm cách nào thì anh bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại.
_ Con nghe đây mẹ.
Bà Lan mừng rỡ nói chuyện cứ lắp bắp không rõ ràng.
_ Con à… Con Dương..
Bà Lan ấp úng lại khiến cho Duy Mạnh lo hơn. Anh đứng bật dậy rồi hỏi lại bà.
_ Vợ con làm sao?. Mẹ à mẹ nói rõ đi.
_ Con đến viện đi, vợ con tỉnh rồi.
_ Thế à mẹ?. Dạ… dạ… con đến liền.
Anh tắt máy rồi bỗng chắp tay lại rồi nói:
_ Con cảm ơn trời phật. Con cảm ơn cha mẹ vợ đã nghe lời thỉnh cầu của con, vợ con đã được bình an rồi.
Duy Mạnh không chần chừ nữa mà lấy áo khoác với chìa khóa xe rời khỏi phòng để đến bệnh viện. Anh đi bra ngoài ngang bàn làm việc của Minh Thiện vẫn không quên dặn dò anh ta một số thứ cần thiết rồi mới yên tâm mà rời đi.
Lái xe vun vút trên đường, lần này anh không thấy hai tên kia theo dõi nữa thì cũng yên tâm. Chiếc xe lái đi không lâu sau cũng đã đến bệnh viện. Duy Mạnh đỗ xe vào bãi xong thì dùng hết sức của mình để chạy thật nhanh lên gặp vợ.
Đẩy cửa phòng ra, rồi lao như bay vào phía giường bệnh của tôi.
_ Vợ ơi, vợ ơi. Anh tới rồi đây
Bà Lan thấy bộ dạng của Duy Mạnh thì lại sợ ảnh hưởng tới tôi vì tôi cũng chỉ vừa mới chợp mắt lại. Bà vội vàng ra giấu rồi ngăn Duy Mạnh lại.
_ Con nhẹ nhàng thôi. Dương nó vừa chợp mắt lại được một tí.
_ Cô ấy có hỏi con không mẹ.
_ Có. Nó không thấy con đâu nên có hỏi. Mẹ nói con về công ty.
_ Dạ.
Duy Mạnh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh rồi cầm lấy tay vợ mình anh nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc sang một bên. Duy Mạnh ngồi đó nhìn rồi cười mà thấy thương vợ rất nhiều
Tôi vừa mới chợp mắt thì cảm thấy có ai đó đang cầm tay mình, cảm nhận hơi ấm này của một người rất quen thuộc, liền mở mắt ra
_ Anh đến rồi à?.
Duy Mạnh thấy tôi dậy thì nghĩ rằng mình đã làm ảnh hưởng đến nên cười ấm áp nói.
_ Anh làm vợ tỉnh giấc à, em thấy sao rồi còn đau nhiều không?.
_ Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.
_ Lần sau em đừng mạo hiểm như vậy nữa nha, em không thể chịu đựng được đâu, anh sợ lắm.
_ Em xin lỗi vì đã để anh và mẹ lo lắng.
_ Không, anh mới là người có lỗi. Ít ra anh phải nói với em, nếu anh nói ra thì không có chuyện gì rồi và em cũng không bị thương.
Bà Lan thấy tôi dậy rồi, có sẵn Duy Mạnh ở đây bà mới múc cháo ra để anh đút cho tôi ăn. Ngày hôm đó anh ở lại với tôi cả ngày không quay lại công ty.
***
Ánh Hồng sau một đêm say xỉn không biết gì thì hôm nay cô ta chuẩn bị rất sớm, trang điểm để che đi những quầng thâm trên mắt của mình. Chuẩn bị xong xuôi cô ta định xuống lấy xe rời khỏi nhà. Thì ba mẹ cô ta gọi lại.
_ Con định đi đâu?. Bên nhà Đình Hạo đã gọi và nói hủy hôn rồi.
_ Sao cơ?.
_ Bọn họ đã gọi đến lúc nãy. Và còn rút vốn đầu tư khỏi công ty của nhà mình.
_ Thật là quá đáng. Thù này còn sẽ không để yên cho hắn đâu.
Cha của Ánh Hồng lo lắng con gái làm điều dại dột thì vội can ngăn.
_ Thôi con. Người ta đã như thế rồi thì mình cũng đừng gây thêm phiền phức nữa. Để đó ba tìm cách huy động vốn khác. Con đừng làm gì dại dột đó.
_ Con biết rồi. Con đi đây một chút.
Ánh Hồng rời khỏi nhà và lái xe rời đi. Nhưng khi cô ta vừa đi được một đoạn thì bụng dạ cô ta cồn cào lên muốn ói. Ánh Hồng không biết mình bị làm sao nhưng gần cả tháng nay cô ta cứ cảm thấy khó chịu trong người. Mở cửa xe rồi bước xuống, đi vào bên đường nôn thốc nôn tháo hết những gì còn lại trong bụng cô ta, sau một hồi mới cảm thấy dễ chịu. Cô ta chỉ nghĩ mình hôm qua uống rượu nhiều quá nên vậy. Sau khi ói xong vào xe uống miếng nước rồi lái đi tiếp.
Cảm thấy vẫn không ổn nên Ánh Hồng lái xe đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị gì không. Lúc đến bệnh viện, cô ta đi thẳng vào để khám. Bác sĩ lúc này mới hỏi:
_ Cô khám gì?.
_ Tôi thấy trong người cứ khó chịu, cả tháng nay cứ nôn hoài .
_ Cô có bị đau dạ dày không?.
_ Lúc trước thì không nhưng lâu rồi chưa khám lại.
_ Kinh nguyệt thì thế nào?.
Ánh Hồng chợt nhớ ra rằng kì kinh của mình đã bị trễ, đến giờ vẫn chưa thấy có. Cô ta bất giác hoang mang vì vấn đề này.
_ Tháng này tôi chưa có.
_ Được rồi bây giờ cô ra ngoài ngồi chờ để siêu âm.
_ Vâng.
Ánh Hồng đi ra ngoài, cô ta lo lắng
” Không lẽ mình… không… không thể đâu. Mình và hắn… khi đó mình đã dùng biện pháp rồi mà. Nếu như bây giờ mình có thì sao đây, không… mình không thể có con với hắn được, người mà đã nhẫn tâm giao mình cho mấy tên khốn kia.”
Xin mời cô Ánh Hồng…. Xin mời bệnh nhân Ánh Hồng.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng gọi của cô y tá làm cô ta giật mình bừng tỉnh.
_ Vâng là tôi.
_ Mời cô theo tôi vào siêu âm.
Ánh Hồng rời khỏi ghế đứng dậy theo cô y tá đi vào trong phòng siêu âm. Nằm trên chiếc giường ấy cô ta lo lắng, tay chân run lên.
Vị bác sĩ đưa thiết bị vào siêu âm, sau một hồi dò qua dò lại thì ông ấy liền nói kết quả khiến cho Ánh Hồng sửng sốt, cô ta không tin đến tai mình nữa