Chờ Em Đến Ngày Mai

Chương 48: Tất cả kết thúc rồi




Giao lại chỗ này cho Tử Hàn và cảnh sát giải quyết, còn anh đưa cô đến bệnh viện.

Đưa cô vào bệnh viện, chỗ vết thương ở lưng vẫn không ngừng chảy máu. Anh nắm chặt tay cô, cố trấn an cô.

Đẩy cô vào đến trước cửa thì anh bị bác sĩ ngăn lại, anh đứng phía bên ngoài.

Anh ngồi thụp xuống, đưa tay vò tóc. Trên tay tay anh dính máu cô. Cung tròn nắm đấm đấm liên tục vào tường. Anh lại không bảo vệ được cô nữa rồi.

- "Anh lần nữa khiến em bị thương rồi."

Nước mắt cứ thế mà rơi, người đàn ông mạnh mẽ này vẫn không kìm lòng được. Anh sợ khi thấy cô bị thương, anh rất sợ mất cô.

Không lau sau đó cô cũng được chuyển xuống phòng hồi sức. Vết thương cũng không quá sâu, nên không nguy hiểm. Anh ngồi ở đó canh cô cũng rất lâu.

Diêu Linh biết tin cô bị thương cũng lập tức vào thăm.

- "Anh về thay đồ đi, tôi giúp anh ở lại đây trông cô ấy."

Anh ậm ừ đồng ý sau đó ra về. Anh không về nhà mà lại đi ra chỗ của Tử Hàn.

Ninh lão gia bị cảnh sát bắt lại. Chuẩn bị đưa ông ta lên xe đi thì Thiên Phong đã quay lại. Anh hùng hổ đi lại đi chỗ ông ta, tức giận đấm thẳng vào mặt ông ta.

- "Khốn nạn, sao ông dám bắn vợ tôi hả."

Lão ta bị đấm đến chảy máu miệng nhưng vẫn tỏ vẻ không sao, cười nhếch mép mà nói.

- "Tao nói cho mày biết, tao chết thì mày cũng sống không yên đâu.."

- "ôngg.."

Thiên Phong tức giận xông lên nhưng bị Tử Hàn ngăn lại.

- "Giao ông ta cho cảnh sát đi. Người mình cần tìm bây giờ là Thẩm Tuyết Mạn."

Tử Hàn nói đúng, bây giờ giao lão ta cho cảnh sát, còn phải tìm ra Thẩm Tuyết Mạn, cô ta chắc chắn sẽ sớm biết ba mình bị bắt và mọi chuyện sẽ bị bại lộ.

- ---

Ở đâu đó trong một khu ổ chuột, Thẩm Tuyết Mạn đang ngồi đang cầm điện thoại xem tin tức về ba mình. Bóp chặt chiếc điện thoại trong tay mà tự nhẩm.

- "Tôi phải giết chết các người.."

- ----

Thanh Thanh dần dần tỉnh lại, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mùi.

- "Cô tỉnh rồi. Có thấy đau ở đâu không."

Thanh Thanh nhìn người phụ nữ trước mặt.

- "Chỉ đau một chút thôi."

Cô ngó nghiêng xung quanh.

Diêu Linh thấy vậy thì lên tiếng.

- "Cô tìm Thiên Phong đúng không, anh ta đi giải quyết một số chuyện rồi. Có lẽ sẽ nhanh quay lại thôi."

Thanh Thanh gật đầu.

À mà cô nhìn người phụ nữ trước mặt quen quá. Đúng rồi, là người mà lúc trước cùng anh trong phòng làm việc. Cô định hỏi cho ra lẽ nhưng mà lại quên mất.

- "Cô...Cô."

- "À, cô định hỏi tôi với anh ta hôm bữa đúng không. Thật ra anh ta kêu tôi diễn kịch thôi chứ không có gì cả."

Thanh Thanh mỉm cười gật đầu..

- "Cô đói không, tôi đi mua cho cô một ít gì bỏ bụng nhé."

- "Vậy cảm ơn cô nhé.."

- ----

Diêu Linh sau đó đi tìm mua cái gì đó cho cô ăn. Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn mỗi Thanh Thanh. Cô vẫn còn đau vì vết thương ở lưng gây ra. Ngồi dựa vào thành giường. Cô đang thắc mắc sao giờ anh chưa quay lại nữa.

Lúc này người y ta đẩy xe thuốc vào.

- "Đến giờ uống thuốc rồi."

Y tá lấy thuốc đưa cho cô.

Thanh Thanh gật đầu nhận lấy thuốc từ tay cô y tá.

Cô y tá đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới là đồng phục của bệnh viện. Cô ta nhìn Thanh Thanh từ từ bỏ từng viên thuốc vào miệng mà lòng mừng thầm.

[Mày phải chết, mày đã cướp lấy mọi thứ của tao.]

Cô ta nhìn Thanh Thanh uống hết thuốc thì sau đó rời đi.

Thanh Thanh sau một lúc uống thuốc thì buồn ngủ, ánh mắt dần dần khép lại rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lúc này bên ngoài có hai người mặc đồ bác sĩ và đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh của Thanh Thanh. Bọn họ vừa đi vừa ngó trước ngó sau, giống như đang sợ hành vi của mình sẽ bị bại lộ.

Hai người đi vào phòng, thấy Thanh Thanh đã ngủ mê man thì lập tức hành động. Bọn họ lấy một chiếc áo khoác mặc cho cô, lấy một chiếc khẩu trang đeo cho cô và kèm theo một cặp kính đen. Sau đó để cô lên chiếc xe lăn đẩy đi, cứ như thế họ có thể đánh lừa mọi người rằng cô là một người khác.

Bọn họ cũng nhanh chóng thay đồ và rời đi. Đẩy xe xuống tới sảnh bệnh viện, bọn họ lướt qua mặt mọi người mà không một chút nghi ngờ..



Lúc này Diêu Linh vừa mua thức ăn và quay vào, vừa đi cô nhận được điện thoại của Thiên Phong.

- "Tôi nghe, cô ấy đã tỉnh rồi, tôi vừa đi mua thức ăn về..."

Lúc Diêu Linh vừa đi vừa nghe điện thoại thì đi ngang qua hai người đẩy Thanh Thanh đi qua mà Diêu Linh không hề phát hiện. Diêu Linh đi lên phòng như không có chuyện gì. Còn bọn người kia thì nhanh chóng đưa Thanh Thanh lên xe và rời đi..

Khi Diêu Linh lên phòng, cô không thấy Thanh Thanh trên giường bệnh thì hơi hoảng. Cô đi vào toilet xem nhưng vẫn không thấy. Cô chạy xung quanh hỏi bác sĩ và y tá nhưng bọn họ đều không biết. Cô móc điênn thoại ra gọi cho Thiên Phong.

Thiên Phong và Tử Hàn cũng đang trên đường đến bệnh viện, anh nghe chuông điện thoại reo. Nghe Diêu Linh kể lại thì anh lập tức lái xe như bay đến bệnh viện.

Thiên Phong tức giận nắm lấy hai bả vai Diêu Linh mà trút xuống.

- "Tôi nhờ cô trông cô ấy, tại sao lại mất tích chứ.."

Tử Hàn thấy anh trút giận xuống Diêu Linh thì đi lại xô anh ra khỏi người cô. Đẩy Diêu Linh ra phía sau mình.

- "Cô ấy muốn vậy sao, chẳng phải cô ấy đã nói là đi ra ngoài mua thức ăn sao. Làm sao cô ấy biết được chuyện này là lường.."

Thiên Phong chỉ thẳng vào mặt Tử Hàn.

- "Cậu...!"

- ---

Đến trời tối xe của bọn chúng cũng đã dừng bánh. Hai người đàn ông đi xuống rồi lôi Thanh Thanh xuống. Do thuốc có tác dụng quá mạnh nên vẫn chưa tỉnh ngủ. Bọn họ đỡ cô đi vào. Bên trong là một kho xưởng bị bỏ hoang.

- --

Bạch Vũ Hải đi công việc ở gần đó, lúc ra về anh vô tình thấy dáng người của ai rất quen. Đi lại một chút thì mới thấy rõ là Thanh Thanh, người phụ nữ quỳ dưới mưa xin anh kí hợp đồng. Tại sao lại đi đến đây cùng vài tên kia, chẳng lẽ cô bị Dạ Thiên Phong bỏ rơi rồi sao.

Anh cho người lái xe đến công ty của Thiên Phong.

Xe của Bạch Vũ Hải vừa dừng lại lúc Thiên Phong đang lên xe.

Bạch Vũ Hải lập tức mở cửa đi xuống, chạy lại xe Thiên Phong mà gõ kính.

- "Chủ tịch Dạ, tôi có thể nói chuyện với anh không.."

- "Được."

Hai người ngồi nói chuyện, sát khí hừng hực phát ra.

- "Có chuyện gì.."

- "Tôi muốn xin lỗi anh chuyện lần trươc, thật ra tôi và cô ấy.."

- "Cô ấy, anh gọi vợ tôi thân thiết quá nhỉ."

- "Vợ sao..?"

- "......"

- "Chẳng phải anh và cô ấy [chia tay] "

- "Ai nói cho anh?"

- "Ơ kìa chẳng phải lúc chiều cô ấy đi về quê sao."

- "Về quê.."

- "Phải, tôi thấy cô ấy đi cùng hai tên đàn ông."

Thiên Phong tức giận đập bàn.

- "Anh thấy cô ấy ở đâu hả."

- "Tại sao tôi phải nói cho anh biết, thoát khỏi anh cô ấy vui vẻ biết bao."

- "Tên khốn, mau nói đi, cô ấy bị bắt cóc đấy."

Bạch Vũ Hải hết hồn đứng dậy.

- "Bắt cóc sao."

- "Vậy đi thôi, tôi dẫn đường cho anh.

- --

Aizo, thật ra tên Bạch Vũ Hải cũng không mấy xấu xa, lần trước chỉ vì nghĩ lợi ích riêng mà anh ta lại cấu kết với người xấu hãm hại Thanh Thanh. Sau đó thì cũng không ăn ngủ ngon lành gì. Hôm cô đến gặp anh ta, anh ta mừng biết bao. Nào ngờ cô đi kí hợp đồng cho Thiên Phong. Anh tức giận kêu cop quỳ dưới mưa cho cô bỏ cuộc. Nào ngờ cô lại làm theo ý anh và vượt qua được. Thật ra Bạch Vũ Hải cũng có một chút rung động với cô, nhưng biết cô là người của Thiên Phong, là gái đã có chồng nên cũng không nghĩ đi xa. Tình cảm ấy có lẽ phải xoá đi...

- ---

Trên đường đi, anh gọi cho Tử Hàn và kể mọi chuyện cho Tử Hàn biết.

Thiên Phong nóng lòng muốn gặp cô, cô còn đang bị thương không biết lũ khốn kiếp đó lại làm gì cô. Thấy Bạch Vũ Hải lái xe cứ dừng đèn đỏ anh tức giận quát lớn.

- "Lái xe nhanh lên cho tôi."

Thật sự thì Bạch Vũ Hải đã lái rất nhanh rồi, tốc đọ vượt mức cho phép.

- "Bỏ đèn đỏ cho tôi, không cần đợi.."

Bạch Vũ Hải lập tức vượt luôn đèn đỏ, thật ra lái xe nhanh không đáng sợ bằng ngồi kế Thiên Phong đang tức giận như này còn đáng sợ hơn rất nhiều.

Không lâu sau đó Thiên Phong và Bạch Vũ Hải cũng tới nơi. Anh nhìn xung quanh, trước mặt là một kho xưởng bị bỏ hoang. Không cần suy nghĩ mà đi vào trong.



Đập vào mắt hai người đàn ông thì một cô gái nhỏ đáng bị dây thừng treo lơ lửng giữa nhà, phía dưới chân là một hồ nước khá sâu.

Thiên Phong không tự chủ được mà kêu tên cô.

- "Thanhh.."

Thanh Thanh cô lúc nàt bị chúng trói lên trên cao, vết thương cứ như thế mà đau âm ỉ, cô không còn sức để mà đáp lại lời anh nữa.

Từ bên trong, Thẩm Tuyết Mạn cười gian xảo trên tay cầm khẩu súng bước ra.

- "Thật tốt, nếu đến đông như vậy thì giải quyết một lần cho xong."

Thiên Phong tức đến mức tay nổi cả gân xanh.

- "Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi. Tôi không cho phép làm hại cô ấy."

- "Tôi phải cho anh nếm được cảm giác người thương yêu của mình nhưng mình lại không bảo vệ được."

Ả ta nhìn về phía vài tên đang giữ dây treo người Thanh Thanh ở trên rồi nháy mắt. Bọn họ hiểu ý, càng lúc sáng siết chặt dây hơn. Thanh Thanh bị dây trói siết chặt, nó khiến cô hô hấp khó khăn hơn.

Thiên Phong nhìn cảnh tượng này mà không dám tưởng tượng tiếp sau đó. Anh hét lớn.

- "Không, làm ơn đừng..."

- "Nếu anh quỳ xuống chân tôi mà cầu xin có lẽ tôi sẽ suy nghĩ."

Thiên Phong không trả lời cũng như không suy nghĩ, anh lập tức quỳ xuống đất. Bạch Vũ Hải đứng đó cũng không tin vào mắt mình, anh biết Thiên Phong là người như thế nào trong lúc làm việc, không tin rằng lại quỳ để cầu xin người khác.

Thấy Thiên Phong bất chấp quỳ vì người phụ nữ của mình thì Thẩm Tuyết Mạn cười lớn.

- "Hahaha, tôi không ngờ đấy, anh si tình với cô ta thật đấy. Nếu tôi giết cô ta thì sao."

Thẩm Tuyết Mạn dường như chạm đến cực hạn của Thiên Phong, anh lập tức đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, gân tay nổi lên, anh cầm súng tiến thẳng lại chỗ ả ta.

- "Cô dám đụng vào cô ấy, tôi liều chết với cô."

Thẩm Tuyết Mạn cho người siết chặt sợi dây hơn. Gương mặt Thanh Thanh bây giờ đỏ bừng lên, cô thiếu khí oxi trầm trọng.

- "Nếu bây giờ tôi bắn anh nhưng tha cho cô ta thì sao."

- "Cô..."

Ả ta gian manh nhìn đàn em của mình

- "Mạnh tay một xíu đi.."

- "Không được tôi đồng ý."

Anh cầm khẩu súng trên tay, đầu súng nhắm vào bên vai mình. Ánh mắt nhìn về phía cô, dòng nước ấm cứ thế mà rơi. Anh không nỡ nhìn cô bị thương, hết lần này đến lần khác cô bảo vệ anh, lần này hãy để anh làm việc đó thay cô.

Thanh Thanh lờ mờ mở mắt, trời ơu anh đang làm gì vậy. Sao lại tự dưng chỉa súng vào mình chứ. Cô dùng hết sức mà hét lên.

- "Phongg, anh làm gì vậy."

- "Anh điên rồi sao."

- "Đừng mà, em xin anh đừng mà."

- "Tên khốn này em nói anh có nghe không."

Ánh mắt anh đẫm lệ nhìn cô ấm áp biết bao nhiêu. Nhắm mắt anh bóp còi, viên đạt cứ như vậy mà ghim thẳng vào vai anh. Cơn đau lập tức truyền tới khiến anh nhăn nhó cơ mặt.

Thanh Thanh tận mắt chứng kiến mà hét lớn, anh vì cô mà muốn chết hay sao chứ.

- "Thiên Phong, anh..."

- "Hiccc, làm ơn làm ơn thả anh ấy ra.."

Bạch Vũ Hải đứng đó cũng không tin nổi, anh cứ tưởng đây là vở kịch chứ. Nói ra thì ai mà tin cho được...

Thiên Phong không kìm được cơn đau mà khụy một chân xuống. Tay còn lại anh ôm chặt bả vai đang không ngừng chảy máu.

- "Thả cô ấy đi được rồi chứ."

- "Ểy, đâu có đơn giản như vậy."

Thẩm Tuyết Mạn cô ta bây giờ lại lật mặt, không đồng ý thả Thanh Thanh ra.

- "Các người lên hết cho tôi, giết hết cho tôi."

Một đám người xông ra trên tay còn mang theo vũ khí.

Bạch Vũ Hải đi lại đỡ Thiên Phong lên.

- "Gắng gượng được không.."

Thiên Phong cười nhếch mép rồi nói.

- "Không chết được.."

- "Lần này thì tôi phải giúp anh rồi.."

Thiên Phong nhìn Bạch Vũ Hải sau đó gật đầu. Hai người xông lên đánh nhau với đám người kia.

Do anh bị thương nên có vẻ yếu đi và phần, không hạ gục được hết. Anh liên tục bị bọn chúng đánh, đến nổi miệng chảy cả máu.

- "Aizooo, Dạ Thiên Phong, lần này tôi đến muộn nữa rồi, cậu không trách chứ."