Đình Hạo lúc này đang nghi ngờ Ánh Hồng, bởi tự dưng khi không về dưới quê mà lại không nói gì cho anh ta biết. Anh ta cho người điều tra thì biết Ánh Hồng đang về quê, trùng hợp là Duy Mạnh cũng về dưới nên anh ta càng điên tiết hơn.
Ánh Hồng cố gắng giải thích.
_ Em chỉ về thăm quê thôi anh làm gì mà nói như vậy.
_ Em làm gì thì tự em biết. Nhưng anh nói trước, em đừng thấy anh cưng chiều thì qua mặt anh.
Thấy Đình Hạo có vẻ khó chịu, Ánh Hồng lại sợ anh ta nói lại với ba mẹ mình thế nên đi đến bên cạnh nũng nịu vuốt ve anh ta.
_ Em giờ chỉ nghĩ đến mình anh. Em yêu anh còn không hết sao lại đi nghĩ về người khác được.
_ Anh muốn em rõ ràng trong mối quan hệ của chúng ta. Còn không anh sẽ xem xét lại các mối làm ăn với gia đình em. Nhớ đó.
_ Được rồi. Em biết rồi.
****
Chúng tôi ở đến chiều thì tạm biệt bà nội rồi về dưới nhà ngoại. Lúc chuẩn bị đi bé Lụa cứ không nỡ, con bé thiệt tình nói:
_ Lúc nào mợ rảnh thì về chơi nữa nghen mợ. Ở nhà cứ quanh quẩn làm việc nhà rồi chẳng có ai để tâm sự, để chơi cả.
_ Ừ lúc nào rảnh thì mợ về. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe với lại chăm sóc bà nội thật tốt nha.
_ Dạ mợ. Mợ đi lên thành phố rồi buồn thật.
Bà Lê thấy bé Lụa cứ than thở thì nói:
_ Thôi đi, để cho cậu mợ đi, mày cứ làm như chúng nó đi luôn thế hả con kia. Vào bếp coi phụ gì thì phụ đi.
_ Dạ. Con biết rồi.
Nó vẫy tay chào tôi rồi đi vào trong bếp. Bà Lê lúc này mới nói.
_ Thôi hai đứa đi đi. Con Dương nhớ chăm sóc chồng cho tốt đấy nhé.
_ Dạ cháu biết rồi bà. Bà ở nhà giữ gìn sức khỏe chúng cháu rảnh sẽ về thăm.
_ Ừ.
Hai bà cháu Duy Mạnh ôm nhau một cái nữa rồi cả hai chúng tôi ra xe để đi. Về dưới ngoại định bụng sẽ ở lại thêm đến tối bắt đầu lên Sài Gòn nhưng Duy Mạnh có việc nên không ở lại được nữa. Chúng tôi phải trở về Sài Gòn chiều hôm đó.
Bà ngoại với cậu Huy cũng không nỡ nhưng bọn họ cũng không muốn làm lỡ dở công việc và việc học của tôi với anh.
Chào tạm biệt mọi người xong thì chúng tôi lên xe để đi. Lần này tôi cũng như lần trước uống thuốc say xe vào là ngủ không biết trời trăng gì. Duy Mạnh thấy tôi ngủ ngon thì anh lấy cái chăn mỏng trên xe đắp lên cho tôi. Bật một bản nhạc ballad nhẹ nhàng với âm thanh vừa đủ nghe. Tôi cứ ngủ rồi thức, đồ ăn uống thì đã có sẵn lúc trưa bà nội bảo bé Lụa chuẩn bị.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì cũng đã đến khu chung cư. Duy Mạnh lay tay tôi gọi dậy:
_ Dương dậy đi. Em ngủ gì mà tôi cứ tưởng là con gì kêu.
Tôi bị Duy Mạnh gọi dậy thì giật mình, đã thế anh còn trêu tôi vậy nữa.
_ Con gì là con gì?. Anh không ghẹo tôi chắc ăn cơm không ngon phải không?.
_ Tôi cũng không biết. Hihi nhưng mỗi lần ghẹo em tôi thấy vui là được rồi. Con gái gì mà ngủ để chảy ke ghê quá.
_ Này nha anh đừng có nói bậy bạ.
Nói thì nói thế mà tôi vẫn đưa tay lên miệng kiểm tra thử. Kết quả là anh cười cho vào mặt. Rồi Duy Mạnh bước xuống xe đi trước, để tôi phải loi nhoi chạy theo. Tức quá tôi hăm:
_ Anh dám ghẹo tôi nữa tôi cho anh nhịn đói đấy. Ở đây chứ không phải ở nhà đâu nha. Tôi còn chưa tính sổ với anh đó.
_ Dụ gì chứ, tôi làm gì?.
_ Anh đừng giả vờ giả vịt. Sáng nay anh dậy sớm không gọi tôi dậy, đã thế còn nói gì với bà nội hả?.
_ Tôi có nói gì đâu.
_ Xạo không qua nổi mắt tôi đâu.
Bỗng Duy Mạnh đang đi thì dừng lại đột ngột rồi quay lại khiến tôi vừa đi vừa thao thao bất tuyệt sau lưng không nhìn mà va vào vòm ngực rắn chắc của anh.
_ Uizza, sao đang đi anh lại dừng vậy hả?.
Duy Mạnh lo lắng xoa trán tôi rồi hỏi:
_ Em có sao không?.
_ Không chỉ hơi choáng thôi. Mà anh quay lại làm gì vậy?.
_Tôi muốn nói cho em biết là lúc sáng tôi nói gì với nội thôi.
_ Tôi biết ngay mà. Anh nói gì, nói tôi nghe thử xem.
_ Là tôi nói hôm qua chúng ta đã làm chuyện đó rất mất sức nên đừng làm phiền em để em ngủ.
Nghe xong tôi phải tự hỏi mình đang nghe cái quái gì vậy. Cái tên này, hèn chi bà nội nói mà cứ cười cười làm mình tưởng gì. Nhưng vẫn không tin liền hỏi lại:
_ Anh đang nói gì vậy hả?.
Duy Mạnh nhún vai , rồi bảo:
_ Thì như em đã nghe thấy rồi đó.
_ Cái tên này. Duy Mạnh anh chết với tôi.
Thấy tôi đang tức điên lên Duy Mạnh không dại gì mà đứng đó liền bỏ chạy đi trước. Tôi thì chạy theo sau lưng.
_ Anh đứng lại đó cho tôi. Đứng lại…
Hai chúng tôi cứ như mèo đuổi chuột từ dưới hầm đỗ xe băng lên cầu thang bộ rồi lên phòng. Tôi vẫn không chịu thua cố gắng đuổi theo cho đến lên tận phòng. Chúng tôi vừa chạy lên đó thì bất ngờ thấy một người đàn ông trung niên đang đi ra từ phía nhà chúng tôi.
Duy Mạnh thấy ông ta thì sựng lại, có vẻ như là bất ngờ mà không những ảnh mà tôi cũng thế. Lúc này Duy Mạnh lên tiếng:
_ Sao ba lại đến đây giờ này?.
_ Ba đi có việc ngang đây nên tiện đường ghé vào thăm con.
_ Con vẫn khỏe.
Thì ra đây là ba của Duy Mạnh, là ba chồng của tôi. Lúc đám cưới không có mặt ông ấy, giờ gặp thì nhìn kĩ tôi nhận ra bởi khuôn mặt ông ấy và Duy Mạnh rất giống nhau. Ông Minh thấy tôi thì hỏi:
_ Đây là vợ con à, từ lúc đám cưới đến giờ ba bận nhiều việc quá nên không đến được.
_ Dạ con chào ba.
_ Ừ
Tôi thấy cứ đứng mãi ngoài này thì cũng không lịch sự thế nên mới nói với Duy Mạnh.
_ Anh mở cửa đi, mời ba vào nhà uống nước đã.
Duy Mạnh cũng đi đến mở cửa rồi đi vào nhà mở đèn lên. Tôi với ba chồng cũng đi vào theo sau. Duy Mạnh với ba chồng đi đến ghế ngồi còn tôi thì đi vào trong lấy nước để mời ông.
Lúc này ông Minh mới nói:
_ Ba nghe nói gia thế của vợ con và gia đình mình không xứng nhau cho lắm hả?. Con bé còn đang đi học sao con lại chọn nó.
_ Gia thế thì quan trọng gì hả ba?. Chẳng phải người phụ nữ hiện tại của ba cũng xuất thân ở trong một gia đình rất nghèo sao?.
_ Duy Mạnh à, ba đang nói chuyện nghiêm túc với con đó.
_ Con cũng đang rất nghiêm túc với ba.
_ Tại sao con lại ngang bướng như thế?. Rất nhiều cô gái ba đã lựa chọn cho con thì con đều từ chối, lại đi chọn một đứa con nít.
_ Ba tôn trọng quyền quyết định của con một chút được không?. Cô ấy đã đủ tuổi trưởng thành, ba đừng nói nữa cô ấy nghe sẽ buồn.
Thùy Dương đang bưng khay nước từ trong ra, Duy Mạnh thấy vậy thì nói với ông Minh ngưng chủ đề đó đi.
Đặt ly nước lên bàn tôi mời ba chồng mình:
_ Con mời ba uống nước, ba dùng tạm nước lọc nha.
_ Ừ được rồi.
Ông Minh cầm ly nước lên uống nhưng vẫn không ngừng quan sát, bỗng nhiên ông ấy hỏi:
_ Con dâu này, thế con đang học gì, ba mẹ con… ?..
Lời ông còn chưa hết thì Duy Mạnh đã vội ngăn lại. Anh nói:
_ À ba, ba uống thêm nước đi. Ba muốn ăn trái y gì không?. Em à vào tủ xem còn gì ăn được không mang ra nha.
_ Vâng.
Tôi lại đứng lên đi vào trong phòng bếp. Ngoài này Duy Mạnh mặt mày không vui nói với ba mình.
_ Ba thôi đi được không?. Ba hỏi những chuyện đó để làm gì, ba mẹ cô ấy đã mất từ lâu đó là đáp án, cô ấy chưa đủ tội nghiệp khi mồ côi hay sao, cũng như con có cha có mẹ mà vẫn như đứa trẻ mồ côi.
Dường như cảm xúc vượt quá giới hạn của mình, Duy Mạnh nói ra những lời trong lòng. Ông Minh cũng biết mình đã có ấn tượng xấu trong lòng còn trai thế nên ông chỉ nói.
_ Ba chỉ muốn hỏi rõ một chút thôi.
_ Vậy thì giờ ba biết đáp án rồi đó, ba có thể về sớm để nghỉ ngơi.
_ Duy Mạnh…
Ông Minh không nói nổi đứa con cứng đầu này nữa liền đứng dậy rời đi.
_ Ba về đây. Khi khác con bình tĩnh rồi nói chuyện tiếp.
Ông Minh vừa đi được mấy bước thì Duy Mạnh liền nói:
_ Ba hãy cẩn thận với những người xung quanh ba, họ thật sự không tốt như ba nghĩ đâu, tất cả chỉ vì tiền.
Ông Minh không nói gì liền rời đi. Duy Mạnh không biết ba anh có suy nghĩ về những lời mình nói không nhưng anh cũng hy vọng dù ít nhiều ông cũng sẽ hiểu.
Tôi vừa gọt mấy quả táo còn trong tủ lạnh bỏ vào đĩa rồi mang ra thì chịu thấy còn một mình anh. Không thấy ba chồng mình đâu tôi hỏi:
_ Ba anh đâu?.
_ Về rồi.
_ Sao ông ấy không ở lại chơi thêm tí mà về rồi. Làm tôi gọt cả đĩa trái cây mà anh cũng không nói.
_ Gọt rồi thì chúng ta ăn.
Duy Mạnh lấy miếng táo ngồi ăn ngon lành, anh vừa ăn vừa suy nghĩ đến những lời mà trợ lý riêng của anh đã nói. Còn tôi thì đi cất áo quần rồi đi tắm. Đứng dưới vòi nước ấm cảm giác rất thoải mái, tôi chợt nghĩ đến thái độ lúc nãy của ba chồng mình. Lần đầu gặp mặt tôi cảm giác ông ấy cũng không thích mình lắm. Lại nhìn mình với ánh mắt dò xét chắc là ông ấy cũng không thích một đứa nghèo lại mồ côi như mình.
Vừa tắm xong tôi đi ra ngoài thì thấy Duy Mạnh đang nghe điện thoại của ai đó. Nghe tiếng động anh quay lại thấy tôi đang ngồi lấy khăn lau tóc thì chỉ tay ra hiệu cho tôi phía học tủ dưới tivi. Tôi không biết anh nói gì nhưng cũng làm theo. Kéo ra thì tôi thấy cái máy sấy tóc nằm trong đó. Ngẫm nghĩ có khi nào anh kêu mình lấy máy sấy tóc đi. Thấy tôi cầm ra thì anh cũng gật đầu.
Nhưng khổ nỗi đứa nhà quê như tôi thì sao mà biết dùng như thế nào đây. Đang ngồi măng mo ngắm nghía thì Duy Mạnh cũng nghe điện thy xong anh đi đến chỗ tôi.
_ Đây này, em phải cắm điện vào rồi bật chế độ ở đây, có nóng và lạnh. Em muốn tóc nhanh khô thì bấm nóng đi rồi nào thấy gần được rồi thì chuyển sang lạnh.
_ Hay quá vậy. Cái này là máy sấy tóc đó hả?.
_ Ừ. Nào em ngồi yên đi tôi giúp em một lần.
Duy Mạnh bấm nút xong bắt đầu sấy tóc cho tôi, từng động tác nhẹ nhàng thuần thục. Đây là lần đầu tiên mà anh đứng gần và có hành động như thế này nên tôi rất ngại và hồi hộp.
_ Anh để tôi làm cho. Sao hôm nay anh tốt thế?.
_ Ngồi yên đi, cái này không cẩn thận là tóc vướng vào trong này đó. Em mà tự sấy biết đời nào mới xong mà đi ngủ.
_ Thì anh cứ đi ngủ trước đi, tôi sấy xong sẽ ngủ ngay mà.
_ Em đừng cựa người nữa, ngoan ngồi yên đi một lát nữa sẽ xong.
Thế là tôi không dám động đậy người nữa mà ngồi im để anh sấy tóc giùm. Một lúc sau cũng xong tôi đi vào trong phòng chuẩn bị sách vở áo quần để sáng mai đi học. Còn Duy Mạnh thì đi tắm.
Một lúc sau đang mơ màng ngủ thì bỗng một bên giường bị lún xuống, Duy Mạnh ngồi xuống đó kéo chăn đắp cho tôi rồi anh cũng nằm xuống một bên, đặt tay lên bụng mình rồi bắt đầu ngủ. Tôi vì buồn ngủ quá nên cũng chẳng quan tâm gì nữa mà chìm sâu vào giấc ngủ ngon.
***
Sáng hôm sau thức dậy, vừa bước ra ngoài tôi đã ngửi thấy mùi thức ăn, Duy Mạnh đang đứng trong bếp để làm đồ ăn. Nhìn người đàn ông cao to ấy đeo tạp dề để nấu ăn thì tôi không rời mắt được, nó cứ thu hút ánh nhìn của tôi. Duy Mạnh quay lại thấy tôi đã đứng đó từ bao giờ, anh mới cất giọng nói:
_ Em dậy rồi à, vào đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn sáng.
Tôi đang chăm chú nhìn bị anh hỏi thì giật mình. Luống cuống bảo:
_ Tôi mới dậy thôi. Mà anh nấu gì vậy?.
_ Tôi nấu hủ tiếu cũng sắp xong rồi em nhanh mà ra ăn đi còn đi học.
Tôi không nói gì nữa liền vào toilet để đánh răng rửa mặt, tắm rửa thay áo quần xong xuôi thì ra bàn ngồi ăn. Nhìn tô hủ tiếu giò heo nóng hổi trên bàn mà bụng tôi kêu inh ỏi. Cũng không nghĩ là Duy Mạnh biết nấu hủ tiếu này.
_ Em ăn đi xem có ngon không?. Tôi chỉ nấu đại thôi.
_ Cảm ơn anh.
_ Không có gì em đừng khách sáo.
Cả hai chúng tôi cùng ngồi xuống bàn để ăn mà công nhận anh nấu cũng không tệ. Ăn xong thì Duy Mạnh lái xe đưa tôi đến trường, còn anh thì quay về công ty.