Trên con đường dòng người đã thưa dần khi trời càng về khuya. Duy Mạnh lái xe đến quán bar mà trong lòng có một chút lo lắng. Anh cũng không biết rõ tình cảm thật sự bây giờ của mình như thế nào. Đối với Thuỳ Dương, anh thấy thú vị và anh cảm thấy vui vẻ, yên bình mỗi khi ở gần. Còn với Ánh Hồng, anh thật sự vẫn còn một chút tình cảm nhưng thứ tình cảm ấy anh biết là không phải yêu sâu đậm như lúc trước nữa, thế nhưng lại không thể từ bỏ ngay.
Lúc này chiếc xe của anh cũng dừng lại ở quán bar mà Kim Trúc đã cho địa chỉ. Duy Mạnh đậu xe rồi bước xuống đi vào bên trong. Đang cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi của Ánh Hồng thì Kim Trúc từ phía này đã thấy. Cô ta báo với Ánh Hồng nên bọn họ bắt đầu nhập vào vai diễn của mình.
_ Duy Mạnh đã tới rồi kìa. Nhanh đi không thì lộ mất.
_ Ừ. Mày cứ làm quá lên cho tao.
Sau một hồi đảo mắt xung quanh tìm kiếm thì anh cũng thấy bọn họ đang ở một bàn rượu phía trong góc. Duy Mạnh tiến từng bước đi về phía họ.
Ánh Hồng lúc này bắt đầu cầm nguyên cả chai rượu lên uống, bên cạnh thì Kim Trúc ngăn cản.
_ Đủ rồi đó Ánh Hồng, mày uống nhiều lắm rồi đó.
_ Mặc kệ tao, mày cứ để cho tao uống cho chế.t đi cũng được. Anh ấy bây giờ đã có vợ không cần tao nữa rồi. Tao sống để làm gì nữa.
Vừa nói Ánh Hồng vừa đưa chai rượu lên miệng định uống tiếp thì từ sau Duy Mạnh đã giật mạnh lấy. Ánh Hồng nói:
_ Mày làm gì vậy, trả chai rượu lại cho tao. Tao xin mày đó.
_ Là anh. Em uống như thế đủ rồi. Ánh Hồng thừa biết người giật chai rượu chính là Duy Mạnh, nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra bất ngờ ngạc nhiên vì sao anh lại có mặt ở đây. Cô ta cười nói:
_ Anh?. Sao anh lại ở đây?.
_ Là Kim Trúc đã gọi cho anh. Em làm loạn ở đây như thế đủ chưa?.
Ánh Hồng giả vờ quay sang trách móc Kim Trúc.
_ Sao mày lại gọi cho anh ấy làm gì, bây giờ anh ấy đã có vợ còn tao chỉ là một người cũ thôi.
_ Tao… tại tao thấy mày vẫn luôn miệng gọi tên anh Mạnh. Nên…
Bỗng Kim Trúc có điện thoại đến, cô ấy ra ngoài nghe. Bây giờ chỉ còn Duy Mạnh với Ánh Hồng. Cô ta tiếp tục gọi thêm một chai rượu nữa.
_ Lâu lắm rồi chúng ta chưa có dịp uống cùng nhau. Hay là hôm nay anh uống với em một lần nữa được không?.
_ Em say rồi để bữa khác đi, tôi còn phải lái xe.
_ Anh thật sự vô tình với em lắm Duy Mạnh à. Chúng ta đã bên nhau bao nhiêu năm để rồi bây giờ anh bỏ rơi em như thế này sao?.
_ Đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ anh đã có vợ. Em cũng sắp lấy chồng và người ấy sẽ yêu thương em nhiều hơn anh.
_ Nhưng em không cần. Em cần anh.
Ánh Hồng bỏ chai rượu xuống rồi đứng lên quay người ôm lấy Duy Mạnh mà cưỡn.g hôn anh. Duy Mạnh cố gắng đẩy người cô ta ra rồi nói:
_ Em dừng lại đi, em say quá rồi để tôi đưa em về.
_ Không! em không say, em rất tỉnh táo.
_ Chẳng có ai say mà tự nhận mình say cả. Anh và em bây giờ chẳng có quan hệ gì nữa nên em đừng có những hành động đó.
Nghe thấy thế Ánh Hồng lại nghĩ ra một chiêu khác để níu giữ chân anh ở bên mình. Lúc này Kim Trúc đi vào, cô ấy nói với Ánh Hồng.
_ Mày à , bây giờ nhà tao có việc gấp nên tao phải về trước.
_ Mày về đi, tao uống xong tao về sau. Cứ về đi
Kim Trúc trưng ra bộ mặt khó xử.
_ Nhưng mày uống nhiều lắm rồi, để mày ở đây tao cũng không yên tâm. Hay là có anh Mạnh đây rồi nhờ anh ấy đưa mày về sau nhé.
Duy Mạnh thấy Kim Trúc có việc gấp thế nên anh cũng nói:
_ Kim Trúc có việc thì cứ về trước đi, Ánh Hồng để anh đưa về cho.
_ Vâng thế thì tốt rồi. Anh thông cảm cho em nhé, em đi trước đây.
Kim Trúc đi rồi thì Ánh Hồng lè nhè khóc lóc than thở.
_ Anh không uống thì em uống một mình. Em không muốn về nhà bây giờ, ở đó cô đơn lắm.
_ Nhưng em cũng không thể ở đây nếu như xảy ra chuyện gì thì sao. Được rồi đứng dậy đi anh đưa về.
Ánh Hồng lúc này cũng ngoan ngoãn đứng dậy, cô ta nghe anh nói sẽ đưa về thì cười thầm trong lòng, tính toán của cô ta chỉ một chút nữa thôi là đạt đuợc rồi. Duy Mạnh thấy Ánh Hồng đứng không vững, dáng dấp cứ xiêu vẹo muốn ngã thì anh vội đỡ lấy rồi dìu cô ta ra ngoài.
Nhưng mà điều Ánh Hồng không thể ngờ khi vừa mới vui vẻ hả dạ xong thì đã bị dội một gáo nước lạnh ngay lập tức. Duy Mạnh dìu ra đến cửa thì anh nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi rồi đẩy Ánh Hồng lên trên xe ngồi sau đó đóng cửa lại. Ánh Hồng cứ tưởng đâu lúc nãy anh đi taxi đến đây nên không nghi ngờ gì mà ngồi yên vị trên xe, tiện tay còn kéo dây váy mình rớt xuống trưng ra đôi gò bồng đào lấp ló.
Còn Duy Mạnh đi đến trước chỗ bác tài rồi đưa địa chỉ nhà của Ánh Hồng và 500 nghìn để ông ấy chở Ánh Hồng về. Trong lúc nói chuyện với bác tài thì bất chợt anh lại nhìn thấy bóng dáng của Kim Trúc đang đứng lấp ló ở phía sau chiếc ô tô kia. Anh chợt nhận ra có điều gì không đúng ở đây, nhìn từ cửa gương thấy khuôn mặt Ánh Hồng có vẻ như vẫn còn tỉnh táo. Thế nên anh đi đến mở cửa ra đưa áo khoác của mình khoác lên người cho cô ta.
_ Em về đi nhé. Vẫn còn tỉnh táo thế thì sẽ không sợ gì đâu. Nhưng lần sau đừng làm những việc như thế nha. Anh nhắc lại một lần cuối anh đã có vợ và anh thật sự yêu cô ấy. Chúc em thật hạnh phúc nhé.
Nói xong, Duy Mạnh đóng sập cánh cửa lại rồi vẫy tay. Mặc cho Ánh Hồng ngồi trong xe ú ớ vì hành động và lời nói kia của anh. Bác tài xế cũng nhanh chóng lái xe, chiếc xe lăn bánh ngày một xa dần. Ánh Hồng ngồi trong xe tức tối, cô ta không nghĩ anh bây giờ lại có thể để mình đi về một mình đêm khuya như thế này. Tức đến nỗi bàn tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh.
Kim Trúc chưa kịp chụp được hình gì chỉ là một tấm Duy Mạnh dìu Ánh Hồng. Cuối cùng cũng đành phải bắt một chiếc xe để theo về với Ánh Hồng.
Duy Mạnh lúc này cũng không nán lại đó nữa mà đi lấy xe rồi về. Trên đường về Duy Mạnh lái xe đi ngang qua con đường đó, một cô lớn tuổi đang đẩy chiếc xe nào bắp nướng mỡ hành, rồi khoai mì nướng…. đủ loại hết. Duy Mạnh liền nghĩ đến cô vợ nhỏ đang ở nhà , chẳng biết cô ấy đã ngủ chưa nữa thế nên anh liền quyết định tấp vào lề đường rồi dừng xe. Chờ cô ấy đến sẽ mua, lúc này anh đi ra rồi cô kia thấy thì hỏi:
_ Cậu thanh niên mua gì sao?.
_ Dạ cháu muốn mua bắp nướng, cô lấy cho con hai trái nha.
_ Được, cậu chờ một chút nhé.
_ Vâng. Một ngày cô bán được nhiều không?.
_ Cũng tùy ngày à cậu ơi, có khi thì hết còn có ngày thì cái gì cũng còn. Sáng hôm sau thì coi như là tôi ăn chúng trừ cơm.
_ Vâng, nghề nào cũng cực khổ cô nhỉ. Cố gắng thôi cô.
Trò chuyện với cô bán hàng một lúc thì bắp nướng cũng đã xong, mùi thơm nức mũi của mỡ hành và bắp. Anh trả tiền công thì chào cô ấy xong rồi lái xe về nhà.
Duy Mạnh lái xe về đến khu chung cư cất xe dưới hầm xong thì anh mới đi lên phòng. Vừa đi vào anh mở đèn lên thì thấy tôi đang ngồi úp mặt lên bàn ngủ ngon lành. Duy Mạnh bước đến anh không lên tiếng mà ngồi xổm xuống nhìn bộ dạng khi ngủ gật của tôi. Anh nỡ nụ cười trên môi rồi rất nhanh lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Nhìn chiếc laptop trên bàn vẫn còn mở, anh nhẹ nhàng lấy tay tôi ra khỏi đó rồi tắt máy gấp lại để qua một góc. Duy Mạnh nhìn bộ dạng ngủ kia thì anh đoán chắc là tôi ngủ say lắm rồi thế nên anh liền cúi người xuống định bế tôi vào giường ngủ.
Tôi đang ngủ thì cảm nhận có người động vào mình, bởi tôi rất nhạy ít khi ngủ say không biết gì chỉ trừ khi hôm đó tôi mệt quá thôi. Mở mắt ra nhìn thấy anh đang cúi xuống, hai khuôn mặt đang ở một khoảng cách rất gần. Tôi giật mình thảng thốt mà cũng không nghĩ là Duy Mạnh đang ở đây giờ này.
_ Anh tính làm gì vậy?. Sao anh lại ở đây?.
_ Tôi đâu có làm gì đâu. Mà em hỏi lạ nhỉ nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu.
_ Ý tôi là không phải anh đi đến bên Ánh Hồng sao, tôi tưởng anh sẽ ở lại bên cạnh cô ấy không về chứ.
_ Phải về chứ, vợ tôi đang ở nhà thế này cơ mà. Tôi còn mua bắp nướng cho em nè thơm không?.
Tôi nghe thế thì thấy vui trong lòng, vì ít ra anh vẫn nghĩ đến tôi. Lại thêm món bắp nướng trúng sở thích của tôi nữa. Nhưng vẫn cố tình nói:
_ Phải không, hay là làm gì xong xuôi rồi mới quay trở về đây. Ai mà biết được.
_ Em muốn tôi với cô ta làm gì sao, vậy để tôi đi tiếp nhé.
Duy Mạnh cũng không vừa, anh muốn thử xem tôi có tình cảm gì với anh không, thế là anh giả vờ quay lưng bước đi. Tôi thấy anh vừa nãy còn nói về với tôi, thấy vui chút mà chưa gì đã trở mặt.
_ Ơ… tôi biết ngay mà, vậy anh đi đến bên cô ta đi về đây làm gì cho chướng mắt ra. Tôi đang ngủ ngon lành thì về làm gì. Đồ đàn ông lăng nhăng, đã có vợ rồi nửa đêm còn công khai đi với gái.
_ Em làm gì mà căng thẳng thế?. Mà nè em ghen sao?.
Duy Mạnh vừa nói vừa nhìn nhìn vào mặt tôi khiến tôi hơi ngại. ” Anh nói tôi ghen sao, không lẽ tôi ghen thật sao”. Vội phủ nhận tất cả
_ Ghen sao còn lâu.
_ Thế bây giờ tôi muốn hỏi thật một điều, em phải trả lời thật lòng.
_ Hỏi gì anh hỏi đi, tôi rất thích thẳng thắn.
_ Được, Em có thích tôi không ?.
Câu trước tôi vừa khẳng định mình rất thẳng thắn thế nhưng không nghĩ anh lại hỏi chuyện này. Tôi cảm thấy ngượng ngùng cũng không biết chính xác bây giờ nên trả lời anh hay không. Nói không thì sai với lòng mình, nhưng nói đúng thì hóa ra tôi đang vả vào mặt mình bởi trước đây tôi từng nói có đồ điên mới thích anh.
Thấy tôi cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì Duy Mạnh hai tay giữ chặt ấy người tôi. Anh gọi làm tôi giật mình.
_ Dương nhìn tôi đi, nhìn vào mắt tôi này. Em nói cho tôi biết em có thích tôi không?.
_ À thì…. Tôi…
_ Có không?.
Tôi không trả lời vì ngại mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi quay mặt đi. Duy Mạnh vẫn chưa chịu anh nói.
_ Tôi muốn chính miệng em nói.
_ Có, tôi nói là có , tôi thích anh. Được chưa?.
Lần đầu tiên trong đời tôi nói thích một người đàn ông, người chủ nợ của tôi. Mà kiểu bình thường thì không sao, bây giờ lại liên quan đến tình cảm thế này. Ai đời đi thừa nhận thích một người mà giống như tát nước vào mặt người ta thì chỉ có mình tôi.